Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚘𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[odnoliub: kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời]

"Thiệt luôn? Ông có chắc là mấy cái này không đấy?" Sanzu cho tay lấy một vài thứ trong túi ra xem một lượt rồi nhìn lão kêu lên.

"Thì con bé gửi chứ tao đâu có biết."

"Mẹ! Ông nghĩ sao mà mua mấy cái thứ hở hang này cho con nhỏ hả?" Em đá vào chân lão hậm hực nói.

"Gì? Này! Con bé hơn hai chục tuổi đầu rồi đấy!" Thấy em quay sang giận dữ với mình, lão nhăn mặt có chút tức tối dụi điếu thuốc trên tay đáp trả.

"Ông biết điều đó mà còn để hai thằng bạn của ông ở với con nhỏ? Bây giờ còn mua ba cái thứ hở hang này! Ông bị điên à?!" Sanzu lớn giọng quát lại, anh với chả em.

"Mày nghĩ tao dám cãi con bé không? Còn nữa hai thằng đó cũng là vì muốn bảo vệ con bé thôi!" Lão không vừa đập bàn quát lớn.

Ting! Ting! Tiếng chuông báo điện thoại vang lên, Sanzu mở màn hình lên xem, em nhíu mày tặc lưỡi một cái.

"Con nhỏ nhờ mua thì ông bảo đéo có hàng chắc chết hả?" Em vừa gõ cạch cạch trên màn hình vừa nói.

"Bởi vì đéo còn hàng nên con bé mới nhờ tao mua chứ mày nghĩ tao muốn à!!"

"Mẹ kiếp ông già! Con nhỏ mà bị gì dính líu hai tới thằng già đó thì ông chuẩn bị đi!" Không thèm nói thêm, em vứt lại cho Takeomi một câu cảnh cáo rồi nhanh chóng quay lưng rời đi bỏ lại lão ở đó.

"Mày khỏi nói! Con bé mà có chuyện gì tao giết hai đứa nó cho mày xem!!" Lão chỉ tay quát lớn song liền đứng dậy bỏ một mạch lên lầu.

RẦM!!! Tiếng đóng cửa trụ sở vang lên cùng lúc với tiếng đóng cửa phòng của Takeomi tạo nên thanh âm chấn động khiến cả Phạm Thiên giật mình.

Bọn nó nhìn bóng lưng cả hai rời đi không giấu nổi sự thích thú trên gương mặt, đây không phải lần đầu tiên Phạm Thiên nghe em và lão cãi nhau mà thậm chí chuyện này là như cơm bữa. Nhưng bình thường lão sẽ nhượng bộ em phần vì em là No.2 là sếp của lão phần vì em cũng là em lão và lão cũng trưởng thành hơn một tên tăng động máu chiến như em, nhưng cứ mỗi khi nhắc đến 'con bé' 'con nhỏ' và 'hai thằng' thì cả em và lão đều sẽ không nhân nhượng mà lao vào nhau cãi đến mức chẳng quan tâm gì đến ai mãi cho đến khi gã xuất hiện cả hai mới chịu ngừng lại. Bọn nó biết ba cụm từ kia nhắc đến ai, 'con bé' hay 'con nhỏ' là nói đến cô em út Senju của em và lão còn 'hai thằng' không ai khác mà là bộ đôi Hắc Long đời đầu.

Nhớ hồi nào cái lúc mà Mikey định xuống tay với Senju và lão, em khi đó lần đầu tiên hiên ngang đứng trước mặt gã giang hai tay che chắn cho cả hai cầu xin gã tha cho Senju và lão, nhớ đến những gì em cống hiến cho gã, hy sinh cho gã, gã đồng ý, chắc có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất mà gã dành cho tên thuộc hạ trung thành của mình chăng?

Sau này Takeomi gia nhập Phạm Thiên có lẽ mục đích là để bảo vệ cho cô em gái của mình và em. Bọn nó không biết mối quan hệ nhà Akashi phức tạp ra sao chỉ biết em và lão đều rất mực yêu quý cô em gái của mình nhưng cách thể hiện lại khác nhau hoàn toàn. Takeomi thì ra sức bù đắp những lỗi lầm khi xưa của mình mà cưng nựng cô bé, cô bé muốn gì cũng sẽ mua cho hoặc là làm mọi cách để tìm về cho cô bé. Còn Sanzu thì khác, em lại xem cách lão đối xử với cô bé là cách cưng chiều vô ích và điều đó sẽ khiến cho Senju hư hỏng nên thường ngăn cấm rồi cãi nhau với lão về cách nên yêu thương cô bé thế nào cho đúng đến mức long trời lở đất.

Ngăn cấm 'hai thằng' ở cùng với cô bé, có giờ quản thúc cô bé đàng hoàng, không cho cô bé ăn mặc hở hang hay cấm cô bé tiếp xúc với đám con trai bất lương, xấu xa dù rằng em và lão còn là tội phạm khét tiếng. Nhưng hiển nhiên Senju không nghe lời em, vẫn sống với hai tên kia, ăn mặc nhưng cũng đã được em duyệt qua mới được mặc, tiếp xúc với đám giang hồ thì cứ ai mà cô bé tiếp xúc nhẹ thì bị em đánh rồi cảnh cáo nặng là tra tấn bắn bỏ nên Senju cũng ít có bạn là giang hồ hơn hẳn. Sanzu và Takeomi cũng tìm cho cô em của mình một công việc thoải mái đó là ăn không ngồi rồi nằm ở nhà bởi em và lão sẽ thay phiên chu cấp cho cô bé còn hai kẻ sống chung thì được Takeomi tìm một công việc an toàn rút khỏi đáy xã hội vốn hỗn tạp này.

Em và lão đều yêu thương Senju, nhưng cách thể hiện lại khác nhau hoàn toàn. Nhưng chắc có lẽ vì vậy mà bọn nó được chứng kiến những màn cãi nhau hay ho, đặc sắc của No.2 Phạm Thiên và Chiến thần Hắc Long đời đầu.

Ôi tội nghiệp con bé, có hai ông anh đỉnh của chóp.

...

"Thằng Sanzu và Takeomi đâu, lại cãi nhau à?" Kakuchou nhìn cả bọn trên bàn ăn khó hiểu hỏi.

"Ừ." Kokonoi gật đầu.

"Lý do lần này lại là gì?"

"Ba cái lặt vặt, ôi dào chuyện bình thường đó mà." Ran lười biếng nói.

"Sếp xuống."

Gã chậm rãi bước xuống nhìn bao quát bọn nó nhíu mày, cả bọn thấy gã nhanh chóng đứng dậy cúi người chào gã với sự kính trọng nhất. Mikey không nói gì, gã gật đầu rồi đi đến vị trí ngồi quen thuộc của mình.

"Hai thằng kia đâu?"

"Hôm nay bọn nó xin phép không ăn thưa sếp." Ran nhìn bọn nó một lượt rồi nhìn gã vội đáp.

"..." Gã gật đầu không nói gì bắt đầu ăn.

Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu ăn, cứ thế bữa ăn diễn ra trong yên lặng, chẳng ai dám hó hé gì nhiều.

Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ?

...

Sanzu nhìn hắn đang tận hưởng chiếc taiyaki ngon lành em bĩu môi chán nản mà uống một ngụm coca. Em vừa từ chỗ Senju về sau khi ca một bản tình ca dài như sớ về việc cô em gái mình không nên ăn mặc như thế này và mất thêm tầm mười lăm phút để lựa hết những thứ mà cô bé nên và không nên mặc từ trong đống đồ đó. Chỉ có năm bộ nhưng em chỉ ưng đúng một bộ còn bốn bộ còn lại em đã đem chúng đi đốt nhẵn đốt trụi, mặc cho Senju đã ôm lấy em khóc than rồi kể lể bảo rằng số tiền Takeomi kiếm được cực khổ ra sao hay cái đống đồ này là đồ giới hạn như nào, nhưng em đéo quan tâm vì em biết Takeomi không thiếu tiền và lão cũng không thiếu cách để tìm được mấy cái thứ giới hạn này cho cô em út của hai người nên em đéo quan tâm mà cứ cắt rồi đem đi đốt. Sanzu không thích việc cô bé ăn mặc quá hở hang nhất là trong nhà còn có hai gã đàn ông theo em là già khú đế, mà Sanzu cảm thấy có mùi không ổn giữa Senju thân yêu và thằng cha đầu khoai lang tím và nó khiến em bận tâm, dặn lòng em sẽ phải nói chuyện gấp với Takeomi thôi.

Còn hiện tại, em đang đưa hắn đi đến những nơi mà các thành viên cũ của Touman đang làm việc. Bởi vì một tháng qua công việc của em bận rộn đến lạ, có rất nhiều cuộc giao dịch lớn buộc em phải đích thân ra mặt nên dẫu đã bảo sẽ đưa hắn đi xem đám bạn của hắn từ lần đầu gặp nhau nhưng toàn bị bùng kèo bể kế hoạch, mãi được hôm nay rảnh rỗi sẵn tiện đi đưa đồ cho Senju nên em nhanh chóng đưa hắn đi luôn. Hắn có vẻ khá hài lòng chăng? Cũng phải, dù sao vua của em đã cố gắng bảo vệ lấy bọn họ, bọn họ mà không sống tốt thì cũng uổng lắm. Hiện tại em đang đưa hắn đến tiệm ăn Song Ác của bộ đôi song sinh trứ danh nhà Touman.

"Mày có muốn ăn thử không?" Em nhướng mày nhìn hắn hỏi.

"Hừm, cũng được."

"Đéo nhé." Sanzu nở nụ cười khoái chí lắc vai, gã nghe xong mặt tối sầm lại nhìn em dáng vẻ đầy ủy khuất.

"Mai đi, hồi nãy tao với mày ăn tối rồi."

"Ừ..."

"Thế nào? Cảm thấy bọn nó sống tốt như thế này vui không?"

"..."

"Đừng có như ở thế giới kia mà đi giết bọn nó, Mikey ở đây đã dùng suốt hơn mười năm để bảo vệ bọn nó đấy, tao sẽ giết mày nếu mày đụng vào bọn nó." Như một lời nhắc nhở em nói cùng chất giọng lạnh nhạt.

"Tao biết, không cần mày nhắc."

"Giờ là địa điểm cuối cùng của đêm nay. Mày nói xem Mikey, sẽ là ở đâu?"

"Kenchin!"

"Phải." Em gật đầu nở nụ cười bông đùa rồi nhanh chóng đạp ga tăng tốc phóng đi.

Có lẽ cả hắn cũng vậy, hắn cũng yêu Draken. Yêu đến cuồng si, yêu đến điên dại giống vị vua của em chăng?

Sanzu theo con đường cũ quen thuộc chỉ trong nháy mắt đã chở hắn đến nơi cần đến chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, Mikey đưa mắt vào trong cửa tiệm liếc tìm thân ảnh quen thuộc lòng hưng phấn lạ thường. Đôi mã não sâu hút ngắm nhìn từng cử động của người kia nụ cười dịu dàng thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt của hắn.

Sanzu khó chịu.

Em ghét khi phải thấy những ánh mắt dịu dàng của gã, và hay thật giờ là luôn cả hắn. Cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt dịu dàng chứa cả trăm ngàn tâm tư khép kín của ta dành cho người mà ta thương ấy, Sanzu ghét nó.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Em mở cửa bước xuống xe ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Hắn nhìn về phía em có chút khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ mà tiếp tục dõi mắt theo người bạn thân lâu ngày mà mình đã giết chết cách đây không lâu.

Sanzu đi dọc khắp cửa hàng như một thói quen vô bổ, em cũng quen hết mấy nhân viên trong này và chỉ còn một chút nữa thôi là em thành khách ruột của họ luôn rồi. Hôm nay khác mọi lần em mua một chai nước suối cho hắn, còn mình là một lon nước trái cây với ít snack để nhâm nhi vì em đoán chừng hắn cũng như vua thôi.

Sẽ lâu lắm đây.

Sau khi thanh toán xong em nhanh chóng về lại xe mình ném chai nước cho hắn, Mikey chộp lấy gật đầu cảm ơn rồi mở ra uống không quên liếc mắt nhìn bịch snack của em.

"Gì?" Em cau mày nhìn hắn khó chịu, Mikey không nói gì ngang nhiên chộp lấy bịch bánh của em xé ra và bắt đầu nhâm nhi chúng một cách đầy ngon lành.

"Lo ngắm người thương của mày đi! Đừng có giành ăn của tao!" Sanzu gắt gỏng nói nhanh chóng giật lại bịch bánh.

"Người thương?" Hắn nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì thằng Draken không phải người mày thương à? Tao hiểu mà, yên tâm." Em bĩu môi hất cằm về phía cậu nói.

"Không, tình cảm mà tao dành cho Kenchin chỉ đơn giản là tình bạn, tình tri kỷ mà thôi." Hắn lắc đầu đáp, Sanzu nghe xong ngớ người ra giây lát hắn thấy vậy liền lần mò tay mà lấy bánh ra ăn.

"Sao mày nghĩ tao yêu Kenchin?" Hắn vừa nói vừa bốc đồ ăn một cách thản nhiên hỏi.

"Vì Mikey yêu nó." Em nói, lòng thắt lại tim chùng xuống cảm xúc nhói đau quấn lấy trong em. Hắn thấy thế cũng hiểu ra được phần nào vấn đề liền nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Không, có lẽ một số chuyện tao không giống với Mikey ở đây."

"Ừ." Em gật đầu tay cho vào túi bánh lần mò.

Một lần, rồi hai lần và ba lần nhưng chẳng lần nào Sanzu bốc được một miếng bánh tử tế đàng hoàng mà toàn mấy miếng vụn vụn em nhíu mày khó hiểu liền nhìn xuống, đập vào mắt em là cảnh túi bánh mới ban nào còn vẹn nguyên chỉ vơi đi vài ba cái nay chỉ còn cái xác không hồn em hốt hoảng nhìn sang hắn, Mikey không chút xấu hổ nhìn lại em nơi mép môi còn dư một ít vụn bánh, hắn thản nhiên liếm chúng đi rồi chộp lấy một bịch bánh khác trong túi đồ xé ra và bắt đầu thưởng thức khai phá nó. Mắt Sanzu giật giật vài cái đầu như muốn nổ tung ra hết nhìn bịch bánh rồi lại nhìn hắn, Mikey nhìn em rồi lại thản nhiên đặt bịch bánh vào tay em.

"Coi phim không?" Hắn đề nghị.

"Điên à?" Em nhìn hắn đầy khó hiểu không ngần ngại mà kêu lên, ai đời giờ đòi coi phim như hắn?

"..."

"Thế coi phim gì? Về nhà hay ra rạp?" Thấy hắn không trả lời bày ra bộ mặt tủi thân em cũng đành bất lực mà ngỏ lời.

"Ngay tại đây. Coi phim ma trên xe, anh Izana chỉ đấy." Nghe Sanzu nói thế biết chắc em đã mủi lòng, hắn chớp lấy cơ hội nở nụ cười đầy thích thú nhìn em nói, Sanzu nghe xong có chút e dè nhìn hắn.

Thằng này điên thật rồi!

Em nuốt khan, mắt nheo lại đầu quay đi chỗ khác không nói gì còn hắn lại nghiễm nhiên xem như em đã đồng ý mà nhanh chóng nâng cửa kính xe hơi lên rồi lấy điện thoại lên mạng tìm một bộ phim ma và cứ thế mà bật lên gương mặt đầy vẻ tự đắc còn Sanzu sau khi nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra khắp con xe yêu quý, cả người run lên.

À phải rồi, em sợ xem phim ma. Nghe nực cười nhỉ? Đường đường là một kẻ giết người không gớm tay máu me xác chết gì đó đều đã thấy qua, tra tấn người dã man số hai thì không ai dám nhận là số một dẫu vậy em lại sợ ma. Thanh âm rợn người phát ra từ chiếc điện thoại đời mới với phần âm thanh sắc nét hiệu ứng hình ảnh sinh động chân thật, Sanzu nhanh chóng rúc người lại sát vào hắn, Mikey thấy thế lòng đầy khoái chí vỗ vỗ vai hắn cứ thế mà để em dựa vào người mình.

Mở đầu khá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến buồn chán nhưng Sanzu vẫn sợ. Hai đứa đã chuyển ra ghế sau ngồi để bảo vệ mắt và vì em sợ, Sanzu cảm giác có ai ở sau lưng theo dõi mình hay nói đúng hơn là em sợ có con ma nào đó đang ngồi ở ghế sau nhìn em và hắn đang tựa đầu vào nhau rồi cùng ngồi xem phim với em và hắn, ban đầu hắn không chịu vì xem gần mới vui nhưng nhìn chú mèo hồng kế bên mình cũng đành gật đầu đồng ý. Sanzu đang bó gối cuộn mình kê đầu lên đùi hắn, còn Mikey đang ngồi đó tay đặt lên đầu em để nếu có thấy cảnh gì đáng sợ sắp diễn ra thì nhanh chóng bịt mắt bịt tai em lại nếu không để như ban đầu em sẽ bấu lấy quần hắn mặt cắm thẳng xuống đất ré lên đầy sợ hãi lại khổ thân hắn, cứ mỗi lần em kéo kéo áo hắn Mikey sẽ lấy cho em một miếng bánh mà đút cho rồi sau đó cẩn thận đưa nước cho em uống và cất đi khi thấy em uống xong.

Đã hơn mười lăm phút dạo đầu và bộ phim bắt đầu tệ dần, mọi cú quay xe bất ngờ từ bộ phim khiến em và hắn muốn bật ngửa ra sau không khỏi xuýt xoa cảm thán đoàn làm phim, đạo diễn, biên kịch, tác giả có thể bẻ mấy cú muốn làm em với hắn gãy đầu. Và cả em lẫn hắn hiện tại cũng đang bị đảo ngược vị trí, Sanzu mới hồi nào còn đang run rẩy thì giờ đây lại ngồi thẳng thóm tay ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé của hắn — Kẻ vừa cười em vì em sợ ma vào lòng mình vỗ vỗ lưng trấn an hắn hay là đút cho hắn ăn vì hắn sợ quá không cầm nổi miếng bánh.

Đời mà, ai đâu biết trước được chữ ngờ.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc cũng đã là một tiếng rưỡi sau đó, Sanzu lấy điện thoại xem giờ, hiện vẫn còn khá sớm chỉ mới có chín giờ rưỡi hơn mà giờ này cũng gần tới giờ tiệm Draken đóng cửa, em nhìn hắn vẫn còn đang run rẩy mà bĩu môi.

Hửm? Sát nhân hàng loạt? Ông trùm tội phạm? Sợ phim ma, hài hước ghê, ngộ nghĩnh ghê.

"Ê lát về coi nữa không?" Nhìn hắn đang sợ, em cười thầm à không là cười rõ vào mặt hắn đề nghị.

"Ừ... cũng được." Hắn tuy sợ nhưng máu chiến đã lên cũng đéo ngán mà gật đầu, Sanzu nhìn 'vị vua' trong lòng mình tuy sợ nhưng vẫn đồng ý không giấu nổi sự thích thú.

"Vậy giờ tao đi mua bánh với nước, mày đợi tao, về nhà tụi mình xem tiếp." Em nói rồi đẩy hắn ra toan rời đi thì bị một bàn tay níu lại.

"Ê đừng bỏ tao." Mắt hắn liếc nhìn quanh, bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ trong xe khiến hắn nổi da gà, rợn sống lưng, tim đập thình thịch.

"Sợ à?" Lòng dạ hả hê em nhìn hắn cười hỏi.

"Không!" Đưa đôi mắt đen sâu hút nhìn em, hắn mạnh mẽ đáp.

"Hah? Đeo khẩu trang vào rồi đi với tao." Em nở nụ cười chứa đầy sự mỉa mai nói rồi rướn người lấy cái nón đen cùng khẩu trang trên xe, ụp hẳn cái nón lên đầu và ném khẩu trang cho hắn em quay lưng rời đi. Mikey nghe vậy nhanh chóng đeo khẩu trang vào đóng sầm cửa bước vội theo sau Sanzu.

Ừ thì không sợ.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top