Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚔𝚘𝚖𝚘𝚛𝚎𝚋𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[komorebi: tia nắng mặt trời lấp ló sau những tán cây]

"MIKEY??!?!!!" Cả hai nhìn người trước mặt mình không khỏi ngạc nhiên thốt lên, hắn đang ngồi đấy cạnh Sanzu còn em thì đang ngồi cười hí hửng mà chơi Candy Crush. Takeomi và Senju đã đến đây vài phút trước và được Kuro đón nhưng ông quyết định không nói gì mà để cho cả hai tự mình xem xét vấn đề.

"Hai người là Senju và Takeomi?" Ngỡ ngàng vì tiếng kêu, hắn nhíu mày nhìn cả hai lờ mờ nhận ra họ vì đã vô tình gặp cả hai khi đi thăm mộ em ấy vài lần, nhưng chưa bao giờ họ nói chuyện hay chào hỏi mà chỉ đơn giản là bước qua nhau.

"Sao anh lại ở đây? Tránh xa anh Haru ra!!" Bất ngờ, Senju đi đến hét lên đầy tức giận nhìn hắn. Cô không nói thêm mà tức tốc đẩy hắn ra giang tay che chở cho anh trai mình.

"Mikey... Sao mày lại ở đây?" Lão nhíu mày không tin được vào mắt mình lẩm bẩm.

"Này, nhìn kỹ lại đi. Tôi đúng là Mikey nhưng không thấy à? Tóc tôi khác gã ta và cả hình xăm nữa, tôi không phải gã tàn bạo đó." Hắn chán nản hết chỉ vào tóc mình lại chỉ sang hình xăm đặc biệt, nói đoạn hắn dừng lại nhìn sang Sanzu vẫn đang ôm máy chơi tim bỗng chốc nhói lên một nhịp. Sau đó lại lách qua người Senju mặc cho cô có kháng cự trong bất lực, Mikey nắm lấy chiếc chăn của em cẩn thận mà chỉnh lại.

"Aaa... Manrou... Manrou... Thua rồi..." Sanzu kéo kéo vạt áo hắn kêu lên một tiếng không phục môi em chu lên hai má phồng ra trông rõ là đáng yêu.

"Sanzu... mày..." Lão nhìn em trai mình hai mắt nheo lại nghi hoặc, Senju bước từng bước đến cạnh nhìn anh trai mình hai mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Sanzu ngồi đấy, anh trai cô đang ngồi đấy khắp người quấn đầy băng trắng, dẫu vậy đôi sắc xanh vốn đã là một màu trầm buồn nay lại long lanh tràn đầy sức sống đến lạ, ngỡ như chưa bao giờ bị vẩy đục bởi những thứ bẩn thỉu ngoài kia, nó thật hồn nhiên và thật đẹp đẽ làm sao và nó khiến Senju như muốn khóc nấc lên.

"Sanzu... không còn là người mà các người quen nữa... Não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ... cậu ta không khác gì một đứa trẻ năm tuổi." Kuro thở dài cất giọng giải thích sơ tình trạng hiện tại của em cho cả hai, nói xong ông liền quay gót cất bước rời đi nhường không gian lại cho bốn người bọn họ.

"Chị ơi... sao chị lại khóc? Đừng khóc, chị đừng khóc. Chị chơi game với Haru nè!!" Thấy cô gái xinh đẹp trước mặt đang khóc, Haruchiyo khẽ cười nhìn cô nở một nụ cười ngây ngô vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, chẳng hiểu sao em cảm thấy đau lòng quá. Chị ấy khóc mà sao em đau quá?

"Anh Haru..." Senju nấc lên, nhìn người anh trai mà mình hết mực yêu quý mới hôm qua vẫn còn đang la mắng yêu chiều cô mà sao giờ đây lại là một tên ngốc?

"Chị đừng khóc, đừng khóc... chị khóc Haru đau lắm..." Sanzu dường như hiểu cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong mình. Em mếu máo thoáng chốc hai mắt đỏ hoe nước mắt vô thức rơi xuống long lanh nhìn cô, Senju nhìn em như thế liền có chút hoảng loạn.

"Không sao... anh Haru... em sẽ bảo vệ anh, Senju sẽ bảo vệ anh mà." Cô cúi người ôm chầm lấy Sanzu, nước mắt cô rơi rồi, Senju đã không khóc khi thấy cái chết cận kề nhưng giờ đây khi chứng kiến cảnh tượng mà bản thân cô chẳng bao giờ mường tượng đến thì giờ phút này ngay lúc này đây Senju khóc rồi.

Sống mũi Senju cay xè lòng quặn thắt lại, ngỡ như có ai đó đang bóp lấy tim cô đập ra thành trăm ngàn mảnh, vẩy lên đó những thứ tanh tưởi rác rưởi, cố gắng mà dày vò lấy nó khiến nó không khỏi đớn đau, mái tóc ánh hồng sen xinh đẹp khẽ rũ xuống hương thơm dễ chịu của bạc hà tươi mát toả ra từ người Senju giúp phần nào xoa dịu đi tâm hồn người con trai đáng thương.

Phải rồi, Haruchiyo là anh cô mà. Dù cho anh có là ai, có là gì, có ra làm sao, dù cho anh có có tàn bạo độc ác như thế nào, thì Akashi Haruchiyo hay Sanzu cũng sẽ và mãi luôn là anh của cô, ngốc thì sao chứ? Cô sẽ bảo vệ anh như cách anh bảo vệ cô. Senju đã từng nghĩ rằng Sanzu cũng giống như Takeomi, chỉ khác là có phần 'cuồng' và 'điên' hơn thôi, nhưng giờ đây khi thấy dáng vẻ này của anh mình cô mới nhận ra đôi mắt xanh kia, đôi con ngươi màu lục bảo xinh đẹp kia chẳng biết từ khi nào đã mang một sắc xanh u buồn trầm uất đến lạ.

Ấy vậy mà giờ đây, cô đã thấy, thấy lại đôi mắt rực rỡ và tràn đầy sức sống từ mùa xuân của nhà Akashi. Có lẽ cũng chính vì thế mà giờ đây quyết tâm bảo vệ anh mình vốn đã mãnh liệt thì này lại càng mãnh liệt hơn và Senju hứa với lòng mình rằng cô sẽ bảo vệ nó, sẽ bảo vệ nó mãi mãi mùa xuân của cô, của dòng họ nhà Akashi...

Takeomi chứng kiến cảnh tượng đó lão thở hắt không biết nói gì mắt vẫn dán chặt lên em trai lão, đứa em trai điên loạn cứng đầu ương bướng của lão, đứa em trai suốt ngày chỉ biết giết người làm thú vui, đứa em trai ngốc nghếch dẫu biết người ta không yêu mình vẫn đâm đầu vào để rồi giờ đây...

Nhưng cũng không sao cả, chẳng hiểu sao bây giờ lão lại cảm thấy như vậy cũng tốt cho em. Lão dư tiền để lo cho em và Senju lẫn lão sống đến hết đời trong sung túc, bây giờ em lão ngốc rồi, như thế cũng tốt, em sẽ chẳng đi giết người nữa, chẳng bám víu vô cái tình cảm đơn phương chết tiệt để rồi tự làm đau mình nữa, em sẽ về nhà với lão và Senju và lão sẽ chăm sóc em lẫn cô bé, nuôi dưỡng cả hai, bù đắp những gì mà lão đáng ra phải làm từ chục năm trước.

Quá tốt.

"Haru, đó không phải chị mày đâu. Là em gái mày đấy." Mikey bước đến nhìn cả hai cất giọng.

"Còn đây là anh trai mày."

"Em gái...? Anh trai...? Haru có anh em sao??" Em nghiêng đầu nhìn hắn chớp chớp mắt khó hiểu.

"Phải, em là em gái anh. Là cô em gái mà anh yêu thương nhất đây, em là Akashi Senju, đây là anh hai của chúng ta, Akashi Takeomi còn anh là..." Senju buông em ra lùi vài bước ra sau nói.

"Akashi Haruchiyo." Chẳng để cô nói hết em đã kêu lên hai mắt lấp lánh tựa như có ngàn vì tinh tú bên trong nhìn những người mang họ Akashi.

"Phải, mọi người còn hay gọi anh là Sanzu. Sanzu Haruchiyo!" Cô gật đầu nói tiếp.

"Sanzu? Tên gì nghe thấy gớm, hông hay!" Em bĩu môi đảo mắt nói, cả ba nghe xong ngớ người trong giây lát rồi thở dài khẽ cười.

"Thế mày muốn gọi là gì?" Takeomi đi đến cúi người nhìn em, giờ lão đã thấy rõ em rồi. Em trai lão chỉ mới một ngày lão chưa gặp nó thôi, sao nó lại tàn tạ thế này chứ?

"Haru! Em muốn được gọi là Haru! Anh ơi!" Sanzu hồn nhiên vui vẻ đáp, Takeomi và Senju bất ngờ nhìn em và bất ngờ nhất hiển nhiên là Takeomi.

Em vừa gọi lão là anh hai sao? Nghe cảm động thật đấy. Lão cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được nghe em gọi mình như thế nữa chứ? Anh trai sao? Nghe sao mà lạ lẫm quá, nhưng mà lão thích.

Em lão vừa gọi lão là anh trai đấy!! Lão thật muốn hét lên cho cả thế giới biết, gọi điện cho thằng Ran mà cười vô bản mặt nó ha hả cho vừa lòng mình. Nhưng lão không thể làm thế, nói gì thì nói lão cũng già rồi, sao làm cái trò trẻ con thế được chứ, mà nó cũng vui chứ bộ?

"Mà quên mất, anh là ai?" Quay sang hắn, cô hỏi. Lúc này Takeomi mới nhớ ra kẻ lạ mặt có gương mặt giống hệt sếp của mình, lão nhíu mày thủ sắp cây súng trong thắt lưng.

"Mikey."

"Hể??" Senju và Takeomi đồng loạt kêu lên nghiêng đầu khó hiểu, Sanzu thấy thế cũng hùa theo cho giống anh em mình.

"Tôi là Mikey, ở một thế giới khác đã chết và bất ngờ xuất hiện ở đây." Hắn giải thích.

"Gì?!! Anh có bị ấm đầu không?" Senju nhìn Takeomi rồi nhìn hắn nhăn mặt.

"Tin hay không thì tùy." Hắn lười biếng nói rồi đi về phía em chậm rãi ngồi xuống giường cạnh Sanzu.

"..."

"Lấy gì để bọn tôi tin anh?"

"Tôi biết mọi chuyện, những người ở đây. Shinichirou là bạn thân anh nhỉ Takeomi? Anh hai tôi, Tổng trưởng Hắc Long đời đầu. Anh Izana là đời thứ tám."

"Mày biết Shin?"

"Thì đó là anh tôi mà."

"..."

"Anh, hình xăm đó là của... Draken phải không?" Senju kéo áo lão hất cằm, Takeomi nheo mắt nhìn rồi gật đầu.

"Tạm tin vậy đi." Lão nói.

"Vâng."

"Sao... anh lại ở cạnh anh Haru?"

"Bọn tôi vô tình gặp nhau một tháng trước, Haru tông trúng tôi. Sau đó bọn tôi nói chuyện và rồi tôi sống tạm nhà Haru." Và rồi hắn kể, kể những gì đã qua cho anh em nhà Akashi nghe trong lúc em đang gối đầu lên đùi hắn mắt dán chặt vào điện thoại liên tục chơi trò chơi yêu thích của mình.

Takeomi nghe hắn kể xong cũng đã hiểu được phần nào lý do em không sử dụng máy quay an ninh, em đang che giấu hoàn toàn về sự xuất hiện của hắn. Lão nhíu mày nhớ lại kẻ đã theo em mình đi vào cửa hàng tiện lợi, vừa hay hắn cũng đang nói đến chuyện này.

"Haru chở tôi đi xem các thành viên của Touman, lúc đến chỗ Kenchin bọn tôi nói chuyện rồi quyết định ở trong xe coi phim. Sau khi xem xong bọn tôi định về nhà coi tiếp nên ghé cửa hàng gần đó mua đồ ăn vặt thì tiệm Kenchin xuất hiện vấn đề, sau đó..."

"Sau đó Sanzu xuất hiện, ngăn cuộc ẩu đả. Có lẽ Draken tưởng Sanzu là người phá tiệm và bắn Inui nên tấn công nó..." Takeomi tiếp lời.

"Và anh ở thế giới này cũng nghĩ như thế! Nghĩ rằng anh tôi đã đánh tình yêu của anh! Nên đã đánh anh tôi thành một tên ngốc!" Senju ấm ức nghiến răng cố kiềm chế sự tức giận trong mình nói.

"Tôi sẽ chăm sóc cho Haru." Nói đoạn hắn ngừng lại nhìn chú mèo hồng đang miệt mài nằm chơi đưa tay vuốt nhẹ tóc em, Sanzu buông điện thoại xuống mặt đối mặt với hắn rồi cười hì hì.

"Không đời nào! Anh tôi! Tôi sẽ lo!" Cả hai ngạc nhiên sau lời hắn nói, Takeomi không biết nói gì còn Senju đã vội khước từ.

"Không cần."

"Ai biết được! Anh cũng giống anh ta thì sao chứ? Trả anh Haru đây!!"

"Tôi sẽ không làm vậy, khỏi lo."

"Tôi không tin! Anh ở thế giới kia là một tên sát nhân hàng loạt phải không?! Anh tôi ở thế giới kia cũng chết! Tôi không tin anh!"

"Nhỏ tiếng nào Senju, Sanzu đang ngủ." Takeomi lên tiếng nhắc nhở, lúc này cả hai mới giật mình nhìn sang kẻ có quả đầu chói loá nhất bọn, em nằm đấy vẫn ở tư thế cũ đầu gối lên đùi hắn cả người co lại một tay giữ điện thoại tay còn lại nắm hờ để ngang mặt, hai mắt lim dim dần thiếp đi.

"Takeomi, anh định giải quyết thế nào?"

"Cứ cho Mikey chăm sóc Haruchiyo đi."

"Không đời nào! Anh nghĩ sao mà để hai người họ cạnh nhau chứ? Nếu như là anh Haru bình thường thì không sao nhưng..."

"Anh biết Senju, vì vậy bọn anh sẽ sống tạm nhà em."

"Nhà em??"

"Phải. Được chứ, Mikey?"

"Tùy."

"Senju, anh nhớ nhà em có bốn phòng đơn một phòng đôi phải không? Anh sẽ chuyển đến sống tạm nhà em."

"Phải... không lẽ anh định ngủ cùng anh ta sao?"

"Tôi sẽ ngủ cùng Haru!"

"Không!"

"Được, tùy cậu."

"Takeomi! Sao anh lại đồng ý chứ?!!"

"Senju, em nhìn xem. Anh ba em đang bám dính lấy cậu ta, em nghĩ có thể tách cả hai ra không?"

"Nhưng... Thôi được rồi." Cô toang nói tiếp nhưng nhìn sang Sanzu đang ngủ ngon dưới ánh mắt dịu dàng của Mikey bất lực mà thở dài gật đầu.

"Còn bây giờ, anh định thông báo với các thành viên Phạm Thiên như thế nào?" Hắn nhướng mày hỏi, Senju nghe xong gật đầu nhìn anh mình.

"Tôi sẽ có cách."

"Xong rồi chứ? Có phiền các người không?" Kuro bước xuống nhìn cả ba rồi nhìn em hỏi.

"Cảm ơn ông đã cứu em tôi."

"Cảm ơn ông đã cứu anh cháu."

Anh em nhà Akashi đồng loạt nói, Senju cũng không quên cúi người thành một góc 90° đối diện với Kuro.

"Không phải chuyện gì to tát."

"Tôi đang điều chế thuốc trị bệnh cho cậu ta, sớm thì một tuần muộn thì hai hay ba tuần. Chừng nào có tôi sẽ báo mọi người."

"Cảm ơn."

"Sanzu có vẻ khá ổn, tôi nghĩ không sao nếu đưa cậu ta về nhà. Đây là loại thuốc chữa trị tạm thời nó không tốt như loại tôi đang điều chế nhưng vẫn tốt hơn nhiều loại trên thị trường, nếu cậu ta có chuyện gì cứ gọi cho tôi." Nói rồi ông lấy ra một hộp thuốc trắng đặt vào tay Takeomi dặn dò.

"Tại sao ông lại đối xử tốt với nó như vậy chứ?" Takeomi nhìn ông ta nghi hoặc hỏi.

"Không biết nữa, mà mọi người cũng chuẩn bị đưa cậu ta về đi."

"Được rồi." Thấy Kuro có vẻ không muốn trả lời Takeomi cũng không muốn hỏi thêm chỉ gật đầu rồi thôi.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top