Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚏𝚕𝚎𝚌𝚑𝚊𝚣𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[flechazo: nhất kiến chung tình]

"Mẹ kiếp!" Mikey nghiến răng, hắn nhìn Sanzu đang ngủ yên trên giường mà nhíu mày, hiện tại tâm trạng hắn đang rất tệ, phải nói là vô cùng tệ, bởi lẽ hắn phát hiện hôm nay Takeomi và Senju đã đưa em đến gặp gã ta và đám người Phạm Thiên.

"Manrou ơi, sao Manrou còn thức dạ?" Sanzu huơ huơ tay giữa không trung rồi chợt nắm lấy tay hắn, hai mắt em tí hí hé mở ra rồi từ từ chậm rãi khép lại, dụi đầu vào lòng bàn tay thô ráp của hắn để kiếm tìm hơi ấm quen thuộc. Giọng nói khàn khàn lẩm bẩm hỏi han hắn, giờ đây Sanzu hệt như chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vuốt ve từ chủ nhân của mình.

"Sanzu ngoan nha, ngoan nha. Ngủ ngon nè." Nghĩ bản thân đã khiến em thức giấc, Mikey mỉm cười một tay thì để Sanzu nắm, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt em rồi đến mái tóc hồng xinh đẹp nọ. Cố điều chỉnh lại những cảm xúc trong mình, hắn nằm xuống, ôm lấy Sanzu trong lòng, giữ em thật chặt trong vòng tay của mình.

"Đừng lo Haruchiyo, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Sẽ không một ai có thể cướp được mày khỏi tao." Hắn lẩm bẩm, rướn người hôn lên trán em một cái và dần khép mắt lại, để bản thân thật thư giãn khi ở cạnh em.

Dạo gần đây Mikey cảm thấy tần suất hắn được ở cạnh em ngày càng ít đi, và điều đó khiến hắn không khỏi khó chịu. Rõ là hắn chẳng làm gì sai cả, Mikey đã luôn chăm sóc Sanzu, cưng chiều em hết mức có thể, chỉ cần là thứ em muốn, điều em mong, không gì là Mikey không lấy về cho em, hiến dâng cho em cả tấm lòng thậm chí là con tim hay thể xác của mình. Vậy mà lâu dần, hắn cảm thấy mọi chuyện đều ngày một tệ hơn, dường như mọi thứ đều đang chống đối lại hắn.

Nhưng Mikey cũng hiểu rõ một điều, một điều mà hắn biết chắc rằng dù cho hắn có muốn né tránh, có muốn giấu đi bao nhiêu, hay vùi chôn nó trong hố đen vô tận, bỏ nó vào trong rãnh Mariana sâu thẳm, thì nó vẫn luôn xuất hiện bởi lẽ nó là một sự thật hiển nhiên không bao giờ thay đổi.

Chính là trái tim của Sanzu Haruchiyo luôn hướng về phía Sano Manjiro của em.

Sano Manjiro của em. Chứ không phải là hắn, một Sano Manjiro đến từ nơi chốn xa lạ khác.

Mikey ghen tị với gã. Phải, hắn đang ghen tị với chính bản thân mình. Vì sao cùng là Mikey nhưng hắn lại khong có được trái tim của em như gã?

Dẫu vậy, Mikey không cho phép bản thân mình chọn thua cuộc. Hắn nhất định sẽ giành em lại, em chỉ được là của một mình hắn. Gã sẽ không bao giờ chăm sóc tốt cho em như hắn, gã cũng chẳng thể nào yêu em hơn hắn mà dẫu có thì sau bao chuyện xảy ra liệu trái tim của gã đang thật lòng yêu thương em hay chỉ đang cảm thấy tội lỗi với em? Không, chẳng ai dám chắc điều ấy cả nhưng họ dám chắc rằng hắn thật sự yêu em. Yêu em đến chết đi sống lại, yêu em đến tận cùng thế giới, cả khi Trái đất ngừng quay thì hắn vẫn sẽ mãi yêu em.

Ai cũng nghĩ thế, nhưng lão thì không.

Takeomi không bao giờ tin tưởng hắn ta hoàn toàn. Dẫu cho bây giờ hắn cũng đối xử rất tốt với em, và có lẽ lão cũng thừa nhận một điều rằng trong tim hắn có Sanzu Haruchiyo - Em trai lão. Nhưng thứ cảm xúc của hắn dành cho em không bao giờ sánh ngang với thứ tình cảm mà gã dành cho em. Takeomi đã âm thầm đánh giá điều ấy, và dễ dàng nhất, có thể nhận ra nhanh nhất chính là phản ứng của Sanzu khi em ở cạnh hắn hay gã.

"Haru thấy hai người họ giống nhau lắm, nhưng Haru thích anh Mici, anh ấy mang đến cho Haru sự ấm áp, dễ chịu và anh ấy cũng rất thương Haru. Tuy Manrou cũng như thế, nhưng Haru vẫn cảm thấy lạnh lạnh sao ý anh hai ơi. Em sợ lắm. Nhưng vì đó là Manrou nên em hổng có sợ nữa."

Sanzu đã bảo thế với lão trong một lần cả hai đang đi siêu thị cùng nhau, khi nhìn vào hai con gấu bông một trắng một đen trên kệ. Em đã nhanh nhảu lấy cả hai xuống, ngắm nghía hồi lâu rồi bật cười khúc khích, khi lão hỏi thì bảo hai con gấu ấy giống hệt hắn và gã. Rồi chợt trong vô thức, Takeomi hỏi cảm nhận của em về hai người họ, Sanzu đã trả lời lão như thế.

Đó là sự chiếm hữu.

Takeomi đã nghĩ như thế. Là sự chiếm hữu tiềm ẩn sâu trong trái tim của mỗi con người, hắn thiếu thốn tình thương hệt như gã, đến nơi đây sau khi đã chết. Một Sano Manjiro thiếu thốn tình cảm, lại được một kẻ vừa lạ vừa quen đem về cưu mang, sưởi ấm, trao cho sự yêu thương, chăm sóc mà từ lâu hắn đã mất. Dần dà, hắn để bản thân mình đắm chìm trong thứ tình cảm ấy, để rồi trong tim hắn dần gieo xuống một hạt giống.

Hạt giống của ích kỉ, của chiếm hữu, một hạt giống tội lỗi được bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng mang danh nghĩa Tình yêu.

"Aaa... Anh Mici!" Sanzu từ ngoài cửa chạy vào, ngay lập tức đã nhảy bổ lên người gã. Hai chân em quấn chặt lấy eo gã, hai tay thì siết lấy cổ gã ép Mikey phải đưa tay đỡ em mà dẫu nếu em không làm thế thì gã cũng sẽ đỡ em bằng hai tay và ôm em thật chặt trong lòng.

"Haruchiyo, tao có quà cho mày nè." Mikey chậm rãi đặt em xuống chiếc sofa mềm mại và gỡ tay em ra khỏi cổ mình. Gã lấy từ trong hộp ra một chú chuồn chuồn được làm bằng tre và đặt nó ra trước mặt em.

Chú chuồn chuồn nhỏ không có gì quá đặc sắc, dáng vẻ bình thường, màu sắc nhạt nhòa, thậm chí trông cũng không được đẹp mắt. Nhưng nó mang một giá trị rất lớn, bởi lẽ nó được làm bởi đôi bàn tay nhuốm đầy máu người của ông trùm Phạm Thiên.

Mikey đã thức trắng hai đêm liền để làm nó, gã cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một để làm ra con chuồn chuồn ấy cho Sanzu. Bởi lẽ vào lần trước tới đây chơi, Mikey đã để ý Sanzu rất thích thú với con chuồn chuồn được làm bởi các nghệ nhân chiếu trên TV. Ban đầu gã định đi mua cho em con đẹp nhất, đặc biệt nhất nhưng ban cố vấn tình cảm của tổ chức Phạm Thiên đã bảo gã nên tự tay làm ra nó và đích thân Mikey tặng cho em thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nên Mikey đã làm thế, và đây là thành quả.

"Haru yêu Mici nhất trên đời!"

Chụt!!!

Sanzu vừa dứt lời đã nhanh chóng tí ta tí tởn tung tăng nhào đến chỗ gã và hôn cái chốc vào môi Mikey rồi cầm theo bạn chuồn chuồn nhỏ của mình, hí hửng nhảy chân sáo đi chơi để lại một Mikey ngơ ngác ngác và một Phạm Thiên đang đứng bất động như đá.

"Đù... má... Rindou, em có quay lại hết không? Hả? Hả?" Ran quay sang cậu, nắm lấy hai vai đứa em của mình liên tục hỏi.

"Có... có!"

Ban đầu mục đích quay video của anh em Haitani là sử dụng những đoạn phim đó để uy hiếp Sanzu Haruchiyo khi em bình thường trở lại, trả thù việc cả hai anh em thường xuyên phải hứng chịu những công việc, nhiệm vụ trời ơi đất hỡi mà lúc trước em hay đưa cho bọn họ.

Có mà đâu ngờ bây giờ lại quay được khung cảnh kinh thiên động địa thế này cơ chứ?

"Đưa đây!" Mikey nhanh chóng đi về phía anh em Haitani ra lệnh, khiến cả hai giật bắn mình vội lật đật giao điện thoại có chứa đoạn phim ra cho gã.

"Tao sẽ sử dụng nó và trả mày sau." Và gã nói tiếp, nói xong Mikey cũng lững thững bước đi về những nơi mà Sanzu Haruchiyo. của gã đang bay nhảy tung tăng như sáo nhỏ.

"Chắc sẽ rất là lâu..." Ran vỗ vai em trai mình, nở một nụ cười an ủi.

"Máy đó là của anh mà, do điện thoại em quay nhiều quá nên hết dung lượng. Xài tạm máy anh đó chứ."

"..."

Vốn dĩ Takeomi không hề có bất cứ ý định nào về việc sẽ đưa Sanzu đến Phạm Thiên sau cuộc gặp mặt lần đó, dự định của lão là chỉ đưa em đến mỗi dịp lễ hội gì đấy, hoặc khi có sự kiện quan trọng Takeomi mới đưa em đến Phạm Thiên. Vốn ý nghĩ ban đầu là thế, mà có nào ngờ bây giờ cứ hai lần một tuần đều đặn, đôi khi là ba lần một tuần em sẽ đến trụ sở của Phạm Thiên và vui chơi trong khu vực cấm chỉ có có cốt cán mới được ra vào.

Dù cho Takeomi hay Senju không muốn, nhưng họ cũng phải làm.

Vì đó là điều Haruchiyo muốn.

Sanzu đã đứng đối diện Takeomi, ôm chặt lấy chú gấu bông của mình trong tay, hai mắt tràn đầy sự kiên cường, mạnh mẽ. Em tiến đến, thật gần lão.

"Anh hai cho Haru đi gặp Mici đi! Em nhớ Mici lắm lắm luôn!!"

Em đã khóc lóc, đã năn nỉ ỉ ôi Takeomi và Senju. Đã hứa hẹn, đã thề thốt, em đã làm vô vàn điều khác nhau chỉ để cả hai đồng ý cho em đi gặp mặt gã. Mặc dù không rõ nguyên nhân là gì, nhưng đây là lần đầu tiên Takeomi và Senju bắt gặp một Sanzu Haruchiyo như thế. Bởi lẽ từ sau khi trở thành một tên ngốc, Sanzu chưa bao giờ làm trái bất cứ diêdu gì mà họ nói. Thế nhưng đây là lần đầu tiên em làm như thế với họ, chỉ vì gã.

Dường như sợi dây gắn kết vô hình của em và gã chưa bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở đấy, hiện hữu tại đấy, quấn chặt lấy cả hai vào nhau khiến cho không ai trong hai người họ có thể thoát khỏi đối phương. Thế cho nên ngay sau khi vừa gặp mặt gã, em đã quỳ xuống, cung kính đối diện gã và hôn lên mu bàn tay của Mikey như một lời thề về sự trung thành bất diệt mà em muốn gửi đến gã.

Cứ như thể dù cho có bất cứ chuyện gì tồi tệ xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi mãi, mãi mãi thương gã.

just a little girl


Happy birthday anh yêu💋❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top