Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚎𝚞𝚗𝚘𝚒𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[eunoia: suy nghĩ đẹp đẽ]

Kết thúc một bữa sáng đơn giản và bình yên, Sanzu nhìn hắn đang đứng ngắm nhìn bức ảnh được treo trong phòng khách một cách đầy cẩn trọng mà không nói gì chỉ thở dài một tiếng đầy chán nản. Thầm đánh giá hắn một lượt từ trên xuống, em bước lên lầu đi về phía phòng mình tìm vài món đồ.

"Đeo khẩu trang, đội nón và mặc áo khoác vào đi." Haruchiyo vừa nói vừa cẩn thận cúi người chỉnh lại cổ áo cho hắn, cũng không quên dúi những món đồ vào lòng hắn. Mikey nghe xong ậm ừ vài cái nhanh chóng là theo.

"Xong rồi thì đi." Nhìn thấy hắn đã chuẩn bị xong xuôi em quay lưng cất tiếng, hắn khẽ gật bước theo sau em cũng trầm lặng không nói gì. Khẩu trang cùng cái mũ đen giúp hắn che đi gương mặt vua chúa của mình, còn áo khoác thì hắn không biết cho lắm nhưng chắc là để cho chắc thôi.

Sanzu chở Mikey trên xe, hắn và em chả có gì để nói nên bầu không khí giữa cả hai cứ thế mà yên tĩnh đến lạ. Hắn liếc mắt nhìn em, vô thức nhớ lại Sanzu ấy, Sanzu đã vì hắn mà hy sinh. Đáng ra hắn đã định giết em ở thế giới kia nhưng không thể vì em đã phản bội Touman theo Thiên Trúc dù mục đích ban đầu chỉ là để theo dõi Mucho nhưng cũng có lẽ nhờ việc em phản bội Touman mà hắn mới không giết em dù có giết em cũng chẳng sao nhưng hắn lại chẳng có lý do, giết em là giết Mucho mà Mucho lại là người thân tín của Izana nên hắn mới làm lơ, vậy cũng hay nếu không bây giờ thật sự hắn cũng không biết đối mặt với Sanzu này như thế nào nữa.

Sanzu ở thế giới kia có khác thế giới này một chút, em ấy trầm tính hơn, ít nói hơn và chỉ làm mọi thứ trong thầm lặng, hắn biết em ấy luôn giết sạch những kẻ ngán đường hắn, giúp hắn dọn dẹp xác chết của những người mà hắn giết, nhưng hắn cũng không quan tâm mấy vì với hắn em ấy cũng chỉ là một bậc tôi tớ là một kẻ đã phản bội Touman không hơn không kém. Hắn khinh rẻ em ấy. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh em ấy vì mình mà chết lòng hắn đau lắm, có cái gì đó khó chịu trong hắn mà hắn không sao hiểu được nó cứ âm ỉ mà chảy qua len lỏi vào tận sâu trong từng tế bào từng dòng máu trong hắn như muốn bóp chết hắn. Hắn vẫn còn nhớ như in lời em ấy nói trước lúc em ấy nhắm mắt.

"Tao chưa bao giờ phản bội mày, kiếp sau, kiếp sau và cả những kiếp sau nữa tao sẽ luôn trung thành với mày. Vị vua của tao!"

Hôm ấy là một đêm mưa, một đêm mưa rơi nặng hạt, hắn đã một lần nữa cảm nhận nỗi đau khi mất đi một thứ gì đó luôn cạnh bên mình qua bao tháng năm ưu tư mệt nhoài. Chỉ là câu nói đơn giản vậy thôi lại khiến hắn càng nghĩ càng đau. Hắn không biết em ở thế giới này thế nào, có như ở thế giới kia hay không? Nhưng theo hắn nghĩ em ở thế giới này là một kẻ trung thành tuyệt đối giống với em ấy, nhưng chắc em điên hơn em ấy vì nhìn xem em kìa, đầu tóc loè loẹt ăn mặc cũng loè loẹt nốt dáng vẻ cà lơ phất phơ chẳng có gì là giống của em ấy cả.

Kétt! Chiếc xe dừng lại nhưng hắn thì vẫn chưa dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia về em và em ấy, Sanzu nhìn hắn trong giây lát, mắt thấy hắn vẫn chưa có gì gọi là muốn xuống xe em lay lay người hắn cất tiếng gọi.

"A, hả?!" Giật mình, hắn thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong mình mà quay sang ngơ ngác nhìn em, đập vào mắt Mikey là Sanzu đang nhìn chằm chằm lại hắn bằng đôi lục bảo ảm đạm của mình.

"Đến rồi, đi thôi." Haruchiyo đảo mắt một cách đầy bất lực, em đáp rồi bước xuống xe hắn nghe vậy cũng nhanh chóng đi theo sau em.

Cả hai đi vào trong một cửa hàng bán điện thoại lớn nhất khu phố sầm uất, Mikey nhìn sang em đầy khó hiểu nhưng đáp lại hắn chỉ là điệu bộ thờ ơ không mấy quan tâm của em.

"Sao lại đến đây?" Hắn hỏi.

"Mua điện thoại chứ làm gì? Tao rất bận không thể ở cạnh mày hoài được, có nó sẽ tiện liên lạc hơn. Hiện tại ngoài tao ra cũng có ai biết tới sự hiện diện của mày đâu." Em nói rồi mở cửa bước vào trong tuy vậy vẫn không quên đứng đợi hắn, tay giữ cửa. Hắn nghe xong cũng gật đầu bước vào.

"Lấy cái điện thoại mới nhất và tốt nhất trong tiệm các người ra đây." Hai tay em đút túi quần nhìn người bán hàng thản nhiên nói.

"Dạ vâng ạ." Người bán hàng niềm nở mỉm cười rồi chạy vụt đi, kỳ này lãi to.

"Đây... đây ạ." Vài giây sau người nhân viên quay lại cười tươi nói trên tay là mẫu điện thoại mới nhất trong tiệm.

"Giới thiệu với ngài..."

"Khỏi!" Chẳng để cho người nhân viên nói xong em đã kêu lên.

"Nó là tốt nhất sao?" Em nhướng mày hỏi.

"Dạ vâng ạ."

"Lấy hai cái màu đen." Sanzu không chút ngần ngại phất tay ra hiệu, người bán hàng nghe xong hai mắt mở to đầy vui vẻ rối rít dạ vâng rồi vụt đi mất.

Vài phút sau, người bán hàng bước đến cùng một người khác trở lại trên tay là hai túi điện thoại dùng cả hai tay cúi gập người mà đưa cho hắn và em. Sanzu móc ra chiếc thẻ đen quyền lực của mình đưa cho anh chàng nọ rồi cầm hai túi điện thoại. Sau khi thanh toán xong em chán nản rời đi, hắn liếc mắt nhìn anh chàng kỳ lạ kia linh tính mách bảo rằng nhân vật này không đơn giản ngập ngừng trong giây lát rồi cũng bước đi theo sau em. Anh ta vẫn dõi theo bóng lưng hai người mắt nheo lại mãi cho đến khi bóng cả hai khuất dần mới thôi.

"Mày là tội phạm khét tiếng mà đi mấy chỗ đông người với cái quả đầu đó không sợ bị bắt à?" Hắn nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Bọn cớm làm đéo gì có chứng cứ mà bắt tao với lại khu này thuộc sự quản lý của bọn Haitani mà khỏi lo." Sanzu nói cùng chất giọng mỉa mai, hắn nghe xong chỉ nhìn em một cái rồi nở nụ cười khó hiểu.

Điều em nói là hoàn toán đúng, em là ai kia chứ? Là Sanzu Haruchiyo số 2 của một tổ chức tội phạm khét tiếng không gì là không làm, Phạm Thiên — Cái tên khiến bao kẻ sợ hãi mỗi khi nhắc đến trong thế giới ngầm này kể cả có là cảnh sát cũng chẳng thể làm gì chúng, họ hoàn toàn tê liệt trước chúng, không biết bao kế hoạch đã được lập ra để có thể tóm chúng nhưng chưa bao giờ thành công thậm chí là bị bật lại khiến cho tình hình ngày càng tệ hơn mà thôi. Và kế hoạch của chúng người phá không ai khác là No.2 em đây.

Sanzu lái xe vào hầm rồi cùng hắn bước đi, cả hai vào thang máy đi lên tầng bán quần áo và bắt đầu cuộc hành trình mua sắm quần áo cho 'vị vua' đặc biệt này. Hắn ăn mặc khá đơn giản hoàn toàn trái ngược với những bộ đồ có phần 'sặc sỡ' của em vì vậy em quyết định ngồi đợi hắn còn mình chỉ việc tính tiền mà thôi.

Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi đợi hắn lựa đồ em đã làm được kha khá việc chẳng hạn như đập hộp điện thoại mới, đăng nhập tài khoản mấy cái ứng dụng, cài đặt chế độ bảo mật tối cao cho cả máy em lẫn máy hắn và cuối cùng điều khiến một gã tội phạm như em tự hào nhất chính là chơi Candy Crush Saga đến hẳn màn bốn trăm.

"Xong rồi." Hắn bước đến hai tay đút túi quần hất cằm nhìn em.

Sanzu ngừng việc chơi lại ngẩng đầu nhìn hắn rồi đi đến cạnh nhân viên lấy thẻ quẹt, hắn chẹp miệng nhìn tờ hóa đơn đang từ từ chạy ra rồi lại nhìn sang hướng khác lòng nhộn nhạo nhưng chẳng biết vì sao, vài phút trôi qua nhưng tờ hoá đơn vẫn chưa chạy xong khiến Sanzu nhíu mày khó hiểu vì nói thật cái hóa đơn nó dài đến gối em rồi này nhưng chắc có lẽ là do nhân viên lùn chăng? Em lại đợi, và khoảng hai phút trôi qua, cuối cùng nó cũng chạy xong và nó dài đến tận chân em chạm đất luôn rồi đây này! Sanzu nhìn hắn nhận tờ hóa đơn từ nhân viên em nhíu mày, em không tiếc tiền, tiền em không thiếu nhưng hắn mua cái đéo gì mà nhiều vậy chứ hả?

"Mua một lần luôn cho gọn." Như nhận ra cái ánh mắt đó của em hắn lạnh nhạt đáp, Sanzu cau mày ngó ra sau lưng nhân viên nhìn đống đồ được chất phía sau mà thầm rủa trong lòng ban nãy đã quá lơ là, giờ làm sao có thể đem hết mớ đó về chứ?

"Chúng tôi có dịch vụ giao tận nhà thưa quý khách." Chị nhân viên vui vẻ nói.

"Đành vậy." Em thở dài rồi làm mấy cái giấy tờ đơn giản sau cùng là dẫn hắn về nhà.

Cả hai ngồi trên xe không nói không rằng, hiện cũng đã gần trưa mà hắn và em chỉ mới ăn cháo vào buổi sáng nên giờ đã bắt đầu cảm thấy khá đói, không nghĩ nhiều em đưa điện thoại bảo hắn bấm số đặt đồ ăn. Vài phút sau, em và hắn tới quán lấy đồ ăn rồi nhanh chóng về nhà để đánh chén thỏa mãn cái bụng đang réo rắt kêu gào chủ nhân của nó mau mau cống nạp đồ ăn cho mình.

Vừa cất xe vào gara thì em nhận điện thoại của bên giao hàng, Sanzu thở dài bảo hắn vào trong chuẩn bị còn mình đi lấy đồ. Em không cho người ta địa chỉ nhà mình mà là một địa chỉ gần đó nên phải lết tấm thân ngọc ngà của mình đi lấy.

"Vừa cất xe vào, ôi trời ơi." Em thở dài nhìn sang hắn đang ung dung mà muốn kí vào đầu một phát nhưng nghĩ lại, hắn cũng là vua của bản thân em ở nơi khác làm vậy thì kì quá nên đành thôi.

Hắn vào trong nhà, bày dọn đĩa ra chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền ngồi đợi em trở về, trong lúc chán thì cầm điện thoại nghịch ngợm một chút, trong đó đã lưu số của em còn thêm ở mục 'số điện thoại khẩn cấp' nữa, có lẽ trong lúc cài đặt em đã làm mấy cái đó. Hắn thở dài nhưng cũng đành chịu, bỏ qua những điều ấy hắn bắt đầu lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về tổ chức 'Phạm Thiên' khét tiếng của em lòng đầy tò mò.

"San..." Gã nhìn quanh không thấy em đâu day day hai bên thái dương đầy mệt mỏi.

"Kakuchou, dẫn tao đi gặp Kenchin." Nhìn sang Kakuchou vẫn còn đang tập trung làm việc gã lệnh, bọn nó nghe xong ngạc nhiên nhìn gã, vốn dĩ việc này sẽ do em làm cho gã chứ không phải anh rồi lại nghĩ đến việc hôm qua bọn nó đã chắc chắn được em và gã có xích mích và việc đó liên quan đến 'người thương' của gã.

Đáng đời thay cho con chó trung thành của vị vua đáng kính.

"Được rồi." Kakuchou tắt laptop đứng dậy, gã nghe xong không nói gì bước đi theo sau anh.

Gã yên tĩnh ngồi trong xe để anh chở mình đi, được một lúc sau cuối cùng cũng đến nơi. Kakuchou hạ cửa kính xe xuống, Mikey liếc mắt nhìn về phía nơi quen thuộc, gã nhíu mày, Draken hoàn toàn bình thường chẳng bị xây xát gì cả trông còn rất vui vẻ khi nói chuyện với Inui nữa chứ. Uổng công gã đêm qua trằn trọc cả đêm không ngủ vì sợ em làm gì cậu, gã biết em sẽ không giết cậu nhưng gã đã thoáng nghĩ đến hình ảnh em và cậu đánh nhau và cái đống máu đỏ tươi dính trên người em là của cậu, gã biết cậu mạnh, mạnh hơn cả em nhưng dẫu sao cậu cũng đã hoàn lương còn em lại là No.2 của một tổ chức tội phạm khét tiếng, gã thừa nhận lúc đó gã đã có ý nghĩ dùng súng bắn chết em và thật may gã đã không làm thế.

Kakuchou nhìn lên kính để thấy rõ gã, anh không nói gì cầm điện thoại lên lướt vài cái đầy buồn chán lòng tự hỏi sao em có thể vượt qua sự buồn chán trong lúc đợi gã thế này nhưng nghĩ lại việc em yêu gã nên chắc đó gọi là 'sức mạnh của tình yêu' chăng?

Sanzu trong lúc chở đồ về đã vô thức lái xe về trụ sở theo thói quen, vì giờ này như cũ em đang chở vua đi gặp 'người thương' của ngài. Đậu xe trước trụ sở em thản nhiên đi vào mãi đến khi bước vào trong nhìn bọn nó đang ngu ngơ nhìn lại mình, em mới đập trán ngớ người nhận ra việc ngu ngốc mà mình làm.

"Đi ăn không?" Rindou ngỏ ý hỏi em.

"Không, tao có việc bận rồi. Koko đưa hàng đây lát tao không về đâu." Em lắc đầu đi đến chỗ Kokonoi nói, cậu nghe xong liền lấy cái vali đen gần đó đưa em.

"Rồi, cảm ơn." Nhận lấy nó em nhanh chóng rời đi, nhà em cách trụ sở một đoạn khá xa thêm việc mất gần mười lăm phút để chất hết đống đồ lên xe sao cho gọn gàng nhất vì vậy từ nãy đến giờ em đã đi cũng đã gần ba mươi phút và em cũng đã để hắn đợi ba mươi phút rồi.

"Ê Sanzu!" Ran bước đến vỗ vai kêu em.

"Sủa?"

"Êyy, ăn nói khó nghe quá bạn." Rindou nở nụ cười thân thiện nhìn em.

"Mẹ! Rồi có gì nói lẹ đi!" Em rít lên.

"Mày với sếp... sao đấy? Có chuyện gì à?"

Em nhìn kẻ trước mặt rồi nhìn bọn nó một lượt đứa nào đứa nấy cũng đang đưa ánh mắt đầy tò mò và hóng hớt mong đợi mà nhìn em, Sanzu nhíu mày đầy khó chịu. Cảm giác bọn này còn nhiều chuyện hơn mấy bà hàng xóm nữa chứ.

"Không phải chuyện của tụi mày." Giọng nói đầy khó chịu vang lên kèm theo gương mặt quạo quọ, em đáp.

"Mày đừng nói với tụi tao mày ghen với thằng Draken nên hôm qua đấm người thương của sếp đấy nhé?" Ran lại hỏi tiếp đưa tay chạm vào lọn tóc hồng của em, xoa xoa nó bằng đôi bàn tay chai sạn của mình.

"Đừng có mà điên." Em nghiến răng gạt tay anh ra cáu, bọn này nghĩ em điên đến vậy sao?

"Trong tổ chức có ai điên hơn mày, ai bọn tao không biết nhưng mày thì dám lắm." Kokonoi cười cười nhìn em nói.

"Tao đéo có!"

"Vậy mày nói xem hôm qua mày làm gì mà máu me không vậy?"

"..." Sanzu im bặt em không biết nên nói gì cho vừa lòng tụi nó nữa.

"Sao?"

"Hừ. Hôm qua tao bị tai nạn, vừa lòng bây chưa? Máu đó là máu của tao, vừa lòng bây chưa?" Em hừ lạnh nhăn mặt nói ngay khi vừa dứt lời tiếng tin nhắn vang lên, Sanzu mở ra xem, là của hắn gửi em.

?:

[Mày chết đâu rồi? Không về tao ăn hết đấy!]

Đọc xong dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy em cau mày nghiến răng siết chặt cái điện thoại trên tay nhanh chân bước đi mặc cho bọn nó vẫn đang dõi mắt theo mình.

"Nó... ổn không vậy?"

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top