Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

...

Trời vẫn tờ mờ sáng theo thói quen em liền thức giấc, vừa mở mắt ra là không thấy Manji đâu em có chút khó hiểu, vì trước giờ Manji ít khi thức sớm nếu có thì chỉ có việc quan trọng. Em suy nghĩ xong liền lấy đồ để tắm rửa, vệ sinh cá nhân, em ngâm mình trong làn nước ấm nóng vậy mà trong lòng em cứ quặn thắt đến khó chịu, em rửa mặt và tắm sơ lại 1 lần nữa rồi lau khô người sau đó mặc đồ vào, sửa soạn và làm 1 kiểu tóc bất kì vào mỗi buổi sáng. Xong xuôi em ra ngoài mặc 1 chiếc áo khoác dù màu trắng xanh khá xinh xắn, đeo cặp lên rồi mở cửa xuống nhà. Bước xuống nhà em như chết đứng khi thấy Manji vừa dắt 1 cô gái về nhà.. Thôi chắc không gì đâu! Em suy nghĩ như vậy để không thể hiện cảm xúc hiện tại của mình ra.

Emma:"Anh lại dẫn ai về?" Emma lên tiếng như cáu gắt.

Manji:"À cô gái này hôm trước có giúp anh 1 chuyện, nên hôm nay mời cô ấy về ăn 1 bữa cơm như trả ơn cô ấy" Manji thản nhiên cười nói với Emma. Em nhìn cũng khá quen mắt với cô gái này a..
Em không để ý liền xoay người lại với Emma, chỉ vào hộp Bento ý là chị đi học đây.

Emma:"Chị đi học cẩn thận nhé!" Emma cười tươi nhìn em. Em gật đầu cười với em ấy, nhanh tay lấy hộp Bento rồi lập tức ra cửa mang giày vào, hôm nay em định mang giày của Manji tặng.. Nhưng mà lý trí em mách bảo rằng đừng mang đôi giày ấy.. Em mang đôi giày trắng em tự mua xong chạy 1 mạch ra ngoài, chẳng đoái hoài tới cô gái ấy và Manji..

Manji:"Em.." Manji định nói gì đó thì phải, chắc em chạy nhanh quá nên không nghe kịp. Mà nghe làm gì chứ? Tại sao em lại không muốn Manji lại gần những cô gái khác..? Tại sao em lại thấy khó chịu đến mức khó thở như vậy chứ?

Ruri:"Hú!, Trời đất! Sao chạy nhanh dữ vậy" Em lo suy nghĩ mà tông thẳng vào người Ruri, may mắn Ruri mạnh lắm nên ôm em trong lòng luôn.

Ruri:"Sao vậy ta? Sáng sớm chạy nhanh dữ vậy" Ruri dùng 2 tay ôm mặt em lên xem xét.

Ruri:"Ồ hô.. Hình như đang khó chịu chuyện gì ha?" Ruri trêu ghẹo nhìn chằm chằm vào em. Em như bị đoán trúng tim đen liền không phản ứng.

Ruri:"Thôi đi từ từ đến trường xong kể tớ nghe" Ruri khoác vai em đi chậm chậm. Trên đường đi em viết những tâm tư của mình và chuyện sáng giờ cho cậu ấy xem. Thật sự mấy chuyện này em chẳng dám nói cũng chẳng dám chia sẻ ai nghe

Ruri:"Ô là trời! Thiệt đó hả?! Vậy là cậu biết ghen rồi đó" Ruri giải thích cho em nghe. Ghen hả? Sao có thể được chứ!

Ruri:"Tớ biết cậu không tin vào chính cảm xúc của mình, nhưng mà cậu đã thể hiện rõ cảm xúc như vậy thì làm sao chối cãi được đây?" Ruri nhẹ nhàng véo má em.

Ruri:"Tớ tin thằng lùn mã tử đó không có gì bậy bạ đâu! Xấu thế có mình cậu dám ở chung với nó thôi đấy!" Ruri cười lớn cho xua tan cái bầu không khí trầm lặng. Em cũng an tâm mà tin tưởng Manji 1 lần. Vào học như hôm qua, em vẫn ôn thi cho Ruri và kèm cho cậu ấy kiến thức cũ.. Thầy cô trong lớp thấy Ruri chịu học như vậy thấy rất vui mừng và giao cho em nhiệm vụ kèm Ruri học. Em thì thấy cậu ấy tiếp thu rất nhanh, dạy 2 ngày gần như cậu ấy sắp nắm hết các kiến thức cũ. Ruri rất thông minh đấy, do cậu ấy lo chơi thôi.
Chiều ra về Ruri mượn vở của em về kham khảo lại bài sáng nay, em cũng nhiệt tình cho mượn lại vở mình đã ghi chép rất nhiều kiến thức.

Ruri:"Nhiều dữ!" Ruri mồm chữ A to đùng. Em cười cười ý là bình thường.

Ruri:"Người học giỏi có khác.. Nhiều chi tiết được ghi rõ quá nè" Ruri hí hửng. Em và Ruri vừa đi vừa trò chuyện, trao đổi những thứ mình cần.

Ruri:"Aydo.. Thằng lùn mã tử đang đứng với nhỏ nào kia?" Ruri đưa tay chặn trước người em lại xong chỉ tay về phía trước. Lại là cô ấy sao? Thân đến mức ấy rồi à..

Ruri:" Ê! Mày đang đứng với nhỏ nào vậy!" Ruri kéo tay em chạy lại mà to giọng.

Manji:"A.. Y/n học về rồi đó hả?" Manji khuôn mặt mừng rỡ nhìn em. Em có chút lo lắng, vừa lo lại vừa sợ... Sợ là tại vì em sợ Manji đã phải lòng cô gái kia, lo rằng sự tin tưởng của mình đặt không đúng người..

Ruri:"Con nhỏ đó là ai vậy?" Ruri thẳng thắn chỉ vào cô gái trước mặt.

Manji:"À là cô gái lúc sáng ở nhà tao, chiều tao tiễn cô ấy về" Manji định đưa tay xoa đầu em thì em lập tức né và nép vào người Ruri để tránh.

Manji:"Em sao vậy? Sáng đi học cũng tránh anh, bây giờ cũng thế" Manji mặt khó chịu nhìn em.. Manji từ khi nghĩ học là ít khi đưa đón mình đi học.. Chỉ có 1 lần duy nhất là ngày hôm qua, vậy mà đón 1 cô gái đến nhà vào buổi sáng, buổi chiều liền tiễn đưa.. Em phải đi bộ 1 mình, cũng may hiện tại đã có Ruri nên em không phải cô đơn nữa. Em ghét Manji..

Ruri:"Mày không hiểu hả? Mày đi với nhỏ đó hỏi sao Y/n không né mày!" Ruri thẳng thắng chửi Manji.

Manji:"Ý mày là em ấy ghen?.." Manji to mắt nhìn em, ghen cái gì chứ! Không hề nhé!

Ruri:"Có thể là vậy" Ruri thản nhiên véo má em.

Manji:"Thật sao?!" Manji ngạc nhiên nhìn Ruri xong lại nhìn em. Em có chút khó chịu định kéo Ruri đi nhưng..

Manji:"Em muốn trốn hửm? Đâu có dễ vậy" Manji đột ngột bế em lên xong đi 1 mạch về nhà, bỏ lại Ruri chưa định hình lại và xem cô gái kia như người vô hình vậy. em có nhướn người lên xem cô gái ấy ra sao... Ôi chết rồi.. Cô gái đấy nhìn em với ánh mắt căm ghét kia kìa! Em có tội tình gì mà các cô gái nào lại gần Manji cũng căm ghét em vậy trời.. Đi xa em mới thấy Ruri đến nói chuyện với cô gái đấy, không biết Ruri nói gì nhỉ?
Về đến nhà Manji nhanh chống đi lên phòng.

Emma:"A! Anh chị mới-, ủa gì vậy?" Emma chào chưa kịp xong là Manji đi ngang qua như 1 cơn gió rồi.. Vào phòng Manji để nửa người em nằm trên giường vì chân em còn chưa cởi giày nữa, anh ấy chưa để em kịp định hình lại là đè lên người em hôn ngấu nghiến, em bất ngờ nhưng vẫn chấp nhận nụ hôn này.. Anh ấy đã tỏ tình rất nhiều lần và chờ rất lâu rồi, nhưng em chỉ đáp lại anh ấy là sự im lặng. Em bị cuốn vào nụ hôn này lúc nào không hay, Manji đè lên người em nhưng không quá nặng, 1 tay anh ấy chống lên giường còn 1 tay ấn đầu em để cho em tiến sâu vào nụ hôn hơn và không cho em trốn..

Manji:"Em ghen đúng không?.. Đúng không?" Manji dứt nụ hôn liền hỏi em.
Mắt em to tròn nhìn Manji như bất ngờ..

Manji:"Mau nói đi.. Em ghen đúng chứ?" Manji hết kiên nhẫn liền hối tới tấp.
Em chỉ vào tim mình, ý là khó chịu.

Manji:"Ha.. Vậy cũng được! Được rồi!" Manji như kiểu vui mừng ôm chằm lấy em..

Manji:"Tắm chung nhé?" Manji thẳng thắn hỏi. Em đỏ mặt lắc đầu lia lịa.

Manji:"Có sao đâu, chỗ nào trên người em anh chả thấy qua? Nhưng lớn rồi vẫn chưa được thấy" Manji đưa tay xoa cằm.
Em nhân thời cơ Manji không để ý liền tuột mình xuống nhẹ nhàng xong bỏ chạy vào phòng tắm 1 cách dứt khoát. Vào phòng tắm em thở phào nhẹ nhõm như mới thoát được 1 kiếp vậy ấy.. Em tắm rửa sạch sẽ sau đó dùng khăn lau mình, với tay lấy đồ.. Đồ em đâu?! Ủa đồ em để đâu rồi!! Em loay hoay kiếm đồ nhưng em chẳng hề hay biết là mình chưa lấy đồ để thay! Em luống cuống chẳng biết làm sao muốn định nhờ Manji lấy giúp.. Mà nảy mình còn trốn thì bây giờ sao đủ bản lĩnh để nhờ anh ấy đây..

Manji:"Tắm lâu ghê.. Đưa tay lấy đồ này" Manji lên tiếng khiến em giật thót, em dùng khăn quấn quanh người sau đó hé nhẹ cửa ra rồi lấy đồ..

Manji:"Haha, Em sợ cái gì? Sợ anh ăn thịt em sao?" Manji tinh nghịch vừa đưa đồ tới tay em liền giật lại. Cái đồ đáng ghét này!

Manji:"Nè nè.. Đừng có giận chứ, nếu không là em phải tự mình ra lấy đồ đó" Manji dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán em như thách thức, em cũng nuốt cục tức này xuống mà phải nhịn.. Vì bộ đồ ngủ mà thôi!

Manji:"Ngoan lắm, đây đồ của em" Manji vừa đưa đồ ra em nhanh tay chụp lấy xong đóng cửa thật mạnh như dằn mặt anh ấy vậy, mà em cố ý dằn mặt thật mà.. Thay đồ xong xuôi em đi ra phòng mà chẳng thấy Manji đâu, em khó hiểu xong lon ton đi xuống ăn cơm chiều cùng Emma và ông.

Emma:"Chị tắm xong rồi hả? Chị mau vào ngồi đi, hôm nay anh Mikey trổ tài nấu đồ ăn cho chị ăn đó!" Emma vừa chống nạnh xong nháy mắt rồi chỉ vào phòng bếp, em thấy Manji đang loay hoay nấu đồ ăn.. Ui bây giờ mới thấy Manji đảm đang cỡ nào.. Ai mà cưới được người chồng như vầy chắc sướng cả cuộc đời ha.

Ông Mansaku:"Sống từng tuổi này chưa bao giờ thấy thằng đó vào nấu đồ ăn, mà bây giờ lại đột ngột nấu ăn là sao nhỉ?" Ông ấy chống cằm khó hiểu.

Emma:"Do có 1 người khiến anh ấy thay đổi đó ông!" Emma nói mé mé xong liếc mắt về phía em.. Ủa là sao nhỉ. Ông và Emma bật cười vì độ ngốc nghếch của em.

Emma:"Thôi ông và chị đợi xíu nha! Em vào phụ anh ấy" Emma chạy 1 mạch vào phòng bếp để phụ Manji.

Ông Mansaku:"Y/n này.. Con có nhận ra 1 thứ tình cảm đặc biệt của Mikey không?" Ông uống 1 ngụm trà rồi nhìn em. 1 thứ tình cảm đặc biệt sao..

Ông Mansaku:"Mikey nó biết bây giờ chưa phải lúc để nói rõ cho con nghe.. Nhưng rồi cũng có 1 ngày con nhận ra thôi" Ông cười hiền.

Ông Mansaku:"Hiện tại ta chỉ có các con làm động lực để sống tiếp, ta cũng không muốn 1 đứa nào ra đi nữa" Ông nhìn em trầm tư.

Ông Mansaku:"Ta mong con sẽ ở bên Emma và Mikey để dẫn dắt chúng đi đúng hướng, con là 1 đứa trẻ sáng suốt và thông minh.. Ta tin con có thể làm được" Ông đưa bàn tay đã nhăn nheo và chai sạn vì lớn tuổi cùng với chuyện làm việc nặng nhọc.. Em có thể cảm nhận được hơi ấm của ông nên đã gật đầu đồng ý với ông rằng sẽ ở bên Emma và Manji đến hết đời..

Emma:"Xong rồi đây!!" Emma phấn khích chạy ra trong khi trên tay đang cầm bát canh nóng. Trời ơi, đổ cái là xong đời luôn đó!

Emma:"Canh này là của anh Manji nấu nè, ông và chị đợi em dọn chén ra" Emma tung tăng chạy vào bếp dọn chén đũa ra, em ấy như 1 cô bé ngây thơ nên cần được chăm sóc và cần hơi ấm của người thân.. Còn Manji dạo này em thấy anh ấy đã trưởng thành lên 1 chút, có phải chỉ có mình em nghĩ vậy không? Mà em thấy nay anh ấy trưởng thành thật mà..

Manji:"Làm gì mà nhìn anh chằm chằm thế?" Manji gõ vào đầu em 1 cái nhẹ. Em hờn dỗi phồng má quay sang chỗ khác, từ khi nào em lại nũng nịu Manji như vậy thế!?

Emma:"Chu choaa! Sao chị tui lại dễ thương như vậy nhỉ?!" Emma với tay véo má em.

Manji:"Trong bàn ăn đừng lộn xộn, anh khẽ tay em đấy" Manji nghiêm túc nhìn Emma xong lại xoa đầu em.

Emma:"Anh không muốn em véo má chị thì có, đồ bủn xỉn Mikey nhà anh!" Emma bực bội lên tiếng.

Ông Mansaku:"Thôi, mau ăn đi để đồ ăn nguội" Ông cầm đũa lên là em đã gắp cho ông 1 miếng cá còn nóng hổi để vào chén. Manji cũng nhường 1 phần thịt thơm phức qua chỗ ông, Emma ngồi kế giúp ông gấp thức ăn. Em cũng chủ động gắp thức ăn cho Manji và Emma, ánh mắt anh ấy như cảm động ấy.
Ăn xong xuôi em dọn chén phụ Emma sau đó rửa phụ em ấy. Em trong phòng bếp đang úp chén đĩa lên thì nghe tiếng gõ cửa, em vội vàng ra ngoài mở cửa xem là ai.. Ra là Ruri qua.

Ruri:"Chào bồ! Đang làm gì đó?" Ruri ôm chằm lấy em xong đứng thẳng người nhìn hỏi. Em chỉ tay đang còn ướt, ý là vừa rửa chén xong.

Ruri:"Vậy hả? Tớ tính qua trả vở với lại nhờ cậu kèm giúp bài cuối" Ruri đưa lên trước mặt em 1 túi đeo tay, trong đó có sách vở viết, thước đầy đủ.. Chắc mốt phải mở thêm phòng dạy kèm để lấy học phí nhỉ?.. Ý định táo bạo thật.
Em suy nghĩ xong liền dẫn Ruri lên phòng mình để dậy học. Mở cửa ra đã thấy Manji đang nằm đọc truyện tranh rồi.

Manji:"Em có học bài không? Học xong rồi mình ngủ" Manji chẳng hay biết Ruri đang ở đây nên rất thản nhiên hỏi và trả lời.

Manji:"Mà quần áo anh giặt xong xuôi rồi, em học rồi ngủ thôi" Manji vẫn chăm chú nên em không nói gì mà dẫn Ruri vào thẳng phòng.

Manji:"Sao em-" Manji định hỏi "Sao em khônh trả lời" mà tại thấy Ruri nên sốc đã đứng hình rồi.. Em nghĩ là vậy đó.

Ruri:"Chào thằng lùn mã tử" Ruri hời hợt chào Manji 1 tiếng xong xoay người bỏ lại bàn học để ngồi kế em.

Manji:"Sao mày ở đây? Y/n mời mày tới à" Manji bực bội gằn giọng.

Ruri:"Tao tới là nhờ Y/n dạy học kèm, chứ có nhờ mày sao mà hỏi" Ruri không chịu thua nên bật lại.

Manji:"Tch.. Phiền phức chết đi được!" Manji tặc lưỡi 1 cái rồi chẳng đoái hoài gì tới nữa, em cũng lôi sách vở ra vừa học vừa dạy kèm Ruri. Học xong Ruri dọn sách vở xong xoay ghế về phía Manji, em cũng thắc mắc Ruri định làm gì..

Ruri:"Con nhỏ hồi chiều nó tên gì mày nhớ không?" Ruri ngồi chéo chân nhìn Manji.

Manji:"Tao không nhớ " Manji chỉ nhạt nhẽo trả lời.

Ruri:"Nó tên là Hine, mày nhớ không?" Ruri ánh mắt nghiêm túc nhìn Manji.

Manji:"Y/n mau qua đây" Manji bỏ cuốn sách xuống rồi bảo em đi lại, em cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Manji:"Tao nhớ rồi.. Cái con nhỏ hồi trước có ánh nhìn kì thị với Y/n á mà" Manji nói tới đây liền đưa tay nựng má em... Hine hả?.. À em nhớ rồi.. Trái đất tròn thật, mấy năm tưởng không gặp lại mà bây giờ lại gặp nhau.

Ruri:"Hồi chiều tao có cảnh cáo nó là đừng lại gần Y/n, mà tao chắc nó không nghe đâu, nên mày nhớ để mắt tới Y/n nhiều 1 chút" Ruri khoanh tay rồi hướng mặt ra nhìn cửa sổ.

Manji:"Biết rồi biết rồi.. Mày về được chưa, cho tao với Y/n ngủ" Manji hối thúc đuổi Ruri.

Ruri:"Rồi rồi về ngay, chúc 2 vợ chồng ngủ ngon nhé!" Ruri nháy mắt tinh nghịch với em.. Cái gì mà 2 vợ chồng chứ! Ruri lại bậy bạ nữa rồi!.

Manji:"Mốt tới nhà tao chơi nhiều vào" Manji cười như được mùa, nụ cười như thỏa mãn vậy á.. Em ngại chết đi được, chưa gì hết mà vợ vợ chồng chồng rồi!

Manji:"Xấu hổ gì chứ? Đằng nào chả thế" Manji giọng trêu chọc, em xấu hổ đến nổi da mặt em nóng bừng lên hết.. Em mơ màng suy nghĩ rằng em chẳng muốn lấy chồng sớm đâu, vì sau này em muốn thành công hơn nữa mới tính tới chuyện có người yêu và cưới chồng.. Manji hiện tại đang chờ hồi đáp tình cảm thật sự từ em, chứ không phải cứ ở bên anh ấy là được.. Em cũng chưa biết rõ cảm xúc của mình như thế nào, cứ rung động 1 chút lại hết đến bản thân em, em còn chưa biết sao anh ấy biết được chứ?.. Haiz nhưng hiện tại cứ như vậy là được, em không muốn mọi chuyện đi lệch hướng và không như em mong đợi, em sẽ học thật giỏi để giúp ích được cho Manji và Emma... Kể cả có chết đi cũng thế...

Sáng em giật mình thức dậy là đã 8h sáng, em bàng hoàng tưởng mình bị trễ giờ đi học, nhưng em đã nhớ lại hôm nay là ngày nghỉ, em thở phào nhẹ nhõm xong nhìn qua vẫn thấy Manji còn ngủ.. Chắc lúc em đi học anh ấy ở nhà ngủ tới 10h dậy quá, em không suy nghĩ nữa liền đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, lấy 1 bộ đồ đơn giản để mặc ở nhà đem vào phòng để tắm, trời sáng hôm nay âm u lắm, có chút se lạnh nữa nên em tắm bằng nước ấm.. Em tắm sạch sẽ rồi mặc quần áo, ra ngoài vẫn thấy Manji gác chân nằm ngủ say sưa.. Em không biết nói kiểu gì nên chỉ nhẹ nhàng ra ngoài rồi xuống nhà để ăn sáng, hôm nay không thấy Emma ở bếp chắc là còn ngủ, em không chần chừ nên đã tự tay làm đồ ăn sáng cho mọi người. Em làm được 1 lúc cũng gần xong hết rồi, em làm 1 dĩa cơm Onigiri, món này hồi trước em có tập làm mà tạo hình xấu đau xấu đớn luôn.. Onigiri cũng có thể gọi là cơm nắm, nhưng thay vì cơm không và bên ngoài bọc rong biển em lại để nhiều nhân khác nhau vào cơm sau đó nặn ra nhiều loại hình như tam giác, hình tròn và nhiều hình khác đặc sắc nữa.. Em làm xong xuôi để 1 dĩa như vậy là 5 miếng cơm nắm, ăn mà thiếu có thể lấy thêm vì em làm rất nhiều. Em dọn dẹp phòng bếp cho sạch sẽ rồi bưng ra ngoài bàn, em vừa dọn dĩa lên là đã thấy 2 anh em nhà này đã thức rồi đi xuống.

Emma:"Oaaaa! Hôm nay chị Y/n làm cơm nắm hả!!" Emma chạy xuống xong ôm em chặt trong lòng.

Manji:"Lâu rồi không được ăn đồ Y/n làm Emma nhỉ?" Manji đứng đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Emma:"Đúng đúng! Em đói quá mau ăn thôi!" Emma chạy xuống bếp lấy đũa ra xong ngồi vào bàn, em cũng lên phòng kêu ông dậy ra ăn sáng, 3 tụi em đợi ông ra rồi mới ăn.

Ông Mansaku:"Chà.. Hôm nay Y/n làm món này hả?" Ông vừa ngồi vào bàn liền biết ra món này của ai.

Emma:"Ông tinh mắt thế! Đúng là của chị Y/n làm đó" Emma hớn hở cười lớn.

Ông Mansaku:"Haha! Rồi mau ăn đi" Ông vừa nói xong tụi em cũng bắt đầu ăn, món này do em làm thì em khen món mình làm là ngon khỏi phải chê.. Còn mọi người ăn không biết ra sao thôi.

Manji:"Ngon quá!" Manji ăn 1 miếng liền cảm thán.

Emma:"Rất ngon luôn ấy! Nhân bên trông cũng vừa miệng nữa" Emma vừa nhai vừa khen.

Ông Mansaku:"Thật sự rất ngon" Ông cũng không cần kiệm lời mà khen tấm tắt. Em cũng không nghĩ là mình làm ngon đến vậy, mà mọi người ăn ngon như thế là được rồi.. Em vui mừng vừa ăn vừa nghĩ tới việc tương lai sau này gia đình mình vẫn như vậy thì hay biết mấy...







...

Hết chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top