Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝚢𝚞'𝚊𝚋𝚞𝚛𝚗𝚎𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[yu'aburnee: thà giết tôi đi, chứ đừng cấm tôi yêu]

"A... ưm..." Một tiếng kêu khe khẽ vang lên khiến Mikey sực mình tỉnh giấc, hắn nhanh chóng nhìn về nơi vừa phát ra tiếng kêu ấy.

Sanzu nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát mặt nhăn nhúm lại vì cơn đau từng hơi thở khó nhọc nước mắt bất giác rơi xuống tay chân quẫy đạp loạn xạ cảm giác khó chịu, sợ hãi bám lấy em. Hắn hốt hoảng nhanh chóng giữ tay chân em lại tránh để em tự làm đau mình, lòng hoảng loạn không biết nên làm gì.

"Hức... đau..." Mắt em vẫn nhắm lại, Sanzu nấc lên cả người run rẩy tay chân co quắp lại vào nhau.

"Sanzu, mày sao vậy hả?!!" Hắn ôm em vào lòng, tay nắm chặt lấy tay em lo lắng giọng nói đầy lo lắng hốt hoảng.

"Đừng... đừng... tao biết sai rồi... đừng..." Em nấc lên trong lòng hắn hai mắt vẫn chẳng dám mở ra mà kiên quyết giữ lấy màu đêm đen vô thức sợ hãi đưa tay lên không ngừng cào cấu kẻ đang giữ lấy mình, bấu chặt lấy da thịt hắn khiến nó rơm rớm máu. Hắn thấy em như vậy không khỏi xót xa mặc cho bản thân bị thương vẫn giữ chặt lấy em trong lòng mình, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy theo từng tiếng nấc của em.

"Đừng... ức... bỏ tao... tao sẽ... hức... hức... không dám... không... ức... đừng... không dám... nữa đâu... đừng... Mikey... đừng..." Em nói tiếp, giọng khản đặc đi cổ họng nghẹn ắng lại tiếng cầu xin vô lực vang vọng khắp căn phòng hoà vào bầu không khí lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sao mà thê lương lạ kỳ.

"Không, không. Tao sẽ không bỏ mày lại đâu, Sanzu... ổn rồi, ổn rồi." Giọng hắn đầy xót xa cất lên, tay đặt lên mái tóc hồng của em xoa xoa đầu em đầy dịu dàng cẩn thận.

"Ức... ưm..." Em nấc lên, cảm nhận được sự an toàn từ người hắn lòng đang hỗn loạn hệt như có bão giông bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ, dụi dụi đầu vào lòng hắn nhưng vẫn không buông hắn ra tay vẫn bấu chặt lấy da hắn khiến nó trầy đi.

Kuro nghe thấy tiếng ồn, hớt hải chạy xuống đập vào mắt ông là hình ảnh Sanzu đang ngồi trên giường gục đầu vào lòng hắn khóc thút thít tay bấu chặt lấy tay hắn còn Mikey đứng đó để yên em khóc trong lòng mình móng tay cắm sâu vào da thịt mình, tay hắn vẫn để trên đầu em xoa xoa như một cách trấn an, xung quanh là chăn gối bị vứt tứ tung loạn xạ. Ông thở hắt chậm rãi đi đến hết nhìn hắn rồi nhìn em.

"Ngủ rồi." Ông ta nhìn hai mắt em đang nhắm lại miệng kêu vài tiến ư ử tay vẫn bấu lấy tay hắn, nói.

"Đặt cậu ta nằm xuống giường đi, tôi sẽ làm kiểm tra sơ qua cho cậu ta."

Hắn nhìn em rồi nhìn ông gật đầu, Mikey cố gắng lấy tay em ra một ít máu chảy ra sau đó nhưng hắn không nói cũng chẳng biểu hiện gì đỡ lấy đầu em thật cẩn thận rồi từ từ đỡ em nằm xuống kê đầu lên cái gối đã được Kuro đặt lên lại.

...

"Azzz, mệt quá!!" Rin ôm đầu mệt mỏi kêu lên một tiếng.

"Rốt cuộc nó đi đâu được chứ!" Ran cũng mệt mỏi không kém cậu em trai mình, anh ngửa cổ ra sau thở dốc mấy hơi.

"Bây giờ đã là ba giờ chiều rồi, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì cả... Có khi nào." Kokonoi thở hắt nhìn bọn nó rồi lắc đầu cố dẹp cái suy nghĩ tệ hại kia đi.

"Sẽ ổn thôi." Mocchi lên tiếng trấn an cố phá tan cái bầu không khí u ám đang bao trùm lấy cả căn cứ.

"Nó dù sao cũng là No.2 kia mà." Và Mocchi nói tiếp, câu nói khiến cả bọn nhìn nhau như đang suy xét gì đó rồi cũng gật đầu đồng tình.

"Takeomi đâu rồi?" Ran nhìn quanh tìm kiếm bóng hình lão nhíu mày hỏi.

"Bình thường thấy anh em nhà nó cãi nhau ghê gớm mà đến lúc có chuyện cha Takeomi lo sốt vó." Kokonoi nở nụ cười ý vị không che giấu khỏi ánh mắt đáp.

"Dẫu sao cũng là anh em."

...

"Mày tỉnh rồi à, Sanzu?" Mikey nhìn em đang mơ màng ngồi dậy tay ôm lấy đầu ân cần hỏi.

"Ưm... ai.. vậy?" Em nheo mắt nhìn sang hắn mơ hồ hỏi lại.

"Tao, Mikey nè." Hắn thản nhiên giới thiệu.

"Aa... a... a..." Em bất ngờ hoảng loạn kêu lên cả cơ thể run rẩy lùi ra sau chộp lấy cái gối cạnh đó ném mạnh về phía hắn cái bộp và may mắn sao khi hắn phản xạ nhanh mà chộp lấy nó nhíu mày nhìn em.

"Đừng đánh... hức... đau lắm... đừng đánh nữa..." Em liên tục lắc đầu rồi khóc nấc lên ôm đầu mình.

"Đánh? Mày nói gì thế Sanzu? Sao tao đánh mày?" Hắn nhìn em khó hiểu, toang bước đến chạm vào em thì đã bị em nhanh hơn một bước đạp thẳng vào mặt hắn rồi nhảy xuống giường chui sang một góc khác bó gối ngồi trong đó, sợi dây truyền dịch vì bị tác động bất ngờ liền vụt khỏi cổ tay Sanzu khiến một ít máu rỉ ra văng tung tóe.

"Mày..." Bị đá bất ngờ vô mặt, đuôi mắt hắn giật giật nhìn em nở nụ cười méo mó gượng gạo.

"Hức... tao biết lỗi rồi... không đánh... không đánh... Draken đâu." Em nấc lên miệng lấp bấp cả cơ thể run rẩy lí nhí kêu lên, Mikey nghe xong liền chợt nhận ra gì đó hắn nhíu mày tức giận nhìn em.

"Không lẽ..." Hắn như đã biết được nguyên nhân em bị đánh mà nghiến răng ken két tay cuộn thành quyền, nhìn em đang ngồi đấy nức nở lòng hắn đầy đau đớn tim như bị ai bóp nghẹn lại. Thở dài, Mikey chậm rãi đi đến, thấy hắn đi đến em sợ hãi nhìn quanh mặt đầy nước mắt toang bỏ chạy thì đã bị hắn túm lại. Điều đó khiến Sanzu càng thêm sợ hãi nỗi khiếp đảm bao trùm lên em, đi vào tận sâu trong trí não em khiến vị No.2 lừng danh lòng đầy kinh hãi mà ra sức vùng vẫy cố gắng thoát nhưng điều đó chẳng khiến hắn bỏ em ra.

Mikey nhìn con mèo hồng đang không ngừng vùng vẫy, cả cơ thể run lên mắt nhắm tịt lại mái tóc hồng mà hắn nhân lúc em ngủ chải lại nay rối bù lên không khác gì ổ quạ khiến hắn xót vô cùng, em đang ngồi đấy một bên cổ tay bị hắn nắm lấy tay còn lại cố đẩy hắn ra cũng bị tóm lại. Mikey thẳng tay nắm lấy cổ tay Sanzu giật mạnh kéo em vào lòng mình mặc cho em vẫn đang vùng vẫy cố thoát ra, hắn đưa tay xoa xoa lưng em đầy dịu dàng an ủi người trong lòng.

"Sanzu, tao xin lỗi. Tao sẽ không đánh mày đâu, yên tâm. Tao sẽ bảo vệ mày." Giọng hắn trầm xuống ngọt ngào lên đôi mã não nhìn em đang nức nở trong lòng mình.

"Hức... thật... chứ?" Em chớp chớp đôi lục bảo đầy nước mắt hỏi, gã cúi đầu nhìn em chậm rãi ngồi xuống đối diện em nở nụ cười dịu dàng khẽ gật đầu.

"Sanzu, đừng khóc. Tao sẽ đau lắm." Hắn nhẹ vươn người hôn lên trán em, trao cho em một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy đỡ sợ, Sanzu thút thít trong vòng tay hắn rồi lại ngất đi một lần nữa.

Kuro đứng đó chứng kiến tất cả mọi chuyện, ông đập trán thở dài đầy chán nản. Rõ là ông đâu có chết?

Sau khi em được đưa lên giường, Mikey nhìn em đang ngủ say không khỏi mệt mỏi. Đây đã là lần thứ ba, em cứ tỉnh dậy lại sợ hãi rồi khóc lóc lên xong rồi lại bất tỉnh khiến hắn và Kuro đau đầu không thôi.

"Ưm..."

Hắn và Kuro giật mình nhìn sang em, Sanzu chậm rãi mở mắt ngồi dậy nhìn cả hai ánh mắt khó hiểu xen lẫn chút hoảng loạn.

"Mày tỉnh rồi, Sanzu." Hắn nhìn em câu nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên, dẫu đã không biết bao lần thân xác hắn bị em giày vò cào cấu nhưng cứ mỗi khi Sanzu thức giấc Mikey đều sẽ luôn dịu dàng ân cần mà lo lắng quan tâm hỏi.

"Anh là ai?" Em ngẩng mắt nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

"Như tôi đã nói, não bộ bị tổn thương nghiêm trọng." Kuro thở hắt nói.

"Anh ơi, anh ơi. Anh tên gì?" Hai mắt em long lanh đưa tay nắm lấy tay hắn nở nụ cười ngây thơ hỏi tiếp.

"Mất trí nhớ." Kuro như đã đoán được phần nào thản nhiên nói rồi lấy bút tích chữ V rõ to lên tờ giấy trên tay.

"Mikey." Hắn chậm rãi đáp.

"Mikey? Tên gì nghe lạ thế?" Em gãi gãi đầu khó hiểu.

"Rồi." Kuro thở dài lắc đầu.

"Sano Manjirou." Hắn nhìn ông rồi nhìn em đáp.

"Man... rou... Manrou!" Em kêu lên hai tay đập vào nhau mắt híp lại thành một hình bán nguyệt.

"Là Manjirou" Hắn nghe xong vội sửa.

"Manrou! Manrou!" Mặc kệ lời hắn nói em hồn nhiên gọi tiếp.

"Này, cậu có nhớ mình tên gì không?" Kuro nhìn em hỏi.

"Tên... tên...?" Em đưa tay lên hết xoa xoa cằm lại gãi gãi đầu khó khăn nhìn ông.

"Xong!" Ông kêu lên rồi nhìn sang hắn.

"Như thế này là..."

"Như cậu đã thấy, trí óc Sanzu bây giờ... như cậu bé năm tuổi và bị mất trí nhớ."

"..." Hắn nghe xong cũng không quá bất ngờ, có lẽ vì đã được Kuro thông báo từ trước. Mikey thở hắt nhìn em đang ngồi trên giường điệu bộ ngô nghê hai tay đan vào nhau má phồng lên môi chu ra thấy hắn đang nhìn mình em bất giác cũng nhìn lại nở nụ cười toe toét với Mikey.

"Tôi sẽ cố gắng điều chế một loại thuốc riêng để đặc trị cho cậu ta."

"Cảm ơn ông."

"Không sao. Mà này, tôi nghe nói Sanzu có em và anh, cậu nên gọi cho họ. Có khi nhờ sự xuất hiện của họ sẽ có ích giúp cho cậu ta đấy."

"Vậy sao..."

"Tôi sẽ đi điều chế thuốc chữa trị liền, cậu nói chuyện và trông chừng cậu ta nhé."

Hắn vẫn chăm chăm nhìn em nghe Kuro nói khẽ gật đầu, ông thấy thế cũng không nói gì thêm liền quay lưng rời đi.

...

"Haru - nii?" Senju nhìn màn hình điện thoại nhíu mày có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt máy.

Anh ba💖:

[Em nghe anh ơi.]

[...]

[Nii? À mà nii, anh ổn không? Tự nhiên đêm qua em thấy lo cho anh, gọi anh không được. Ủa mà sao sáng giờ em gọi anh cũng không được vậy? Alo? Alo? Anh có đó không? Mà anh gọi em vậy chắc là anh ổn đúng không? Nhớ em rồi phải không? Hé hé, em biết mà.]

[... Cô là Senju? Em gái Sanzu Haruchiyo phải không?]

[Ơ... Phải, ai đấy? Anh tôi đâu?]

[Haruchiyo gặp chuyện...]

[Cái... cái gì? Anh nói rõ tôi xem!]

[Hãy đến địa chỉ tôi gửi cùng Takeomi dặn anh ta đừng nói với ai, Haru đang ở chỗ tôi!]

Nói rồi hắn tắt máy thật nhanh khiến Senju ngớ người khó hiểu nhưng nhớ lại lời hắn nói cô bé tức tốc gọi cho Takeomi.

Takeomi ngồi bên này mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại thở dài, đám đàn em chẳng mang thông tin gì về cho lão ngoài cái lắc đầu. Tiếng chuông điện thoại ồn ào vang lên, lão liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình điện thoại vội vàng bắt máy.

Bé❤:

[Anh nghe Senju.]

[Anh Takeomi, anh đang ở đâu? Anh Haru có ở chỗ anh không?]

[Har... Sanzu? Sao em lại hỏi nó? Ừm... Có!]

Lão nhìn quanh nuốt khan cố giữ bình tĩnh nói.

[Anh đừng có nói dối em! Em... anh Takeomi! Nếu anh Haru ở đó anh đưa điện thoại cho anh ấy đi.]

[Nó vừa đi làm nhiệm vụ rồi em.]

[Vậy là đúng rồi sao?]

Giọng Senju run run cô siết chặt tay mình lại.

[Em khoan! Senju. Sanzu nó sẽ ổn thôi... Làm sao em biết.]

[Ban nãy có người gọi cho em, bảo em và anh đến địa chỉ này và bảo em nói anh không được nói cho những người khác biết. Anh Haru đang ở chỗ người đó...]

[Cái gì?!! Được... anh qua đón em liền.]

[Vâng... anh qua nhanh nhé, em lo lắm...]

Tắt máy, Takeomi nhanh chóng đứng dậy rời đi lòng không khỏi vui mừng vì cuối cùng cũng có thông tin về người em trai của mình. Cảm xúc của Takeomi hiện tại có thể nói là vỡ òa không biết nên nói gì và nói như thế nào.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi chiếc xe hơi màu đỏ rượu đã đỗ trước cửa nhà Senju, cô đã đứng đó đợi từ trước thấy lão dừng xe lại liền nhanh chóng leo lên xe rời đi cùng lão. Cả hai ngồi trên xe, dựa theo định vị mà hắn gửi đến mà đi, vừa đi Takeomi vừa kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Senju im lặng, cô bé chẳng nói gì cả cũng chẳng có bất cứ hành động nào khác ngoài việc ngồi yên và hướng mắt về phía ngoài xe, ngắm nhìn từng cảnh vật vụt qua mình. Thoạt đầu Takeomi có vẻ khó hiểu nhưng sau đó lão cũng chẳng thắc mắc gì thêm mà im lặng lái xe. Senju đang tức giận cũng đang đau khổ nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, và tận cùng của tất cả Senju chỉ có thể im lặng.

Rồi một ngày nào đó đông tàn xuân sang, Haruchiyo sẽ trở thành cách hoa đào lặng lẽ đáp xuống mặt hồ mùa xuân. Và dần trở thành điều đẹp đẽ duy nhất còn tồn tại trên thế gian nghiệt ngã này. Thế cho nên, Sanzu Haruchiyo cầu cho em một đời hạnh phúc bình yên.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top