Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

...

Đến sáng em thức giấc thì đã thấy Manji đang sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị đi về. Em lơ mơ bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân và tắm rửa cho sạch sẽ. Thay đồ chỉnh chu lại em cũng bắt tay vào việc soạn lại đồ đạc phụ Manji. Khi em qua phòng anh Shin em cũng nhanh chóng gom đồ anh ấy lại và xếp lại ngay  ngắn, em đang xếp áo lại cho anh ấy thì đã có 1 cái gì đó rơi ra.. Là hình của em, Manji và Emma chụp chung với nhau hồi lúc còn nhỏ, cùng thêm đó là 1 tấm hình có 2 cậu bé đứng cùng nhau.. 1 cậu bé tóc tráng 2 mái còn 1 cậu bé còn lại có mái tóc màu đen có 1 vết sẹo lớn trên trán và cả có đôi mắt khác màu nữa.. 2 cậu nhóc ấy em chưa từng thấy bao giờ... Chuyện này là sao vậy nhỉ?..

Emma:"A.. Chị Y/n, chị đang làm gì vậy?"Emma bước vào phòng làm em có chút giật mình.

Emma:"Chị đang soạn đồ cho anh Shin hả? Cần em soạn phụ chị không" Emma đi lại phía em rồi ngồi kế em.

Emma:"Anh ấy bỏ anh em mình lại rồi.. Em không còn được anh ấy dạy nấu ăn và cười giỡn với em nữa.." Emma siết chặt 2 tay lại với nhau rồi thì thầm. Em nhìn Emma xót xa không thôi.. Em đưa tay ôm lấy Emma trong lòng, em cũng rất buồn vì anh ấy bỏ chúng em như vậy..

Emma:"Em xin lỗi khi khóc vào áo chị như vậy, nhưng.. Tấm hình này là của anh Shin hả chị?" Emma vội lau nước mắt rồi cầm tấm hình lên coi. Em gật đầu, ý là đúng vậy.

Emma:"Người tóc trắng này là anh trai em.. Tại sao anh Shin lại chụp được anh ấy như vậy?" Emma bất ngờ nhìn em khó hiểu. Em cũng lắc đầu không biết.

Emma:"Thôi chị cứ giữ tấm hình này đi, em dọn phụ chị" Emma cũng gạt bỏ qua suy nghĩ rồi phụ em dọn dẹp lại phòng của anh Shin, chỉ là dọn quần áo nên rất nhanh đã xong. Em cầm 1 sấp đồ của anh Shin qua phòng em và Manji để bỏ vào túi.

Manji:"Em dọn mệt chứ? Anh có lấy nước cho em này" Manji lấy trên bàn 1 cốc nước lạnh đưa cho em uống. Manji cũng cầm đồ phụ em bỏ vào túi rồi sửa soạn trả phòng sau đó về. Manji chở em về lại nhà cùng Baji và Emma.. Lúc đi có 6 người còn cười nói vui vẻ, bây giờ chỉ còn lại 4 nhưng có 1 sự im lặng đến nặng nề, chẳng ai có thể đủ sự bình tĩnh để lên tiếng nữa.. Sau 1 hồi đi xa thì cũng về tới nhà, ông thì vừa nghe tin anh Shin mất thì ông liền ngất khi đang dạy các anh chị tập võ, ông hiện tại đang nằm trên bệnh viện tịnh dưỡng.. Về tới nơi Manji và Emma đã lặng lẽ lên phòng và đóng cửa lại, Baji nói chuyện với em 1 lúc rồi cũng về nhà. Hội băng của Manji nghe tin vậy cũng cấp tốc chạy qua hỏi thăm, hiện tại nhà em đang suy sụp như vậy nên mọi người chỉ biết khuyên bảo rồi kêu tụi em cố gắng vượt qua, em cũng biết là vậy.. Nhưng mà cú sốc này quá lớn đối với nhà em rồi.. Em cũng rất mạnh mẽ để không rơi nước mắt.. Nhưng sao có thể kiềm được cơ chứ?.. Tối đến em tắm rửa sạch sẽ rồi vào bếp phụ Emma làm chút đồ ăn, Emma thấy em rồi đôi mắt khẽ rũ xuống.

Emma:"Đồ ăn em làm cho, chị lên phòng cùng anh Mikey đi ạ" Emma thất thần lên tiếng. Em cũng đi lại ôm Emma 1 lúc rồi an ủi em ấy, Manji thì đang trên phòng 1 mình nên em lên trển coi sao. Vừa bước vào phòng đã thấy Manji đang nằm trên giường, tay che trên mắt, chắc Manji đã ngủ rồi.. Em nhẹ nhàng đống cửa xong dọn dẹp lại đồ cho gọn gàng. Em đang ngồi xếp đồ vào tủ thì em thấy tay ai đang luồn vào eo em rồi ngã hết người vào lưng em.. Em biết đó là Manji, chắc hẳn cậu ấy mệt lắm..

Manji:"Để đồ ở đó đi, mai hãy dọn" manji ôm chặt em đằng sau liền lên tiếng thì thầm.
Em ngưng tay không xếp nữa mà dùng tay xoa nhẹ đầu Manji, cậu ấy như cảm nhận được em đang an ủi liền vùi đầu vào cổ em.

Manji:"Ha... Anh sẽ không để mất em dễ dàng vậy đâu" Manji vừa ôm vừa thủ thỉ.. Nhưng lỡ ai biết được sau này lỡ em bị gì thì sao đỡ được đây.. Vì vậy em sẽ cố gắng ở bên Manji, Emma và Ông đến khi nào em chết đi thì thôi.. Em hứa!
Ngày hôm sau em và Manji, Emma, Ông tập trung chuẩn bị lễ tang cho anh Shin, mặc dù nhà em gia thế không khủng, tiền bạc không giàu đến nỗi có thể mua biệt thự.. Nhưng vẫn đủ ăn đủ sống, tiền tiết kiệm của em cũng gom góp vào lễ tang của anh ấy.. Chiều đến mọi người đã đến nhà em để chia buồn và cũng dự lễ, có cả bạn bè Manji nữa. Hôm nay em và Emma diện trên người 1 bộ kimono được may làm tang lễ, Manji thì mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài thì có mặc vest đen lịch sự. Mọi người cũng mặc những bộ vest và những chiếc váy chiếc Kimono đen lịch thiệp và trang trọng.. Lúc làm lễ thì mọi người quý anh Shin thì thây phiên nhau lên tặng 1 cây bông hoa bất kỳ, rồi dặn dò anh ấy đủ điều.. Liệu anh ấy có nghe? Ngày hôm đó ai cũng rất bận rộn, em thì nhìn chằm chằm vào anh Shin rồi tự 1 mình em rơi nước mắt, nước mắt em lăn dài trên má, từ từ rơi xuống khuôn mặt trắng bệch không tì vết, sao em cảm thấy anh ấy xanh xao quá, chắc hẳn anh ấy đã đau lắm nhỉ?.. Em cũng muốn hứng trọn nỗi đau đó cho anh ấy, em không muốn anh ấy đau đâu.. Không kịp rồi..

"Cậu.. Cậu có thể nói chuyện với tớ 1 chút được không?" Em đang khóc nấc thì có 1 giọng người con trai lên tiếng, làm em cũng dần kiềm lại nước mắt. Là Takemichi! Em gật đầu đồng ý sau đó cùng cậu ấy ra 1 chỗ ghế thoáng và ít người đi ra đi vào mà nói chuyện.

Takemichi:"Cậu đừng buồn nữa nhé! Chuyện gì cũng qua thôi.." Takemichi an ủi, em cũng an lòng hơn 1 chút.

Takemichi:"Tớ nói cái này cậu có tin không?" Takemichi ấp úng, cứ nói né nói tránh làm em cũng khó hiểu.

Takemichi:"Tớ là người của tương lai sau này, do là có thể quay lại quá khứ nên tớ muốn giúp cậu và Mikey" Takemichi nói xong em liền ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cậu.

Takemichi:"Tớ không biết cậu có tin hay không, nhưng hãy giúp tớ để Mikey không sa đọa vào những thứ đen tối và giúp các bạn sau này" Takemichi giọng thành tâm cầu xin em.. Tâm trí em giờ đây hỗn loạn, nhưng em cũng tin cậu ấy vì em nghĩ không ai rãnh có thể đùa được ngay lúc này..
Em gật đầu, ý là đồng ý.

Takemichi:"A! Vậy cậu hãy hợp tác với tớ nhé! Mà tớ coi được trên báo rằng sau này cậu sẽ chết do bị 1 chiếc xe hơi tông phải, và cũng chưa xác nhận ra ai là thủ phạm gây nên.. Cậu đừng sợ, sau này tới sẽ cố gắng thay đổi quá khứ! " Takemichi nói xong em liền hoảng sợ, không phải chứ.. Bị 1 chiếc xe hơi tông là rất đáng sợ a..

Takemichi:"Nhưng tớ sẽ giúp cậu!-" Takemichi đang nói liền bị cắt ngang..

Manji:"Vào nhà thôi! Đừng rủ em ấy ra ngoài này chứ Takemicchi" Manji nắm tay em kéo vào lòng dỗ dành như 1 đứa trẻ..

Takemichi:"A ha.. Tao xin lỗi, chỉ là tao muốn an ủi em ấy" Takemichi bối rối gãi sau gáy.

Manji:"Thôi vào nhà ăn chút gì đi, Emma nấu đồ ăn riêng xong hết rồi" Manji nói xong kéo em 1 mạch vào nhà, Take thì lẽo đẽo theo sau còn thêm kí hiệu miệng "Đừng nói cho cậu ấy biết nha!" Em mỉm cười gật đầu xong cũng ăn cùng mọi người. Trong bàn ăn bạn của Manji an ủi em hết lời, cũng không quên chọc cho Manji cười nữa.. Không biết bây giờ còn những người bạn như vậy không..
Tối em tiễn mọi người về rồi cùng dọn dẹp phụ Emma, sau đó em dìu ông lên phòng nằm nghỉ ngơi, cả ngày chuẩn bị chắc hẳn ông rất mệt và đuối sức rồi.. Không thể để ông dọn dẹp thêm gì nữa, em và Emma dọn cũng gần 30p mới sạch sẽ hết được, Manji trong nhà lau dọn lại cho sạch 1 chút. Xong xuôi Manji bảo em lên tắm trước để cậu và Emma canh anh Shin, em đồng ý xong lên phòng để Manji và Emma ở dưới tâm sự cùng nhau, em lên phòng chọn ra 1 bộ đồ ngủ xong nhanh chống tắm rửa... Trong phòng tắm em cứ nhớ mãi lúc còn nhỏ anh Shin đã tắm rửa giúp em như thế nào, em đều nhớ rõ.. Bỗng chốc em rơi nước mắt trong làn nước đang chảy dọc trên mặt, nếu có ai nhìn vào thì chỉ nghĩ đó là nước đang chảy thôi, chứ không nghĩ là em đang khóc.. Em nhận biết được mình trong phòng tắm cũng khá lâu nên vội vàng lau mình sau đó mặc đồ và lau tóc cho cẩn thận. Em bước ra ngoài đã thấy Manji ngồi thất thần đợi chờ.. Em nhẹ nhàng tiến lại phía cậu dùng tay lây nhẹ vai cậu.

Manji:"Để anh sấy tóc giúp em" Manji nhìn em với đôi mắt u sầu, em cũng không dám kháng cự hay cự tuyệt nên đã ngồi im cho cậu sấy tóc.
Được 1 hồi sấy thì tóc cũng đã gần khô hết rồi, Manji đặt máy sấy ra chỗ cũ xong quay qua ôm em. Em khó hiểu nghiêng đầu.

Manji:"Không có.. Chỉ là trong người có chút mệt mỏi" Manji không nói không rằng dùng tay đè em nằm trên đùi cậu, em có chút giật mình rồi cũng bình tĩnh nằm im.

Manji:"Em muốn ngủ không? Ngủ 1 chút đi, chắc chiều giờ em mệt rồi" Manji giọng trầm ấm vang lên khiến em nhẹ lòng hẳn, sự ấm áp của Manji lan truyền tới làm mi mắt em cũng nặng trĩu, không nhanh không chậm em đã chìm vào giấc ngủ.. Quái lạ là khi em nhắm mắt ngủ nhưng môi em lại có cái gì đó mềm đụng vào nhỉ? Em buồn ngủ nên chẳng để ý gì nhiều nữa.. Sáng hôm sau em thức giấc đã thấy Manji đi đâu mất rồi, không biết mấy giờ rồi nhỉ?..

Emma:"Chị ơi dậy chưa?" Emma gõ cửa bên ngoài xong nhẹ nhàng tiến vào phòng.

Emma:"Anh Mikey kêu chị xuống ăn sáng, anh ấy đã đi ra ngoài từ sáng sớm mất rồi" Emma ân cần dọn lại phòng giúp em xong đỡ em dậy và lấy đồ giúp em nữa.. Nhưng em xua tay, ý là để em làm cũng được.

Emma:"Chị thật là.. Em muốn giúp chị 1 chút, chị tắm rửa xong nhớ xuống ăn sáng nhé! Em hâm đồ ăn cho chị" Emma thở dài 1 cái xong đi ra ngoài đống cửa cần thận.. Em cũng xoa xoa thái dương rồi lấy 1 bộ đồ màu đen không hề pha lẫn với màu trắng, tại đó là luật của nhà nào có người thân mất. Em vệ sinh cá nhân xong thì tắm rửa, cột tóc gọn gàng xong thì sau đó xuống nhà ăn sáng theo lời Manji dặn dò.. Không biết đã đi đâu rồi nhỉ?

Ông Mansaku:"Con ổn chứ? Thằng Mikey đi đâu từ sáng sớm mất rồi ha" Ồn nhìn em với đôi mắt buồn bã cộng thêm giọng ông ấy trầm lại.
Em lắc đầu, ý không sao.

Emma:"Đồ ăn của chị đây, chị ăn cẩn thận kẻo nóng" Emma đặt đồ ăn xuống bàn rồi cùng ngồi ăn bánh cùng ông..

Manji:"Con về rồi" Manji vừa mở cửa em đã mừng rỡ muốn chạy lại ôm chằm lấy rồi.. Nhưng.. Cô gái kế bên Manji là ai? Sao cứ ôm ấp không buông vậy.. Thân thiết hơn sự tưởng tượng của em..

"Con chào cả nhà ạ!" Cô gái có đôi mắt xanh ngọc lam và cùng màu tóc vàng bồng bềnh cất giọng ngọt ngào chào hỏi..

Emma:"Chị là ai?" Emma khó chịu ra mặt.

Ông Mansaku:"Shin mới mất lại đem ai về?" Ông cũng không hài lòng cất giọng lạnh tông.

Manji:"Mọi người đừng căng thẳng, chỉ là con thấy cô ta bị lạnh đứng ngoài, nên xin về nhà tá túc 1 chút rồi kêu người chở đi" Manji vừa giải thích vừa kéo tay cô ta ra khỏi tay mình.

Emma:"Chị có lòng tự trọng không ạ? Nhà em mới có người mất nên hãy tự trọng 1 chút" Emma không để ý nên chỉ lên tiếng nhắc nhở.. Em cũng không ưa cô ta mấy vì lần đầu gặp đã mặc 1 bộ đồ che không ra che, hở không ra hở cứ quằn quại kiểu gì đấy..

Manji:"Em ăn xong muốn đi ra ngoài cùng anh 1 chút không?" Manji cởi giày ra nói vọng vào.

"Có ạ!" Cô ta nhanh nhẹn đáp, em cũng hiểu loại người này ra sao..

Manji:"Tôi đâu hỏi cô? Tôi hỏi bạn gái tôi cơ mà" Manji bực bội nhìn chăm chăm vào cô ta.

"Ơ.. Em tưởng anh chưa có bạn gái" Cô ta khuôn mặt có chút bất ngờ xen lẫn uất ức..

Manji:"Cô điên sao? Không ngồi được thì gọi người nhà cô tới đón đi! Phiền phức" Manji liếc cô ta xong chạy ù vào ôm em vui vẻ. Em để ý mắt cô ta đỏ ngầu như tức giận lắm rồi, tức rồi làm gì được em?Không biết Manji lụm cô ta ở bãi rác nào nữa.. Thật phiền toái mà..










Hết Chap 27

Do nay ad nhiều công việc nên không viết chap đc, nhưng ad sẽ cố gắng ra chap cho mn nhé!









Hết Chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top