Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32

...

Chiều đến em liền tắm rửa sạch sẽ, cả ngày ở nhà cứ loay hoay rồi vào võ đường học vài đòn cơ bản. Tắm xong em ra ngoài định sấy tóc liền thấy Manji đang ngồi chờ.

Manji:"Mau lại đây anh sấy cho" Manji cười cười nhìn em. Em cũng gật đầu rồi ngồi xuống cho Manji sấy tóc.

Manji:"Xíu em đi họp băng cùng anh không?" Manji giọng nhẹ nhàng hỏi em. Em suy nghĩ 1 lúc rồi cũng gật đầu đi cùng. Mà em cũng lo lắng vì băng đảng của anh ấy có ai biết tới em đâu, trừ bạn bè thân thiết ra thôi..

Manji:"Lo lắng chuyện gì hửm? Em đừng suy nghĩ nhiều, vì em là bạn gái của thủ lĩnh băng Touman" Manji tinh nghịch hôn lên đỉnh đầu em cưng chiều, bạn gái của thủ lĩnh hả?... Nghe cũng thú vị nhưng em chẳng dám nghĩ tới đâu.

Manji:"Đợi anh tắm rồi đi" Manji xoa đầu em xong rồi đi vào tắm rửa. Em xuống phòng khách xem TV đợi Manji, Emma cũng không biết là đi đâu rồi, nghe nói là đi chơi với bạn hay gì đó.. Em suy nghĩ vu vơ mà chả biết Manji xuống lúc nào.

Manji:"Ngồi nghĩ gì nữa đây? Mau đi thôi" Manji véo má em xong liền cười khanh khách chạy ra ngoài trước, em bất lực với tính tình của anh ấy nên chỉ tắt TV rồi ra ngoài.

Manji:"Lên xe nào cô bé nhỏ, Nhớ ôm chặt vào đấy!"  Manji vừa để em kịp lên xong thì phóng ga chạy.. Có ai đó đủ bản lĩnh để cứu thân xác nhỏ bé của em không... Manji chạy lên đường lớn liền có hàng trăm người mặc đồ giống Manji chạy theo sau.. Trời đất ơi! Băng đảng gì mà đông dữ vậy!

Manji:"Bất ngờ lắm chứ gì?! Haha đây là gia đình thứ 2 của anh đấy! Tuyệt lắm đúng không?" Manji giọng nói lớn đầy sự tự hào, em mừng vì anh ấy có thể vui vẻ như vậy.. Mà sao mà chạy nhanh quá! Chạy được 1 hồi thì đã đến chỗ hẹn, a!.. Là đền thờ Musashi ở sông Tama đây mà.. Mà sao tụ họp ngay chỗ này nhỉ?. Em xuống xe liền có nhiều ánh mắt chú ý đến a..

"Này! Mày đứng đó nhìn cái gì hả! Thằng khốn này mau biến đi!!" Sao mới dừng lại mà cãi nhau dữ vậy trời..

"Mày muốn gì hả thằng nhãi? Tao sẽ giết mày đấy!" hmm Manji chẳng phản ứng gì luôn kìa.. Tóc vàng nhìn ngố ghê, là Takemichi! Kế bên là bạn gái cậu ấy Hina.

Takemichi:"Nhưng tôi được gọi tới đây.." Takemichi đổ mồ hôi nhìn 2 người kia, sao Manji im lặng quá vậy trời..

"Hả? Đây là nơi gặp mặt của Touma, ai gọi mày tới hả?!" Tên đó hùng hổ nắm áo Takemichi.

Manji:"A.. Qua bển kêu Takemichi qua đây đi" Manji chỉ 1 cậu tóc ngắn màu tím.. Hmm.. Ai vậy nhỉ? A! Là Mitsuya!

Mitsuya:" Hm? Mày có phải là Takemichi không?" Mitsuya cũng đi qua xem.

Takemichi:"Đúng.." Takemichi ngơ mặt ra chẳng hiểu gì. Cũng may có cậu ấy ra xem.

Mitsuya:"Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?" Mitsuya đưa chân đá giỡn với tên kia và cho tên kia biết Takemichi là khách của Manji.

"Em xin lỗi" Tên kia cũng hơi bất ngờ rồi buông ra.

Mitsuya:"Theo tao" Mitsuya nhìn Takemichi rồi kêu cậu ấy đi theo, nhìn hướng 2 người đó đi là biết qua đây rồi.

Manji:"Chào Takemichi! Xin lỗi đã đột nhiên gọi mày tới" em cũng đưa tay chào lại cậu ấy.

Draken:"Sao mày lại dẫn theo bạn gái tới hả?" Draken hơi nghiêng đầu nhìn Takemichi.

Takemichi:"Xin lỗi! Tao cũng không định làm vậy" Takemichi ngơ ngác rồi đưa tay xoa sau gáy.

Draken:"Oh! Hina-chan, xin lỗi em vì chuyện lún trước, khi đã đe dọa em để thử Takemichi" Draken cười cười rồi hơi cúi người xin lỗi Hina, em cũng chào lại Hina 1 chút.

Draken:"Này Emma!" Draken xoay người gọi lớn tên Emma.

Emma:"vâng" Emma đi từ từ ra và đứng đối diện mọi người.

Draken:"Cô gái này là bạn gái Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy!" Draken dặn dò Emma.

Emma:"Đã rõ" Emma cũng lười biếng trả lời.

Emma:"Oh.. Chào anh chàng nhút nhát!" Emma đưa tay lên chào Takemichi.. Hình như có gì đó cấn cấn, bộ Emma và Takemichi quen nhau trước hả?! Em mới khều tay Manji, anh ấy cũng cười cười rồi lắc đầu.. Bó tay.

Hina:"Ai là 'Anh chàng nhút nhát vậy'..." Khuôn mặt Hina hiện rõ đường tức giận..

Draken:"Mày quen Emma à?" Draken cũng không vừa mà nhìn chằm chằm Takemichi. Thôi rồi.. Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi..

Hina:"Anh chàng nhút nhát là ý là sao chứ?" Hina mặt không biến sắc nhìn Takemichi.. Hina nhìn bây giờ đáng sợ thật nhaa.

Takemichi:"Không phải vậy đâu Hina! Anh chẳng nhớ gì cả!" Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn Hina.

Emma:"Cậu ta chạy đi khi nhìn thấy đồ lót của tôi, đúng là anh chàng nhút nhát!" Emma nói rõ ràng ra hơn nữa mới biết.. Không lẽ Takemichi làm như vậy thật hả?..

Hina:"Hể?.. Anh đã làm chuyện như vậy sao?!" Hina với khuôn mặt tức giận nhìn Takemichi.

Takemichi:"Có không nhỉ?.. Thật sự anh không nhớ gì cả.." Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn Hina. Hina cứ thế mượn 1 cây gậy bóng chày ở đâu đi tới trước mặt Takemichi.

Takemichi:"Hả?! Em lấy cây đó ở đâu vậy! Hina - san.." Takemichi cứ thế bị Hina đập cho vài phát muốn thăng thiên luôn, em nhìn cảnh tượng đó mà ớn lạnh.. Em nhìn khung cảnh xung quanh 1 chút rồi mới thấy ở đây rất tối, nhờ những chiếc xe độ ở đây mới sáng sủa lên 1 chút.

Manji:"Em nhìn gì vậy? Có gì khó chịu sao?" Manji ân cần nhìn em, em chỉ lắc đầu rồi thôi.

Draken:"Chắc bây giờ tập trung đông đủ rồi nhỉ?" Draken nhìn Manji.

Manji:"Ừm, cho tập hợp đi" Manji dựng chiếc xe qua 1 bên rồi đứng kế em.

Draken:"Takemichi, xong rồi hả? Xin lỗi đã để mày đợi" Draken xoay người hỏi Takemichi.

Draken:"Tập hợp lại! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp gặp mặt!" Draken nói lớn như thông báo cho tất cả mọi người ở đây, vừa nghe xong em liền thấy mọi người đứng xếp hàng ngay thẳng rồi vạt ra 2 bên.. Em đứng kế Manji, Draken đứng kế Takemichi từ từ đi vào.. Mọi người liền cúi đầu chào, làm em vừa lo vừa ngại...

"Đã vất vả rồi! Tổng Trưởng!" Mọi người liền lên tiếng làm em với Takemichi 1 pha giật thót. Manji bảo em đứng kế anh ấy, em chỉ gật đầu chứ chả từ chối.. Vì em biết gì đâu mà từ chối chứ! Manji và Draken đứng trên bậc nhìn mọi người với vẻ mặt uy nghiêm.. Tuyệt thật, thì ra đây là sự uy nghiêm của 1 Tổng Trưởng..

Manji:"Cuộc gặp hôm nay là về vụ MoBius, chúng ta sẽ có 1 cuộc giao chiến lớn với chúng" Manji vẻ mặt lạnh lẽo nhìn mọi người.

Manji:"Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi" Manji nhìn vào khoảng không rồi nhìn mọi người.

Manji:"Vậy, hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người" Manji ngồi xuống liền cười.

Draken:" Giải thích cho Takemichi và Y/n đi" Draken nhìn tụi em xong lại nói cho Mitsuya.

Mitsuya:"MoBius, là 1 bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hơn 2 thế hệ" Mitsuya tận tình kể em nghe, trong khi nghe em cũng đã ngồi xuống với Manji rồi, vì em mỏi chân quá đó..

Takemichi:"Hả? Không phải Touman là người kiểm soát khu này sao?!" Takemichi khó hiểu hỏi lại Mitsuya

Mitsuya:"Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác, hơn nữa Touman là 1 bang mới và còn vụ giao chiến" Mitsuya vừa nói xong liền bị Pa đá vào lưng. Cậu ấy bị gì vậy chứ, em định hỏi Manji thì chỉ thấy anh ấy quan sát mọi thứ nên em đành thôi không hỏi nữa.

Manji:"Em định hỏi gì?" Manji mặc dù không nhìn em nhưng hiểu em nghĩ gì.
Em chỉ viết dòng chữ "Tại sao Pa lại đá Takemichi vậy". Manji đọc xong liền giải thích.

Manji:"1 phần là Pa đang bức xúc, phần còn lại là do lần trước Kiyomasa lấy danh nghĩa Touma ra để đánh cá cươc anh nghĩ vậy đấy" Manji chống cằm nhìn em.

Manji:"Em nghĩ sao về vụ việc này?" Manji nhìn em hỏi, em chỉ hơi khó hiểu 1 chút vì tại sao lại giao chiến với bang ấy.

Manji:"Là do kẻ đứng đầu của MoBius đánh bạn thân của Pa, rồi trói cậu ta lại để cậu ta chứng kiến cảnh bạn gái bị ức hiếp ngay trước mắt, đe dọa, sau đó tống tiền gia đình" Manji chuyên tâm kể em nghe hết sự việc, ánh mắt cứ nhìn em không rời.. Mà em nghĩ tụi MoBius kia cũng không phải người nữa rồi! Tại sao lại làm vậy cơ chứ.. Thật khiến người khác sôi máu mà.

Manji:"Coi em kìa, mới nghe thôi mà đã sôi máu rồi sao? Nhưng người bị như vậy lại tuyệt vọng hơn, đau khổ hơn rất nhiều đó" Manji chọt vào má em xong thì cừơi cười. Pa từ từ tiến lại Manji.

Manji:"Mày định làm gì?" Manji nhìn Pa rồi chỉ hỏi.

Manji:"Đánh chứ?"

Pachin:"Chúng hơn ta 2 thế hệ, và Touman không thể vì vậy mà ra tay.. Thật sự là làm phiền mọi người" Pa cúi đầu không nhìn Manji, nhưng em biết Pa buồn đến cỡ nào.

Pachin:"Nhưng cay cú lắm Mikey.." Pa hình như đã sắp khóc rồi, em vội kéo tay áo Manji nên làm gì đó.

Manji:" Đó không phải chuyện tao hỏi, đánh hay không?" Manji hơi trầm mặt hỏi Pa.. Em ngồi kế bên cũng áp lực lây..

Pa:"Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!" Pa như gào lên với Manji.

Manji:"Đúng như tao nghĩ! Có ai nghĩ là phiền phức khi giúp đỡ bạn thân của Pa không?!" Manji liền cười khi nhận được câu trả lời của Pa. Manji liền đứng lên hỏi mọi người.

Manji:"Có ai không đồng ý khi chúng ta làm chuyện như vậy?!" Manji nói lớn.

Manji:"Thấy chưa! Không có ai!" Manji nói xong Pa liền bật khóc nhìn Manji và em, mọi người cũng nhìn nhau cười. Em cũng cười rồi an ủi cậu ấy.

Manji:"Xử lý bọn MoBius đó!!" Manji nói xong mọi người liền đưa tay hô to. Manji cũng nắm tay em kéo đứng kế bên, đúng là làm gì cũng không quên em được ha..

Manji:"Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi" Manji nhìn mọi người với ánh mắt đầy sự quyết thắng. Sau đó mọi người cũng hô hào rồi cùng nhau giải tán, em được Manji nắm tay trò chuyện với những đội trưởng, trong đó có Baji nữa á!

Baji:"Chà.. Nay Tổng Trưởng dẫn bạn gái lên gặp mặt ha!" Baji cười tinh nghịch, đúng là tính nào tật đó nhề.

Chifuyu:"Lâu không gặp! Chào Y/n nhé" Chifuyu đưa tay chào hỏi, em cũng bắt tay cậu ấy và cười tươi.

Manji:"Hôm nay Smile với Angry không đi à?" Manji nhìn xung quanh hỏi. À hình như 2 cậu bạn tóc màu xanh với tóc đỏ thì phải.

Mitsuya:"Nghe nói có việc bận nên không tới được, để có gì tao nói sau" Mitsuya khoanh tay nhìn Manji nói.

"Tổng Trưởng à, cô gái này là ai vậy ạ?" Mọi người đang nói chuyện thì có 1 cậu bạn lại hỏi, chắc hỏi em nhỉ?.

Baji:"Bạn gái Tổng Trưởng đấy!" Baji nhanh nhẹn trả lời... Cậu bạn nghe xong liền nhìn em rồi gật đầu chào hỏi, em cũng gật đầu với cậu ấy.. Baji lanh thiệt nha.

Mitsuya:"Nói xong chắc ai cũng biết luôn đó Baji à" Mitsuya thở dài ngán ngẩm với Baji.

Manji:"Không sao, tao cũng muốn mọi người biết Y/n là người của tao thôi! Rồi về thôi" Manji cười tươi xong bế em đi khỏi đền.

Draken:"Ủa chưa gì về rồi hả!?" Draken hét lớn theo.

Manji:"Ờ! Về để ôm em ấy ngủ thôi! Xíu nhớ chở Emma về nhaaa" Manji cười lớn ẩm em chạy đi. Thiệt tình! Xấu hổ chết em rồi..

Manji:"Còn xấu hổ cơ đấy, thôi mau về nhà" Manji véo nhẹ má em rồi để em ngồi trên xe đoàn hoàng lại. Manji thấy em đã ôm chắc chắn thì rồ máy chạy đi.

Manji:"Em nghĩ sao về trận chiến này?" Manji đột nhiên hỏi em làm em cũng bất ngờ, em cũng không biết trận chiến này ra sao nên chẳng trả lời Manji nữa.

Manji:"Bây giờ em có thể nói chuyện được thì hay biết mấy.. Có thể tâm sự nhiều điều với anh em nhỉ?" Manji đưa 1 tay nắm lấy tay phải của em, đan tay vào nhau rồi Manji khẽ dùng ngón tay xoa xoa vào tay em.. A.. Mặt em nóng bừng luôn rồi nè, Manji này thật là.. Tim em đập nhanh khi Manji làm mấy hành động ấm áp giống vậy á.. Không biết  Manji có cảm giác như em không nhỉ?, em vô thức đưa 1 tay còn lại sờ lên ngực Manji, em cảm giác tim Manji cũng đập nhanh như em vậy á..

Manji:"Em định quyến rũ anh hả?" Manji giọng có chút khàn khàn. Em vội rụt tay ra xong hốt hoảng che mặt lại, trong người em nóng rạo rực luôn ấy chứ..

Manji:"Mong 2 chúng ta mau mau đủ tuổi đi.. Anh sắp chịu không nổi rồi đấy" Manji thốt ra câu nói này khi giọng vẫn đặt khàn, em vẫn chưa hiểu câu nói của Manji cho lắm.. Mong đủ tuổi để làm gì mà không chịu nổi chứ, thật không hiểu Manji đang nghĩ gì mà. Về tới nhà Manji vừa để xe vào xong liền ẩm em đột ngột chạy lên phòng, cái gì vậy! Sao đột nhiên lại ẩm em chạy như thế, lỡ mà chạy vấp 1 phát là 2 đứa xong luôn đấy!. Manji mở cửa phòng ngủ ra để em xuống giường liền gấp rút đóng cửa lại, em thấy mùi bất ổn liền mau chóng cởi giày ra rồi thụt lùi về sau, nhưng Manji lại nhanh tay tóm được em.

Manji:"Đêm nay nhất định phải cho em biết mùi khi dám quyết rũ anh!" Manji cười nhếch mép xong cởi áo choàng đội ra xong cũng cởi áo em ra.. Ủa gì vậy! Đừng.. Đừng manh động anh ơi!! Em vội đẩy Manji ra rồi che lại. Em cũng định trốn như mấy lần trước như lại bị nắm thóp trong lòng bàn tay..

Manji:"Đừng hòng chạy! Đêm nay em không thoát được đâu" Manji không chần chừ đưa tay trói 2 tay em trên đỉnh đầu, sau đó hôn em tới tấp.. Cái tay của Manji cũng không an phận mà thò tay vào áo. Em lập tức giãy giụa nhìn Manji, mặt em bây giờ cũng đỏ dữ lắm rồi, mắt Manji như rất thỏa mãn hay sao ấy!! Ai cứu em với! Đêm nay thật sự chết chắc với Manji rồi!..









...

Hết chap 32

Hôm nay ad viết hơi ít, vì lý do là ad dạo này bí ý tưởng quá.. Nên ad sẽ cố nghĩ thêm ý tưởng rồi viết thật nhiều nha:3 mãi yêu m.n:'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top