Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚒𝚍𝚢𝚕𝚕𝚒𝚌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[idyllic: vẻ đẹp bình yên như một bức tranh]

Hôm nay đã tròn một năm kể từ ngày phát súng ấy nổ ra xé toạc cả vùng trời đêm, đôi mắt đen sâu hoắm ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo chẳng gợn một chút áng mây nào chốc chốc lại nheo vào nhau như thể cố né đi cái ánh nắng gắt gao của buổi đầu đông lạnh giá. Manjiro tiến từng bước chậm rãi đi về phía ngôi mộ trước mặt, cẩn thận dọn đi đám lá vàng khô rụng rơi xuống khắp ngôi mộ trước mặt, rồi lại tỉ mỉ lau đi từng vết bụi bẩn bám trên đấy. Cứ đều đặn mỗi tháng hắn lại đi dọn ngôi mộ này một lần, và khi có dịp rảnh rỗi hắn luôn dành thời gian để ngồi tỉ tê tâm tình với tấm ảnh cậu thiếu niên trước mặt mình.

Ngoài việc đều đặn mỗi tháng đến dọn rồi lại rót rượu trút bầu tâm sự, thì mỗi cuối tuần nào hắn cũng thay một bình hoa khác cho nơi đây, lúc là những nhành hoa chuông trắng muốt tinh khôi, đôi khi lại là những bông cúc dại đan xen trắng vàng hòa làm một, những khi là hoa hồng ngát tỏa hương thơm với đủ những màu sắc khác nhau, chẳng tuần nào là giống tuần nào, lần nào cũng khác nhau và lần nào cũng đều là những bông hoa đẹp nhất, tươi nhất, vẫn còn vươn những giọt sương đến từ dư vị của buổi sớm mai trên từng nhành hoa e ấp mỏng manh nhất.

"Ngoài việc lẩn trốn bọn cớm như thú vui thì có vẻ mày thích ra ngoài này nhất nhỉ." Takeomi nhìn chàng trai có mái tóc đen trước mặt nở nụ cười đầy châm chọc, gương mặt hắn ta đã có đôi ba phần hốc hác hơn trước, mái tóc đen kia giờ đây cũng đã dài ra được hắn xõa ra đằng sau, trông thật tệ hại.

Manjiro không thèm bận tâm đến người đàn ông trước mặt cùng nụ cười đểu giả đó của lão ta, hắn xoay người tiếp tục làm công việc của mình, lặp đi lặp lại như một người máy đã được thiết lập sẵn từ trước. Nối tiếp với hành động của hắn là bầu không khí lạnh lẽo với từng đợt gió se lạnh của chớm đông liên tục thổi qua, vô tình khiến những chiếc lá héo úa kìa cũng rơi đầy xuống ngôi mộ nhỏ bé này, khiến hắn đành phải quét dọn lại nó thêm một lần nữa. Và lần nào cũng như lần đầu, Mikey đều giữ vẻ mặt bình thản, chẳng bận tâm sự đời kiên nhẫn mà quét sạch đi từng chút một lau mọi thứ thật kĩ càng đến khi nào hắn cảm thấy hài lòng thì thôi.

"Dù cho mày có cố gắng bù đắp bao nhiêu thứ thì thứ mày đang bù đắp cũng chỉ là ngôi mộ của em tao mà thôi Mikey. Mọi thứ đã quá trễ rồi, khoảnh khắc nó đỡ cho mày phát súng đó mày cũng phải hiểu chứ? Chẳng còn cơ hội nà-..." Bất chợt lão ngừng lại âm thầm quan sát gương mặt của hắn, cái chau mày của Manjiro đã khiến lão nhanh chóng phát giác ra, lời lão nói thật sự có ảnh hưởng đến hắn. Nếu vậy lão càng phải dày vò cậu thiếu niên trước mặt.

"..."

"Nhưng mà việc nó được chết trong vòng tay mày, ai biết được chứ. Có lẽ nó đã cảm thấy toại nguyện lắm rồi vì cuối cùng mày cũng đã dành cho nó một cái ôm trọn vẹn. Mikey, mày chỉ mất đi một con tốt trung thành, yêu thương mày hết lòng còn tao thì mất đi một đứa em trai, Senju thì mất đi một người anh mà nó luôn yêu quý mong ngóng một ngày anh nó sẽ quay về với nó. Quả thật, Haruchiyo cũng đã quay về, nhưng mà là cái xác khô lạnh ngắt trên tay của mày."

"Tao xin lỗi."

Đây đã là lần thứ bao nhiêu Manjiro nói lời xin lỗi với gia đình Akashi, nói lời xin lỗi với Takeomi hắn cũng chẳng tài nào nhớ được, nhưng Manjiro biết dẫu cho hắn có đập đầu tạ lỗi bao nhiêu lần, có đem hiến dâng thân xác và linh hồn hắn để tạ tội bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ là đủ để bù đắp cho tất cả mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho nhà Akashi, cho những linh hồn mang đầy khổ đau mà hắn đã gây nên trong suốt chặng đường bán mình cho bóng đêm, cho quỷ dữ cho cái gọi là 'bản năng hắc ám' kia.

Takeomi hờ hững, chưa bao giờ lão đáp lại câu xin lỗi của hắn, không phải vì lão không nghe mà trái lại lão đã nghe thấy cụm từ "Xin lỗi" ấy phát ra từ miệng hắn rất nhiều lần, nhiều đến nỗi chỉ cần mỗi lần nghe thấy nó lão lại cảm thấy nhục nhã xấu hổ thay cho một kẻ từng được mệnh danh là 'Vô địch', quả nhiên khi yêu vào rồi lại chẳng một ai có thể đủ tỉnh táo, sẵn sàng hạ thấp bản thân mình vì cái gọi là tình yêu.

Xoay người, nhấc gót, rời đi. Từng động tác của Takeomi đều vô cùng chậm rãi, dường như chẳng có gì giữa thế gian này có thể khiến lão vội vàng ngoại trừ việc đi tìm kẻ đã sát hại em trai mình.

"Trừ khi mày chết, còn lại tao sẽ chẳng bao giờ buông tha cho mày. Tao, hay là Senju, Haruchiyo có thể tha thứ cho mày vì nó yêu mày còn bọn tao thì không."

Đó là những lời cuối cùng Takeomi đã nói với hắn trước khi hắn thật sự ròi xa thế gian này. Và đó cũng là lần cuối cùng gặp mặt của cả hai người, bởi lẽ sau này mọi thứ chỉ còn hai ngôi mộ hiu quạnh cô tịch nằm cạnh nhau, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày đông rét giá, giữa những trời thu se lạnh, là sự đìu hiu vào những đêm xuân ấm áp những ngày hạ ói ả trải đều qua bao tháng năm.

"Takeomi, anh nói xem. Liệu ở nơi ấy anh Haru có gặp được Mikey không?" Senju cắm nén nhang trên tay mình xuống bát hương, cô ngẩng đầu nhìn người anh trai cả đang mải mê ngắm trời xanh mà hỏi.

"Có duyên có nợ tự khắc sẽ gặp được nhau và ở bên nhau, hết duyên hết nợ dẫu có cố gắng cách mấy cũng chỉ lướt qua nhau như người xa lạ. Mỗi một người ta lướt qua nhau, gặp nhau đều là do duyên phận trời ban. Em nói xem, giữa thế gian bao la rộng lớn như thế, làm sao ta có thể gặp được nhau? Nếu không là duyên thì là gì? Anh nghĩ có lẽ Mikey sẽ gặp được Haruchiyo, chỉ là ở một hình hài khác, một thứ gì đó tựa như cơn gió thoảng qua làn tóc hồng, hay như chú chim nhỏ đậu trên cành cây cao âm thầm quan sát em ấy, có đôi khi lại là vầng mây cao vời vời lặng lẽ trôi trên trời xanh che nắng cho Haruchiyo..."

"Anh không biết, có thể kiếp trước Haru nợ Mikey nên kiếp này thằng bé phải trả lại mọi thứ, và cũng vì thế có lẽ kiếp sau cả hai chẳng gặp lấy nhau một lần. Nhưng như vậy cũng tốt, thà rằng là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau còn hơn cắt nhau rồi, gặp lấy nhau, lại thương nhau như kiếp này nhưng lại chẳng về đến bên nhau thì đau khổ biết nhường nào?"

Senju im lặng quan sát lão rồi lại gật đầu, cô lấy khăn tay lau hai tấm hình trước mặt rồi lại đứng dậy nhìn về phía bình minh, Wakasa đang đứng đấy cùng Benkei nhìn cô và Takeomi với nụ cười cùng gương mặt quen thuộc. Senju giờ đây đã chẳng còn là một cô nhóc thích cười, thích chạy nhảy hay đấm đá như trước, sự trưởng thành của cô cũng đi cùng dòng thác thời gian.

"Bọn em về nhé, tuần sau gặp lại!"

...

Manjiro gấp cuốn nhật ký lại, hắn nhìn cậu thiếu niên vẫn còn đang ngủ say trước mặt mà không khỏi xót xa trong lòng. Ở kiếp sống này, hắn đã gặp lại cậu, hắn chẳng phải ngọn gió, chú chim hay vần mây, hắn vẫn là hắn và em thì vẫn là em.

"Tao đợi mày. Tao xin lỗi, dù cho cả bao nhiêu lâu tao cũng đợi mày. Một năm, hai năm hay là ba năm, mười năm, trăm năm, một ngàn năm hay thậm chí là mười ngàn năm. Dẫu là xuân, hạ, thu hay đông, mặc cho trời đất đổi dời, ngày đêm luân phiên cuốn lấy nhau, tao đều sẽ luôn đợi mày. Đợi mày khi nắng hạ rũ mình xuống đất trời, khi hoa xuân nở rộng khắp bốn bể, khi lá phong phủ đỏ mặt đường ta đi, đợi mày đến khi tuyết trắng xóa vùng trời thì tao vẫn luôn đợi mày. Dẫu cho mày có đi về phía ánh dương rực cháy hay màn đêm tối tăm lạnh lẽo tao vẫn sẽ luôn sẵn lòng đợi mày, hóa thành nhành hoa cây cỏ ven đường, trở thành chú chim nhỏ mở đường, là ngọn lửa sáng soi hay giọt mưa rơi xuống vai mày. Dẫu là gì thì tao vẫn sẽ luôn bên mày. Vì thế, Haruchiyo, hãy thật hạnh phúc, bình yên và vui vẻ. Hãy tỉnh lại đi, tao xin mày..."

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top