Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Xa cách

Đây là lần đầu tiên, hắn suy sụp đến như vậy, Mile Phakphum ngồi giữa đống đổ nát, tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai, mà Apo lại có thể đối xử với hắn như vậy.

Hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu, yêu thương cậu, với tư cách là một người cha thôi mà.

Tại sao Apo không chịu hiểu cho hắn?

Nhưng nếu như để những kẻ bên ngoài biết hắn suy sụp như thế này , sản nghiệp và tổ chức của hắn chắc chắn sẽ bị đe dọa, Mile Phakphum gắt gao nắm chặt tay, cố gắng vịnh cơ thể  mình vào ghế sofa, đứng lên.

Vết thương trên bàn tay dường như càng bị tổn thương nặng nề hơn, nhưng hắn lại không cảm thấy bản thân mình có chút cảm giác gì.

Đại não ngập tràn cảm giác thất vọng, sau cùng lại cảm thấy như chính bản thân mình bị phản bội.

Đau đớn đến không thở nổi.

Hắn không thể tiếp tục để bản thân sụp đổ như thế này, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải tìm được Apo,rồi đem cậu trở về nhà.

Mile thông qua bộ đàm, áp chế sự kích động của bản thân, động tác vừa cứng ngắc vừa khó khăn, trực tiếp nói với những người vệ sĩ đang đứng canh giữ ở quanh nhà.

"Tất cả các người, đi tìm cậu chủ về đây "

"Bằng mọi giá phải đem người bằng xương bằng thịt trở lại đây "

_____

"Này, tỉnh dậy "

"Tất cả mọi người đều đã xuống xe cả rồi, cậu cũng nhanh xuống đi , để chúng tôi còn trở về "

Apo bị lay tỉnh, cau mày tỉnh dậy, tầm mắt của cậu mơ hồ nhìn người phụ xe đang không có chút kiên nhẫn nào đứng trước mặt mình.

"Đã đến nơi rồi, cậu cũng mau xuống xe đi chứ "

Apo xoay đầu qua , ngoài cậu ra, trên xe đã không còn vị khách nào khác, Apo ngượng ngùng gật đầu, cậu ôm lấy túi đồ trong ngực mình, đứng dậy, bước xuống xe.

Khung cảnh xa lạ và lạ lẫm, Apo dò hỏi người đi đường , mới biết được ở đây là Kalasin. Ngoài vẻ sang trọng và phát triển ra, nơi này một chút cũng không có nét tương đồng và thân thuộc giống nơi cậu từng sống.

Apo nhìn vào túi mình, vẫn còn một số tiền đủ để trang trải trong một thời gian , nhưng cậu vẫn phải tự mình đi tìm việc, nếu không thì cậu sẽ không thể tiếp tục ở lại đây.

Apo đi bộ một lúc lâu,vì không thân thuộc đường đi nên quả thật có chút khó khăn, cũng may là tìm được một căn trọ nhỏ, tuy không thoải mái và đầy đủ như ở nhà cũ , nhưng đối với cậu như vậy là may mắn lắm rồi, chỉ cần không phải lưu lạc ở ngoài đường, gặp phải cướp bóc , bác chủ nhà của cậu cũng rất tốt bụng, chắc có thể nghĩ Apo là một chàng trai trẻ vừa từ nơi khác đến tìm việc nên chỉ dẫn cậu rất nhiều, cũng đối xử với cậu rất tốt.

Apo nhờ sự giúp đỡ của bác chủ nhà , tìm được một nhà hàng đang cần tuyển chạy bàn, cậu chưa từng lao động chân tay, nhưng vì để kiếm tiền, bất cứ việc gì Apo cũng sẽ làm.

Ngày đầu đi làm không được suôn sẻ lắm, Apo tuy có ngoại hình rất được nhưng lại rất ít nói, cho nên quản lí không thích cậu, sai bảo cậu nhiều hơn những nhân viên khác.

Apo chưa có kinh nghiệm, cũng không nhanh nhẹn như những nhân viên khác, cho nên rất nhanh đã bị mắng, nhưng cậu cũng không dám nói gì cả. Khoảng một tuần sau, quản lí đối với cậu vẫn là không vừa mắt.

Cậu không còn là cậu thiếu gia được Mile bảo bọc trong tay, cho nên cũng không có quyền trách cứ người khác.

"Sao cậu chậm chạp vậy? "

"Em xin lỗi ạ "

Apo cúi thấp đầu , xin lỗi người quản lí kia, nhưng cậu thật sự đã dùng hết sức mình rồi, những nhân viên khác thì cứ đứng ở đó nghỉ ngơi, mà không bị sai bảo gì. Còn cậu thì cứ chạy đến chạy lui, việc làm không kể hết, ngay cả cơm còn chưa kịp ăn.

"Lần sau còn chậm chạp như vậy, thì nghỉ việc đi "

"Em thành thật xin lỗi anh ạ "

Người quản lí hừ một tiếng,khó chịu lướt qua người cậu, Apo chờ anh ta đi xa, mới dám ngẩng đầu lên.

Từ trưa đến giờ Apo chưa ăn cái gì, bụng cậu hơi đau,cậu cởi đồng phục ra, mùi dầu mỡ và thức ăn bám trên người khiến cậu nhíu mày,Apo nhìn xuống tay mình, hóa ra bàn tay cậu cũng đã phồng rộp.

Cậu bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy một ông lão đang bán bánh bao ở gần đó ,liền mua một cái. Apo ngồi ở bên lề đường, miệng vừa gặm bánh bao,tay vừa dùng điện thoại tìm thêm công việc trên mạng.

Cậu dự định sẽ tìm thêm việc gì đó làm thêm buổi sáng.

Bầu trời sập tối, cũng đã là 11 giờ đêm , Apo đi từng bước về nhà trọ của mình, quãng đường có hơi xa, nhưng quanh đây lại không có chiếc xe nào.

Bỗng nhiên, khi đi qua một con hẻm vắng, Apo trông thấy một đám du côn đang đánh đập dã man một người đàn ông.

Dường như anh ta đã say, lại còn bị đánh cho bầm dập, chỉ biết nằm rên rỉ dưới đất. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ mặc kệ chuyện này mà rời đi,nhưng Apo thấy nếu cứ để như thế này,chắc chắn anh ta sẽ bị đánh cho tới chết,cậu vứt cái bánh bao trong tay, hớt hải chạy về phía đó.

"Có cảnh sát, cảnh sát "

"Mẹ nó "

"Xem như là hôm nay mày gặp may "

"Anh em, đi "

Apo nhanh trí núp vào một góc, la lên, đám người kia bực tức rời đi, trước khi đi cũng không quên đá vào bụng người đàn ông kia, khiến anh ta ôm bụng mình, trên gương mặt chỉ toàn là biểu tình thống khổ.

"Ưm"

Apo đợi đám người kia đã rời đi hết, mới dám bước tới gần người đàn ông kia, nhìn thấy anh ta nằm im trên mặt đất, tóc tai toàn là cát, trên gương mặt không chỗ nào là không có vết thương. Không biết đã gây tội gì với đám người kia, mà lại bị đánh một trận dã man như vậy, dường như là muốn đem anh ta đánh cho tới chết.

Apo để tay trước mũi anh ta, phát hiện anh ta vẫn còn thở khiến cậu thở phào một hơi, cậu dùng hết sức mình, đỡ anh ta lên lưng,dùng cơ thể gầy yếu của mình cõng anh ta trở về phòng trọ của mình.

Bác chủ trọ đã ngủ từ lâu, Apo dùng tay ôm lấy thắt lưng của người đàn ông kia, dìu anh ta đứng vững vào người mình. Cậu tra chìa khóa vào ổ, mở ra.

Apo đỡ anh ta nằm lên giường, đây là giường mà bác chủ trọ cho cậu, tuy rằng nó đã cũ nhưng vẫn còn sử dụng rất tốt, cậu nhìn thấy anh ta một thân đầy vết thương, có chút không nhẫn tâm,nhìn lại số tiền ít ỏi trong túi mình,tiền thì vẫn có thể kiếm lại được nhưng người thì không thể không cứu.

Người đàn ông kia nửa mê nửa tỉnh, tầm mắt mơ hồ nhìn người con trai xa lạ trước mặt mình, anh khẽ cử động thân thể, yếu ớt hỏi

"Cậu... Là ai? "

Apo nhìn anh, thấy anh tỉnh lại cũng có chút giật mình.

"Tôi là ai không quan trọng ,quan trọng là bây giờ anh phải nghỉ ngơi đã "

"Anh nằm đây đợi tôi một chút nhé "

Người đàn ông ngơ ngác nhìn,Apo cẩn thận đem cửa nhà đóng lại,cậu chạy đến nhà thuốc vẫn còn mở cửa ở gần đó, mua bông băng và những vật dụng sơ cứu cho người kia, cũng may là không đắt đỏ lắm.

Lúc trở về nhà, Apo nhìn người đàn ông kia, bỗng dưng lại có cảm giác đang nhìn thấy Mile trước mặt mình, cậu biết đó chỉ là ảo giác mà thôi, đã một tuần hơn rồi, hắn chắc chắn sẽ rất chán ghét cậu, có thể đang đi tìm cậu khắp nơi, nhưng cũng có thể đã mặc kệ sự sống chết của cậu.

Apo lắc lắc đầu, cậu lấy bông băng và cồn sát trùng ra, cẩn thận lau vết thương cho người đàn ông kia, gương mặt anh ta rất đẹp, nếu như để lại sẹo thì thật đáng tiếc, Apo cẩn thận dán băng cá nhân lên, xong việc thì cũng đã là 12 giờ, cơ thể của cậu cũng đã rã rời, cậu cẩn thận đắp chăn cho người đàn ông kia, còn mình thì đem theo gối, ngủ dưới đất một hôm.

Sàn nhà lạnh lẽo khiến cậu hơi nhíu mày một chút, hơn nữa đang là mùa đông, không có chăn quả thật là lạnh đến mức không thể ngủ nổi.

Apo co rúm người lại, ôm lấy bản thân, nhắm chặt hai mắt lại.

Bỗng dưng nhớ về người đàn ông đó,trong nháy mắt lại khiến cậu trở nên yếu đuối

Nước mắt cậu chảy ra, rơi xuống gối, trong lòng lại giống như có dao cứa.

Liệu Mile có tìm kiếm cậu hay không?

Hay hắn đã thật sự quên đi cậu rồi?

Người đàn ông nằm phía trên giường, dường như cũng chưa ngủ sâu, mí mắt anh nặng trĩu nhưng vẫn mơ hồ mở ra,anh quay mặt qua, trùng hợp lại nhìn thấy chàng trai ở dưới giường đang rơi nước mắt.

Bible muốn an ủi cậu một câu, nhưng toàn thân anh đau nhức, ngay cả sức lực để nói một câu hoàn chỉnh cũng không có.

"Đừng... khóc "

Bible cũng không hiểu mình lấy tư cách gì để an ủi cậu, chỉ là anh không muốn nhìn thấy người khác rơi nước mắt trước mặt mình.

_____

Hết chap 9

Xin cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top