Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚔𝚒𝚗𝚐𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[kings: những vị vua]

RẦM!!!

Lưng gã đập mạnh vào TV khiến nó vỡ vụn rơi xuống sàn. Mikey nhăn mặt nghiến răng chậm rãi đứng dậy sau cú đá ban nãy, phun ngụm máu xuống sàn nhà, để chúng từng chút một thấm đẫm những giọt máu đỏ tươi kéo theo một màu tanh tưởi bốc lên. Gã không nghĩ hắn sẽ mạnh đến thế, hoặc là gã đã yếu đi sau một khoảng thời gian. Mikey nghiến răng nhìn hắn, Manjiro vẫn đứng đó mỉm cười và nụ cười của hắn khiến gã càng tức điên hơn.

"Mày có nghĩ Mikey sẽ thua không?" Ran nhíu mày quay sang Kakucho hỏi dò sau khi quan sát được hơn mười phút, và dường như sếp của họ chẳng có chút thay đổi gì sau ngần ấy thời gian.

Mặc cho hắn cứ liên tục tấn công, Mikey dường như chỉ đứng yên chịu trận mà chẳng phản kháng lại là bao. Dẫu cho hiện tại gã đang tức điên lên, nhưng chắc có lẽ vì một chút lí trí vẫn còn sót lại trong gã, nhắc nhở gã người trước mặt không phải là người mà bản thân có thể đụng đến, muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ, cạnh hắn vẫn là Sanzu Haruchiyo.

"Sẽ ổn mà." Kakuchou mỉm cười, lắc đầu và nhún vai một cái đầy hời hợt song lại tiếp tục quan sát trận đấu. Mocchi và Kokonoi nhìn mọi thứ, cũng chỉ đành thở dài một hơi đầy bất lực.

"Nhưng có đứa nào liên lạc được với Takeomi không? Nãy giờ lão đi hơi lâu rồi... Có khi nào, lão chơi tụi mình không?" Rindou nhíu mày nhìn phòng khách hỗn độn tan hoang, sự khó chịu dâng lên trong cậu khi mãi mà chẳng thấy tin tức gì của Takeomi về em.

Không ai đáp lời cậu, mọi người im lặng và tiếp tục quan sát trận đấu. Dường như ai cũng có suy nghĩ cho riêng mình, nhưng chẳng ai muốn trả lời. Bởi lẽ chỉ cần qua ánh mắt của nhau, có lẽ họ đã ngầm hiểu điều gì đó.

"Mày nên chịu thua đi, mày già rồi." Hắn nhìn gã, đôi mã não đen lấy ánh lên sự khinh thường, giọng hắn đầy chế giễu và cũng phải thôi bởi lẽ giờ đây hắn đang cảm thấy vô cùng tự hào, thỏa mãn khi có thể ra tay đánh một ai đó, cụ thể hơn là đánh kẻ đã dám 'cướp' đi người mà hắn 'muốn' nhất trên thế gian này.

"Tao tự hỏi... vốn dĩ mày không hề yêu Haru nhưng tại sao vẫn cư xử như thể mày sẽ chết nếu không có nó." Mikey đứng thẳng người, mặc cơ thể bủa vây những vết thương chằng chịt lớn nhỏ gã vẫn chẳng cảm thấy chút đau đớn gì. Giờ đây, gã hệt như một vị vua cao ngạo đối diện với con chó hoang điên dại.

Mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Manjiro nghe xong liền nghiêng đầu nheo mắt, dường như hắn không hiểu những gì gã đang nói. Hoặc hắn hiểu, chỉ là hắn chẳng biết vì sao gã lại nhận ra được điều ấy.

"Mày thì biết cái mẹ gì." Hắn rít lên và đột ngột, trong một cái chớp mắt Manjiro lao đến phía hắn sẵn sàng cho cú đá tiếp theo.

Mikey không chần chừ phút giây ấy thời gian như ngưng đọng giữa cả hai, gã liên tục đưa ra các đọn đỡ thượng và hạ để phá triệt những đòn công đến từ hắn. Còn trái với gã, hắn như tên điên mà liên tục giáng xuống. Từng đòn đá giáng xuống, Mikey không quá xa lạ với những cú đá này bởi lẽ gã cũng là hắn, hắn cũng là gã. Manjiro như lấy được đà, hắn nhảy lên đá thẳng mộ đòn vào đầu gã nhưng may mắn Mikey đã kịp đỡ nó và nhanh như cắt đưa tay nắm lấy cổ chân hắn nhưng lại bất thành.

"Có một chút gì đó rất lạ trong các đòn đánh này." Mikey hít một hơi thật sâu và thở ra, dường như gã đã nhận ra bản thân thiếu gì so với hắn.

"Chẳng mày cần biết một thứ, trong thế giới của tao anh Izana còn sống. Chính anh ấy đã dạy tao những thứ mà cả đời mày chẳng thể nào biết được."

"Nếu như Izana mạnh ngang Mikey, và Izana đã dạy Mikey một vài điều theo hắn nói..." Rindou xoa cằm, như đã nghĩ ra điều gì đó.

"Đồng nghĩa với việc, Mikey của chúng ta đang đánh 'hai Mikey' cùng lúc?" Mocchi nghe xong liền xen vào.

"Khùng nữa."

Và gã biết, gã đã chẳng thể đứng yên chịu đòn được nữa, gã bắt buộc phải tấn công. Ít ra gã phải cầm cự được đến lúc Sanzu Haruchiyo xuất hiện, và làm những điều mà gã bắt buộc, chắc chắn phải làm nếu không gã sẽ ân hận day dứt cả khi đã xuống địa ngục.

"Lên đi."

Đôi măt của gã cho hắn biết, đã đến lúc trận chiến này phải kết thúc. Manjiro dẹp dáng vẻ ngả ngớn của mình. Hắn ra hiệu cho Mikey mau chóng kết thúc trận đấu này, và đi đón người mà cả hai mong mỏi nhất thế gian này, nhưng nói đúng hơn là chỉ một người duy nhất được rời đi.

RẦM!!!

Vụt!

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy khắp nơi, vốn dĩ ngay từ đầu mọi thứ đã chẳng dễ chịu thì giờ đây nó lại càng đáng sợ hơn. Phạm Thiên đứng trên cao, quan sát từng hành động đòn đánh của họ mà cảm thấy bức bối trong người, dường như ai cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì năm xưa đã chọn theo gã. Nếu không, chẳng ai có thể tưởng tượng việc gì sẽ xảy ra với chính bản thân mình.

"MIKEY COI CHỪNG!!!!" Ran hét lên, khiến gã giật mình vội quay đầu đã thấy hắn xuất hiện từ phía sau lúc nào. Chẳng phí hoài thời gian, Mikey xoay người thành công né được cú đá vòng của hắn, nếu như cú đá đó giáng thẳng vào cổ gã, Mikey không biết bản thân liệu có thể cầm cự được bao lâu.

"Mẹ kiếp!!" Hắn nhíu mày rít lên nhưng chẳng dám lơ là mà cứ thế tập trung vào kẻ thù trước mặt mình.

"Tao muốn gặp lão Takeomi và thằng Sanzu, hai tên này trâu bò quá. Đã hơn ba mươi phút rồi." Kokonoi chống cằm nhìn hai 'trâu điên' đang không ngừng đấu đá nhau từ nãy đến giờ mà thở dài đầy mệt mỏi, và không khác gì với nó, ai cũng đều cảm thấy rất mệt mỏi. Quả thật là khi chính mình đấu với chính mình, từng đường đi nước bước dường như chẳng khác gì nhau, họa chăng chỉ có sự thay đổi về tốc độ và sức mạnh còn lại chẳng khác nhau là bao.

Chiến trường hoang tàn, mệt mỏi bủa vây, thời gian vẫn cứ chảy trôi và dù cho có là Vô địch thì cũng sẽ có lúc phải mệt mỏi, hắn hay gã đều cảm thấy như thế nhưng chẳng có ai trong số cả hai muốn ngừng trận đấu này lại, bởi lẽ giờ đây với họ đây là trận chiến 'một sống một còn' trừ khi đối phương chết hoặc chấp nhận đầu hàng, ngoài ra không có sự ngoại lệ nào khác.

"Kết thúc sớm đi." Mikey mệt mỏi thở từng hơi thở nặng nề, ngay khi thấy hắn cũng như thế gã biết gã phải làm gì lúc này. Dù là ai đi chăng nữa, gã hay là hắn chỉ cần có thể khiến em hạnh phúc là đủ. Nhưng dù cho có là như thế, gã vẫn mong bản thân sẽ là người biến cuộc sống của em trở thành mùa xuân ngập tràn sắc đào hoa giữa thế gian nhuốm đầy tội lỗi của màu và nước mắt, của một màu đen nhơ nhuốc bẩn thỉu.

Cạch! Cây súng được đẩy về phía hắn, Manjiro ngẩng đầu nhìn gãvà giờ đây trong tay Mikey là một cây súng khác. Cả hai nhìn nhau, như đã hiểu được ý đồ của gã hắn cười khẩy rồi chậm rãi cầm cây súng lên.

Phạm Thiên nhíu mày, và nhận ra điều gì đó. Vốn ai cũng muốn ngăn nhưng không ai đủ can đảm để làm điều đó, hay nói đúng hơn vốn dĩ họ biết đây là trận chiến sống còn, kẻ nào thua sẽ phải chết, và khoảnh khắc hai cây súng hướng về phía nhau không chần chừ chỉ là đang rút ngắn mọi thứ lại mà thôi.

BẰNG!!! BẰNG!!! Tiếng súng vang lên, dồn dập và kinh khủng, dường như đang xé toạc màng nhĩ của họ khiến tất thảy dường như thất kinh bởi âm thanh vừa nghe bời điều vừa thấy.

"MIKEY!!!!"

Đỏ, ấm nồng chảy xuống, thấm đẫm trên sàn gỗ, ướt đẫm vạt áo người, lem luốc trên gương mặt người là vệt máu ai. Máu văng khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn. Mùi máu tanh tưởi, khói thuốc súng nồng nặc. Manjiro có thể thấy cơ thể hắn giờ đây hoàn toàn bất động, hắn chẳng thể nhúc nhích, dòng nước ấm chảy khỏi hốc mắt nhỏ tí tách xuống sàn, hòa cùng vũng máu đỏ tươi đặc sệt. Tay hắn run rẩy, ôm lấy hư không, dường như hắn đang ôm lấy ai đó, giữ ai đó giữa muôn vàng bão giông.

Cố níu người ở lại, người lại chẳng màng duyên tình ta mà dứt áo rời đi.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu nhỉ? Manjiro không rõ, đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn làm tổn thương nó? Manjiro không tài nào nhớ được, mọi thứ thật mơ hồ vì giờ đây trước mắt hắn là vũng đầm lầy đỏ dơ bẩn mà hắn ghét cay ghét đắng nhất đời mình.

Lại một lần nữa, hắn làm tổn thương nó và lại một lần nữa, nó vì hắn mà chết đi.

"Haruchiyo... là mày sao?"

"Đến cả khi chết, mày vẫn chẳng quay đầu nhìn về phía tao sao Haru?" Mikey bật cười và nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống như thế. Chẳng bị thương, bởi lẽ ngay từ đầu cây súng mà hắn sử dụng của Sanzu vốn chẳng hề có đạn, Mikey khóc vì gã biết gã đã thua hắn trong trận chiến này và gã càng hối hận hơn khi đã thẳng tay ban phát súng cuối cùng vào cơ thể người.

Sanzu Haruchiyo không quay về phía gã cả khi em chết. Có lẽ sau tất cả bao đau thương mà em phải gánh chịu vì những lỗi lầm mà gã đã gieo xuống người em, Sanzu chọn không tha thứ cho gã.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top