Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yebin à!" mẹ của yebin gọi cô khi cô đang đọc sách trong phòng.

"Dạ mẹ, có chuyện gì không mẹ?" cô vui vẻ quay lại hỏi mẹ.

"Mẹ...mẹ có chuyện muốn nói với con"
Giọng bà Kang run run như sắp nói ra điều gì đó đáng sợ lắm. Điều đó khiến cô  nhíu mày lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì mà mẹ ngập ngừng vậy ạ?"

Cô bước đến ngồi xuống giường bên cạnh mẹ, đặt tay lên vai mẹ hỏi.

"Mẹ...mẹ nói cho con biết chuyện này, thực sự rất quan trọng!"
"Mẹ nói đi!"

Bà Kang hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt con gái mình nói.

"Con sắp phải kết hôn, yebin à!"

Lời nói như xét đánh ngang tai cô! Cô có nghe lầm không? Mẹ nói cô sắp kết hôn vậy là sao? Cô không thể tin được, cô còn quá trẻ, cô còn đang đi học hết năm nay cô tốt nghiệp ĐH, lúc đấy cô sẽ tính đến chuyện có người yêu! Tự nhiên "đùng" một cái mẹ nói cô phải kết hôn, cô còn chưa hiểu đâu đuôi gì cả.

"Mẹ à! Mẹ nói gì vậy? Tự nhiên kêu con kết hôn là sao?"

"Con sắp phải kết hôn con ạ!"
"Tại sao? Tại sao con phải kết hôn? Con còn tuổi trẻ còn tương lai phía trước đang chờ đợi con mà! Tại sao lại bắt con kết hôn, con không chịu!"

Cô nói giọng nghẹn ngào. Bà Kang liền ôm chầm lấy con gái mình, xoa tấm lưng con gái mình.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể giữ con ở lại được yebin à! Tha thứ cho mẹ!"

"Mẹ nói con kết hôn vậy là sao? Tại sao con  phải kết hôn? Mẹ kể cho con hiểu đi!"

Khẽ tách cô ra, bà Kang nắm tay con gái mình kể đầu đuôi câu chuyện.

"Yebin à, người con kết hôn là con của người gia đình ta mắc nợ"

"Mẹ nói vậy..."
"Phải! Vì gia đình mình mắc nợ họ quá nhiều nên con phải kết hôn với con họ để trả nợ!"

"Mẹ...mẹ nói vậy chẳng khác gì ba mẹ đang bán con đi..." giọng cô run lên, ba mẹ cô thực sự muốn bán cô đi để trả nợ sao?

"Con gái à, không phải là bán con đi đâu chỉ là gia đình ta quá khó khăn. Gia đình họ đã để ý con rất lâu rồi nên muốn đề cập đến chuyện này, con sẽ chẳng phải chịu khổ gì cả!" bà Kang xót xa vỗ về con gái mình.

"Nhưng con không muốn! Con chưa muốn kết hôn! Con không biết người con lấy như thế nào, gia đình họ tốt đẹp như sao nhưng con vẫn không muốn đâu! Con muốn ở cùng với ba mẹ!" cô bật khóc lớn.

"Mẹ à cho con ở lại với ba mẹ đi mà!" cô nắm chặt tay mẹ mình tha thiết nói.

"Không nhưng nhị gì cả! Con không được từ chối cuộc hôn nhân này!" ông Kang đứng ở ngoài nghe hết mọi chuyện liền xông vào nghiêm giọng nói.

"Ba à..."
"Ba mẹ đã quyết rồi! Con phải kết hôn, cuối tuần này gia đình ta sẽ đi gặp mặt gia đình người ta và đám cưới sẽ được tiến hành nhanh sau mấy ngày nữa!" ông Kang nó với giọng chắc như đinh đóng cột.

"Con không muốn!" cô hét lên.

Ông bà Kang liền im bặt, trước giờ yebin là đứa con gái hiền lành luôn ngoan ngoãn nghe lời nhưng chuyện này cô không thể chấp nhận được.

"Con sẽ không kết hôn gì cả! Con chưa bao giờ chống lại lời của ba mẹ nhưng chuyện này con không thể nghe theo được. Đã thế kỉ 21 rồi mà vẫn phải bắt con nghe theo lời sắp xếp của ba mẹ sao? Phải lấy một người không hề có một chút tình cảm và phải sống với họ cả đời! Đó chẳng khác gì ba mẹ đang đưa con vào miệng cọp cả!"

"Chát"

Một cái tát mạnh vào một bên má cô, cô cảm nhận được bên má mình nóng rát. Đưa tay lên chạm vào nó, cô đưa ánh mắt đỏ hoe vì khóc về phía ba mình.

Bà Kang liền đến ôm lấy con gái mình vào lòng nói giọng trách móc.

"Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con bé?"

"Ba không cho phép con nói như vậy! Gia đình họ đã giúp đỡ nhà mình rất nhiều, gia đình ta đã mắc nợ họ quá nhiều rồi, chuyện này cũng là do gia đình họ đề cập đến! Gia đình họ để ý con từ rất lâu rồi, con nên biết ơn và chấp nhận!"

Cô im bặt, nước mắt cô rơi càng nhiều, cô ép đầu mình vào trong lòng của mẹ mình.

"Đây là việc gia đình ta trả nợ cho họ! Con phải nghe theo!"
Ông Kang nói xong bỏ ra khỏi phòng.

"Được rồi! Con đồng ý cuộc hôn nhân này!"
"Yebin à...."
"Con sẽ nghe theo lời ba mẹ kết hôn, nếu việc đó có thể xóa hết nợ nần cho gia đình mình"
"Mẹ xin lỗi con! Yebin à! Mẹ không thể giúp gì cho con việc này, mẹ xin lỗi con rất nhiều!" bà Kang ôm chặt con gái mình vào lòng khóc.

Cho dù phản đối thế nào đi nữa thì cô cũng không thể thay đổi được! Cô không thể trơ mắt nhìn ba mẹ mình phải xử lí một đống nợ nần, mặc dù cô có đi làm thêm nhưng số tiền cô mang về cũng không bao nhiêu cả! Nếu việc này có thể giúp ba mẹ xóa hết nợ nần thì cô đành chấp nhận, cô muốn ba mẹ sống thoải mái vui vẻ suốt quảng thời gian cuối đời, ba mẹ đã vất vả nuôi nấng cô từ bé cho cô ăn học đầy đủ không phải thiếu thốn gì cho đến khi lên ĐH. Vả lại ước mơ mà mẹ đã từng nói với cô là bà muốn nhìn thấy cô mặc chiếc váy trắng trong đám cưới của cô, được nhìn thấy cô kết hôn với chồng của mình thì bà đã hạnh phúc lắm rồi! Mẹ à, mẹ sắp được nhìn thấy con gái của mẹ trong chiếc váy trắng trong lễ cưới rồi, con đã thưc hiện ước mơ của mẹ rồi!

Không biết cuộc đời của Kang Yebin sau này thế nào nhưng cô phải báo đáp cho ba mẹ của mình! Cô sẽ hi sinh tuổi trẻ, tương lai của mình để kết hôn!

Trong một căn phòng tối tăm im lặng, chỉ có những ngọn gió nhẹ và tiếng chuông gió vang lên. Dáng vóc một cô gái xinh đẹp, gương mặt trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ cùng headphone trên tai.

1 năm trước...
Một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn ngồi trên băng ghế đá trong công viên, gương mặt phũng phịu miệng thì liên tục lầm bầm.

"Sao giờ còn chưa đến nữa? Đồ Kim Minkyung chết bầm chị đến ngay cho em!"

"Em đếm từ 1 đến 3 mà không đến là giận đó nha!"

"1...2...3..."

"Siyeon à!"
Giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên.
Con người cao như cây sào bên kia chạy đến. Chĩa gói quà về phía cô gái ngồi trên ghế đá.

"Tặng em!"

"Chị làm gì mà lâu quá vậy? Hẹn người ta ra mà 15 phút sau mới tới là sao?" cô gái đó trách móc.

"Chị...chị xin lỗi...tại..."
"Tại gì?"
"Tại...chị mua món quà này là hẹn em ra là có chuyện....muốn nói..."

"Chuyện gì?"
"À...umm...chuyện này..."

Siyeon đứng dậy đi đến bên Minkyung, gương mặt phán xét chống hông hỏi.

"Chuyện gì muốn nói với em? Chị không nói là em bỏ về đó!"

"Ừ thì cái chuyện này...."
"Em nhận món quà này rồi chị mau nói đi chứ!"

Đợi cái con người kia lâu quá nên cô hết chịu nổi rồi, cô giả vờ giận dỗi bỏ đi thì cuối cùng cũng mở miệng nói.

"Em đi đây chị không nói thì thôi!"

"Siyeon! Chị thích em!"

Cô cười thầm trong lòng "Đúng là đại ngốc! Giờ mới chịu nói ra hả!"

"Chị nói gì em nghe không rõ!"
Siyeon cố tình muốn chọc cái con người kia mà.

"Chị...chị..."
"Nói lại đi em nghe không rõ!"
Ghé sát mặt mình vào gần mặt minkyung hơn.

"Chị...thích em!"
"Sao cơ?"

"Chị nói là chị thích em!" cuối cùng là nói lớn.

Siyeon liền nhào tới ôm chầm lấy cô. Cô ngơ ngác chưa hiểu gì, siyeon thì thầm bên tai cô.

"Đồ ngốc, đồ chết bầm có biết là em mong câu này của chị lắm không?"

"Cái gì?"

"Chụt"
Một nụ hôn lên môi của Minkyung, cô lại đơ ra một lần nữa.

"Em cũng thích chị!"

Nghe xong câu đó cô hạnh phúc trong lòng, liền bật cười và hỏi lại để kiểm chứng.

"Em thích chị sao? Có thật không?"
"Ùm! Em thích chị rất nhiều!"
"Vậy...vậy em làm bạn gái chị nha?"
"Ngốc! Đồng ý lời tỏ tình của chị thì đã là bạn gái của chị rồi!" cốc yêu một cái lên trán cô.

Cô liền kéo em vào một nụ hôn ngọt ngào, em cũng choàng tay qua cổ cô để nụ hôn càng thêm sâu.

"Siyeon à, Hôm nay là sinh nhật của em, chúc em thêm một tuổi nhé! Chị sẽ mãi nhớ và yêu em!"

Cô nhìn qua tấm ảnh của cô và em ở trên chiếc bàn cạnh giường. Người con gái mà cô yêu nhất trên đời, người mà cô sẽ không bao giờ quên, người sẽ luôn nằm trong trái tim của Kim Minkyung này chỉ duy nhất là Park Siyeon mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top