Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚠𝚊𝚋𝚒 - 𝚜𝚊𝚋𝚒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[wabi - sabi: đi tìm vẻ đẹp bên trong của những điều không hoàn hảo]

Sanzu bước lên lầu, ngang qua phòng gã có chút ngập ngừng em thở dài lắc đầu rồi đi thẳng về phía phòng mình. Đi về phía cái tủ trong phòng em lấy ra một cái túi nhỏ bỏ những thứ đồ theo mình là cần thiết vào trong lại lấy thêm laptop cùng vài thứ khác rồi mở cửa rời đi.

"Ủa? Chuyển nhà hay đi đâu mà tay xách nách mang vậy bạn?" Kokonoi nhìn em từ trên lầu đi xuống nở nụ cười đầy phóng túng hỏi.

"Đéo phải chuyện mày." Em bĩu môi đáp toang bước đi thì thấy gã từ ngoài đi vào nhìn em, Sanzu rụt người vội lùi ra sau vài bước theo một khoảng cách vừa đủ để Mikey không 'kinh tởm' mình mà cúi người chào gã.

"Chào sếp! Ê Sanzu!" Koko thấy em như vậy tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc chú mèo hồng này xù lông liền chậm rãi đi đến cạnh em chào gã.

"Gì?"

"Cái thằng hồi chiều bắt máy là ai vậy?"

"Liên quan đéo gì đến mày? " Em biết cậu đang nhắc đến ai, là hắn - Kẻ bị em tông trúng hôm qua.

"Bồ mày à?" Biết mình đang đi đúng hướng, cậu nói tiếp. Gã nghe xong không nói gì liếc mắt nhìn em hừ lạnh rồi bỏ đi, Sanzu thấy thế biết chắc Kokonoi đang chọc mình, phải cố gắng kiềm chế dữ lắm em mới không lấy con laptop đời mới nhất này đánh lên đầu cậu.

"Đừng có điên, ngậm mõm vào." Em hằn hộc đáp trả gương mặt nhăn nhó khó ở nhìn cậu.

"Thằng Kokonoi làm gì đấy? Vô ăn, cả thằng Sanzu nữa!" Ran bước ra khoanh tay nhìn bọn nó, nói thật riết cậu cảm thấy mình với Kakuchou như bảo mẫu của cái đám hai mươi mấy gần ba mươi tuổi đầu nhưng tâm hồn cứ như mấy thằng thiếu nữ mộng mơ loai choai loắt choắt này ấy.

"Không ăn, tao ăn rồi." Em đáp rồi nhanh chóng bước đi.

"Ăn với bồ hả?" Vẫn chưa chịu buông tha cho em, Kokonoi nói tiếp nhưng nhận lại là tiếng đóng cửa cái rầm như tát vào mặt cậu.

"Mày cứ chọc nó hoài đi, đừng quên nó có máu điên đấy." Ran thở dài ngao ngán nhìn cảnh tượng này lắc đầu.

"Nhưng mày không thấy lúc nó tức giận nhìn rất hài với dễ thương sao?"

"Ừ thì có, chắc do cái quả đầu hường chói của nó nữa." Ran nhớ lại gương mặt mỗi khi tức giận của cậu ba nhà Akashi hay 'con một độc quyền' nhà Akashi không giấu nổi nụ cười trên môi gật đầu đồng tình.

"Há há, thôi vào ăn." Kokonoi thấy vậy bật cười vỗ vai cậu rồi cả hai cùng bước đi vào trong.

"Thằng Sanzu đâu?" Gã nhìn cả hai bước vào nhướng mày hỏi.

"Nó bảo nó ăn rồi sếp." Kokonoi cẩn thận nói rồi ngồi xuống.

"Ăn đi."

...

Sanzu về đến nhà nhìn hắn đang nằm ườn trên sofa hai mắt chăm chăm vào màn hình TV chán nản bấm hết chương trình này đến chương trình khác, em tặc lưỡi đi đến ném cho hắn hai bịch taiyaki. Mikey nhận thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc xộc lên mũi vui vẻ mà mở ra ăn một cách ngon lành khiến em cũng phải phì cười.

"Mày ăn không?" Hắn đưa phân nửa miếng bánh lên trước mặt em, hỏi.

"Mày cho à?" Em nở nụ cười chế giễu nhìn tên nghiện taiyaki trước mặt mình.

"Hỏi vậy thôi, chứ nghĩ sao vậy." Hắn bĩu môi đáp rồi tiếp tục nhâm nhi nó.

"Mẹ ăn cho đã cái nư mày đi con, rồi mai làm việc." Em ngồi xuống mở laptop bắt đầu làm việc.

"Làm???"

"Bộ mày nghĩ tao nuôi mày không à? Mày không thể ra ngoài nhưng còn việc nhà, nấu ăn rửa dọn, mày làm hết đi." Mắt em vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình từng ngón tay thon dài đánh nên từng con chữ một cách nhanh chóng.

"Gì?" Hắn nghe xong hai mắt mở to như không tin vào tai mình.

Cạch! Em nhấn một cái dừng công việc lại quay sang nhìn hắn nở nụ cười hiền hòa.

"Đây là thời gian biểu một tuần của mày, chỉ có ăn không ngồi rồi, làm ba cái việc lặt vặt." Chỉ tay về phía màn hình laptop em nói cùng chất giọng khả ái.

Mikey nhìn vào trong, há hốc mồm miếng bánh trên tay như muốn rớt xuống đất cái bộp nhưng may thay hắn vẫn kịp giữ nó trên tay mình. Thời gian biểu này khá chi tiết khiến hắn phát sốc, nhưng sốc hơn nửa chính là việc em bảo 'ba cái lặt vặt' nó lại dài như sớ, lướt mấy trang mới hết. Nào là đúng giờ phải quét chỗ này, lau chỗ nọ, mỗi bữa phải nấu đủ hai món mặn một món canh một món xào, giặt giũ phơi đồ thì hai lần một ngày phải canh giờ hoàng đạo cung mặt trời mặt trăng để phơi đồ cho mau khô và còn ti tỉ thứ khác. Bị điên à?

"Bị điên à? Cái này mày bày trò đày đọa tao chứ làm đéo gì." Hắn đóng laptop cái rụp nhăn nhó nói.

"Chứ mày muốn sao?" Em nhíu mày mở lại laptop.

"Đéo biết, nhưng tao đéo làm!"

"Đéo làm thì nhịn đói, mày nghĩ tao là ai mà cho mày ăn nhờ ở đậu? Tao có phải thánh mẫu đéo?"

"Mày nghĩ tao cần?"

"Ờ, để rồi xem. Đéo có taiyaki, đéo có gì ăn xem mày sống kiểu gì." Em hắn giọng nói rồi tiếp tục làm việc.

Hắn nghe xong đầu thoáng nghĩ về thuở hàn vi năm nào, nhớ đến em ấy người gì mà dễ thương hết sảy, mua taiyaki cho hắn, chăm bổng hắn, biết hắn cần gì lúc nào, sẵn sàng giết ai dám ăn nói xúc phạm hay phản bội hắn. Chứ nào có như cái thằng đầu hồng lè loẹt đang ngồi cạnh hắn, bẩn tính, tồi tệ, ưa đày đọa người khác, là một tên điên chính hiệu. Căn nhà này em có lui tới bao giờ, hắn biết điều đó vì nhìn mấy cái đồ bị bụi phủ một lớp dày còn hơn mặt em, tủ lạnh thì trống rỗng hơn cả tim hắn chẳng có gì ngoài cái lạnh buốt giá, vậy mà giờ có hắn thì lại bày trò đày đọa hắn gì mà phải nấu ăn, giặt giũ, quét dọn chứ? Đúng là ác quỷ.

Đéo làm!

"Ê! Ê!" Em búng tay vài cái, kéo hắn về lại hiện thực. Mikey sực mình quay sang em nhíu mày.

"Đéo làm thì ói cái đống taiyaki mày mới nuốt ra cho tao." Em chìa tay ra ngoắc ngoắc vài cái hất cằm.

"..." Hắn nghe xong như không tin được vào tai mình, nghiêng đầu mắt nheo lại.

Muốn đấm nó ghê.

"Mày đấm tao, thì ói tiền cháo, tiền điện thoại, cả tiền quần áo luôn." Em chống cằm hơi nghiêng người về trước, mái tóc hồng mượt được đà rũ xuống Sanzu chẳng biết vô tình hay cố ý em nở nụ cười đầy mị hoặc nhìn gã con trai trước mặt mình. Hắn sửng sốt nhìn em, em là ma quỷ chốn nào sao lại biết hắn muốn đấm em mà nói thế? Nhưng trên đời sao lại có con quỷ đẹp như thế này chứ?

"Tao..." Hắn đỏ mặt ấp úng.

"Hửm?"

"Làm..."

"Làm?"

"Làm mình làm mẩy, ăn không ngồi rồi được không?" Hắn bặm môi hai tay đan vào nhau siết chặt cố giữ bình tĩnh nở nụ cười giả trân nhìn em.

"..." Sanzu nghe xong cơ thể bất động, không biết nên nói gì hắn thấy thế liền ngồi thẳng lại bốn mắt nhìn nhau vẫn duy trì nụ cười đó.

"Phụt... hahaha." Em che miệng bật cười khiến mặt Mikey vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Bộp! Em đặt tay lên đầu hắn xoa xoa vài cái hai mắt dịu dàng nhìn hắn, tim hắn đập mạnh liên tục tai đỏ ửng cả người nóng ran.

"Được, cho mày làm mình làm mẩy."

"Thật không?"

"Ừ, làm xong rồi cút khỏi nhà tao ha."

"..." Hắn nghe xong liền rơi vào trạng thái hóa đá hệt như một pho tượng lâu năm sắp vỡ tan tành.

Giỡn mặt hả? Sao lại gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó chứ?!!

"Tao giỡn thôi, mày muốn làm gì thì làm tao không ép. Thích dọn dẹp thì dọn dẹp, thích nấu ăn thì nấu ăn, thích giặt giũ thì giặt giũ, không thì thôi để đó tao làm." Em thở dài lười biếng mà ngã lưng xuống sofa day day hai bên thái dương nói, hắn nghe thế ngỡ ngàng nhìn em.

"Mày..."

"Chịu thôi, biết sao giờ. Ai bảo tao xui xẻo, không đụng phải thằng Draken ở thế giới kia hay thằng Mitsuya mà lại đụng phải mày."

Hắn nghe thấy em nói thế có chút khó hiểu, nhưng cũng không bận hỏi. Chỉ nghĩ đến việc em bảo hắn thích làm gì thì làm, em không ép thôi là đủ rồi. Hóa ra em không phải ác quỷ như hắn nghĩ, em là thiên thần của đời hắn, thiên thần mang tên Sanzu Haruchiyo, không chỉ cho hắn ăn nhờ ở đậu, mua sắm quần áo điện thoại cho hắn, lại còn cho phép hắn thích làm gì thì làm, ăn không ngồi rồi, làm mình làm mẩy.

"Thôi mệt rồi, đi ngủ." Em cầm laptop đứng dậy bước đi, hắn nghe thấy thế nhanh chóng ăn nốt chiếc taiyaki cuối cùng rồi cũng tắt TV leo tót lên phòng.

...

Cứ thế em và hắn sống cùng nhau. Em cũng chính thức trở thành bảo mẫu của hắn, giúp hắn làm này làm nọ, chuẩn bị bữa sáng và trưa cho hắn trước khi đi làm, tối về thì lau nhà quét dọn cùng hắn ăn tối hay xem phim đến chín mười giờ thì đi ngủ. Hắn cũng biết điều biết chuyện, ít khi làm phiền em, chỉ gọi em khi cần, sau khi ăn xong thì rửa chén bát dù hắn đã làm bể mấy cái chén sành hàng hiệu hay giúp em phơi đồ dù sau đó em phải chai mặt qua nhà hàng xóm xin lấy đồ về, lên mạng đặt vài thứ đồ công nghệ về để em đỡ phải mệt mỏi hiển nhiên tiền trả là từ chiếc thẻ đen mà Sanzu đặc biệt làm cho hắn, cái lúc mà em ném cho hắn cái thẻ đen là lúc em chuẩn bị đi làm và bỏ lại một câu cụt ngủn.

"Thẻ đó, tiêu xài thoải mái, thích gì thì mua."

Số lần mà em xuất hiện ở trụ sở ngày càng ít dần đến mức khiến bọn nó khó hiểu, em cũng chả dám bám lấy gã như trước nữa vì em sợ làm phiền gã khiến gã khó chịu, những lời gã nói em vẫn khắc sâu trong tiềm thức mình, em vẫn ngủ ở trụ sở mỗi đêm sau khi canh hắn ngủ say bởi Sanzu biết hắn khá giống gã, mỗi tối nếu sẽ không thể ngủ yên bởi những giấc mơ gợi lên những ký ức cũ xưa khiến hắn và gã thức dậy cùng nước mắt, nhưng hắn lại đỡ hơn gã một tí nên em đỡ phần nào.

"Mày né mặt sếp à Sanzu?" Rin bước đến nhìn em đang cắm cụi làm việc hỏi, Sanzu nghe xong ngừng công việc đang làm lại ngẩng đầu nhìn cậu.

"Sao lại hỏi vậy?" Nhấp một ngụm cà phê em hỏi.

"Thì tao thấy mày đang cố né mặt sếp, như đứng xa sếp nè, không ngồi cạnh sếp lúc họp hay cũng chẳng thấy mày ăn uống với mọi người nhiều như trước nữa. Sao đấy? Đó đâu phải là mày?"

"Thế à? Sao hôm nay nổi hứng quan tâm tao vậy?" Em xoa xoa hai tay vào nhau nghiêng đầu giả lả cười.

"Cả tổ chức đều thấy điều đó, ai cũng tò mò, không chỉ có bọn tao mà cả sếp cũng đang khó chịu ra mặt."

Em nghe xong khựng người lại trong giây lát như không tin được vào tai mình, Rindou vừa nói gì cơ? Gã khó chịu khi em tránh xa gã sao? Nực cười thật!

"Mikey bảo tao tránh xa nó ra, nếu không sẽ kinh tởm tao." Em chẹp miệng đôi lông mi rũ xuống mím môi đáp, trong tổ chức này kẻ thân thiết với em nhất hẳn là cậu - Đứa suốt ngày chí chóe với em lại là người thân thiết với em nhất, nghe nực cười thật nhưng đó lại là sự thật. Rindou nghe xong tim hẫng một nhịp mắt đăm đăm nhìn về phía người con trai tóc hồng trước mặt.

...

Em cúi người chào gã rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh Rindou cùng bọn nó bắt đầu bữa ăn, vừa ăn Sanzu vừa nhìn màn hình điện thoại liên tục soạn tin nhắn mà gửi đi. Takeomi ngồi đối diện thấy em mình không tập trung ăn uống chỉ lo nhắn tin nhíu mày khó chịu nhưng không chỉ có lão mà còn cả những người khác bởi lẽ Sanzu rất ít khi ăn cùng bọn nó thậm chí cả tuần còn không ăn cùng nhau, được hôm nay thì em lại chỉ đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng làm sao trách Sanzu được chứ, hôm nay em không về nên 'vị vua' nào đó ở nhà một mình phải tự thân đi nấu ăn và em thì đang chỉ cậu bạn làm vài món đơn giản.

"Tập trung ăn đi." Takeomi gõ gõ đũa vào bát em nói.

"Tôi cũng muốn." Em thở dài giương mắt nhìn lão rồi lại tiếp tục gõ vào màn hình.

?:

[Tao nghĩ mày nên về nhà đi.]

? đã gửi cho bạn một ảnh.

Sanzu mở tấm hình lên xem, trong hình là hình ảnh nồi niêu chén bát nằm ngổn ngang có cái còn đen ngòm như thể ngàn đời chưa rửa, căn bếp vốn vào tay em sẽ gọn gàng sạch đẹp nay lại là một mớ hỗn độn như nồi cám heo, em phóng to hình lên hai mắt nheo mắt nhìn cuối cùng là kinh ngạc hốt hoảng miếng thịt ăn dở trong miệng cũng vì sốc mà nuốt xuống khiến em bị nghẹn mà ho sặc sụa, Rin thấy thế vỗ vỗ lưng em đưa cốc nước cho em Sanzu nhận lấy uống cạn vội nói câu cảm ơn rồi đứng dậy.

"Không ăn nữa à?" Takeomi nhìn em hỏi liền nhận lại là cái lắc đầu của Sanzu.

"Nhà tao có chuyện, tao đi đây. Xin phép." Nói rồi em nhanh chóng quay lưng rời đi, tay thì ấn vào nút gọi.

[Mày tắt bếp ra ngoài ngồi đợi tao về. Ừ! Đừng có ở trong đó nữa, tao về liền. Mẹ mày! Đéo thấy khói hả? Muốn thành khoai lang nướng à? Ra ngoài đi!]

Ngay khi thấy hắn bắt máy, em liền nói như muốn hét vào điện thoại, giọng em lớn đến mức bọn nó có thể nghe thấy và rồi nó tắt ngúm ngay sau tiếng đóng cửa cái rầm.

"Nè Takeomi." Ran quay sang lão.

"Gì?"

"Em ông có sống cùng ai không?"

"Lúc trước thì không, nhưng bây giờ thì tao không chắc."

"Ông quản nó kỹ đi, coi chừng mất em trai như chơi đó."

"Kệ nó, nó lớn rồi. Tao không muốn xía vô chuyện của nó, với lại có đứa chịu được cái tính điên của nó thì không phải rất tốt sao?"

"Ừ, ông nói cũng phải."

"Ăn đi!" Bọn nó mải mê nói chuyện mà quên mất gã vẫn còn đang ngồi đấy, mắt chăm chăm nhìn về phía cánh cửa nơi em vừa rời đi vài phút trước cả người dâng lên một cảm giác khó chịu như muốn thiêu sống người khác, nói.

Một tháng cứ thế mà trôi qua, gã luôn cảm thấy bức bối khó chịu trong người khi không thấy em ở cạnh mình như trước, quan tâm mình nhiều như trước, hay nói đúng hơn em đang cố tránh né gã, xa cách gã và điều đó khiến gã khó chịu cực kỳ. Nhiều lần muốn hỏi em lý do nhưng rồi lại thôi, cho đến khi vô tình nghe được Ran và Rin nói chuyện gã mới biết hóa ra lời nói của gã vào ngày hôm đó lại khắc sâu vào trong tâm trí em, là gã đã đẩy em ra xa gã chứ không phải em muốn trốn tránh gã. Nhưng gã vẫn còn đang giận em lắm, giận em vì đã đánh Kenchin, gã không hiểu vì sao lúc đó em lại làm thế? Chẳng phải em là một kẻ rất biết nghe lời sao? Sao lại có thể đánh người mà em vốn biết là không nên đụng vào chứ?

Mikey nằm trên giường tay chân giang rộng ra hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, tiếng gõ cửa đều đều chậm rãi vang lên. Gã thở hắt ngồi dậy nhìn đăm đăm ra cửa, cho gọi vào.

Cạch! Cánh cửa mở ra, quả đầu hồng quen thuộc hiện lên. Em bước vào trong cẩn thận đóng cửa lại đứng đó nhìn gã.

"Mày gọi tao có gì không?"

"Có việc tao mới được gọi mày sao?" Gã nhíu mày khó chịu hỏi, từ bao giờ mà phải có việc gã mới được gọi em thế này?

Sanzu nghe xong không nói gì chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời của mình gửi đến gã.

"Đi mua taiyaki cho tao."

"Ừm... Còn gì không?" Em không lấy làm ngạc nhiên cho lắm khi nghe thấy gã yêu cầu mình như thế sau bao ngày không nói chuyện, gã là ai kia chứ? Là Mikey đấy, là kẻ nghiện taiyaki nhất mà em từng gặp.

"Tại sao hôm đó mày lại đánh Kenchin?"

Em giật mình, nheo mắt nhìn gã không tin gã sẽ hỏi điều đó chuyện đã diễn ra gần một tháng chứ ít ỏi gì mà giờ lại lôi lên chứ?

"Tại nó kéo mày... tao theo bản năng thôi."

"Chỉ vậy?" Gã nhướng mày hỏi.

"Ừ, chỉ vậy."

"Được rồi, đi mua bánh về cho tao đi."

"Ừm, vậy tao đi đây." Nói rồi em gật đầu quay lưng rời đi nhanh chóng.

Gã thở hắt nhìn cánh cửa dần khép lại lòng đầy rẫy sự mệt mỏi, hương thơm dịu nhẹ từ mùi nước hoa mà em hay dùng vẫn còn vương vấn chốn đêm đen nơi đây. Gã công nhận, em rất biết cách chọn mùi nước hoa, mùi hương dịu dàng man mác mang đến cho con người ta cảm giác dễ chịu thư giãn và cả cảm giác bình yên nữa chúng làm xoa dịu đầu óc gã khiến cho lòng gã lâng lâng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ kỳ. Thật khó tin khi một kẻ như em lại chọn mùi nước hoa kiểu ấy, trong khi công việc xử lý những kẻ phản bội làm mùi máu tanh gỉ cứ bám lấy em thì cái mùi hương ấy lại phát huy công hiệu nhưng thay vì lấn át đi chúng, hai cái thứ đó lại hòa quyện vào nhau kết hợp và quấn lấy nhau và chúng lại hợp nhau đến lạ.

Phải công nhận một điều, em là kẻ phiền phức nhất mà gã từng gặp.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top