Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile Phakphum Romsaithong - cậu bé 8 tuổi mang trong mình đôi mắt vô cảm. Mẹ cậu mất khi cậu chỉ mới 5 tuổi, 2 năm sau thì ba cậu lấy một người vợ khác. Dù người phụ nữ xinh đẹp ấy, luôn lo lắng cho cậu bằng đôi mắt dịu hiền của mình, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn nghi ngờ và cho rằng sự yêu thương đó chỉ là giả tạo.

Vào một chiều thu tháng mười năm Mile tám tuổi, cha cậu dắt từ cô nhi viện về một cậu nhóc có nước da bánh mật và đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp - Apo Nattawin Wattanagitiphat 5 tuổi. Cậu nhìn đứa nhóc vô cùng nhỏ con trước mặt có chút khó hiểu, trên mặt chưa từng lộ vẻ tươi cười.

- Ba, đứa nhóc này đừng nói là con riêng của ba, ba còn chưa lấy dì Hennessi được hai năm?

- Con học đâu ra cái tính suy lung tung đó thế? Đây là Apo Nattawin, đứa bé này chỉ mới 5 tuổi. Đợi khi đứa bé đáng yêu này đủ 23 tuổi, nó sẽ chính thức là BẠN ĐỜI của con.

Từng chữ ông nói như những liều thuốc đâm thẳng vào đại não cậu. Bạn đời? Cậu chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm, nhìn ông đang vui cười với cậu nhóc trước mặt, cậu chỉ biết ngao ngán bỏ vào phòng. Mặc cho phía sau ba cậu có đang nói gì đi nữa, cậu chỉ muốn ngủ thôi.

__________

7h sáng hôm sau

Dù rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng gõ phát ra từ phía cửa phòng mình. Dù chỉ mới tám tuổi nhưng cậu đã có thói quen dậy sớm, vì cảm giác hít ngập phổi sự tươi mới của buổi sáng, làm cho người ta tràn đầy năng lượng.

Vì thế, cậu không cảm thấy khó chịu khi tiếng gõ cửa phát ra. Cậu giữ nụ cười trên môi cho đến khi cửa phòng được mở ra. Cậu lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói trầm xuống chẳng hề có vẻ như là một cậu nhóc tám tuổi.

- Mày tìm tao làm gì? _ Mile trừng mắt nhìn cậu nhóc rụt rè hai tay bấu chặt vào nhau trước cửa. Mặt Apo có phần xanh đi tái nhợt, nhóc con run giọng thỏ thẻ, nhỏ đến nổi Mile ngay trước mặt cũng khó nghe thấy.

- Anh... Anh ơi... Chú chú nói anh xuống ăn sáng ạ...

Nhóc con đáng yêu đó ngập ngừng nói xong liền bỏ chạy xuống lầu. Dường như không dám đối mặt với người chồng tương lai trước mặt thêm giây nào nữa.

__________

Xuống đến bàn ăn, mặt cậu vẫn chưa dãn ra được mấy phần. Thấy ba và dì đều đang tươi cười với nhóc con hôm qua, nhóc con ấy cười rất tươi. Làm lòng cậu có chút ấm áp, kiểu ấm áp như ngàn tươi nắng ban mai rọi vào vậy. Nhưng đó chỉ là trong lòng, vẻ mặt cậu vẫn cứng nhắc như vậy.

Vừa ngồi vào bàn, cậu đã nghe ba mình nghiêm nghị cất lời.

- Hôm qua ta còn chưa nói chuyện xong thì con đi đâu đấy, đừng tỏ ra vô lễ như vậy. Ta biết khó chấp nhận nhưng con. Hãy học cách chấp nhận đi. Rằng Apo thằng bé sẽ kết hôn với con sau này.

Nói xong ông không cho phép cậu trả lời mà ngay lập tức nhìn Apo bằng ánh mắt triều mến, dùng chất giọng ngọt hơn nghìn phần mà cưng nựng nhóc con.

- Apo, con an tâm ở đây với gia đình chú nhé. Sau này có chú có dì và cả thằng Mile sẽ chăm sóc cho con. Việc của nhóc con an yên, khỏe mạnh mà lớn lên. Sau này bất cứ ai bắt nạt con, cứ đến tìm thằng nhóc đó. Nó sẽ bảo vệ con, cùng con lớn lên trưởng thành. Cả đời sau này, con không lo cô đơn nữa được không?

Ba mẹ Apo là bạn thân của ông, họ mất gần một năm trước do một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau đó nhóc con bị họ hàng đưa vào cô nhi viện. Vì có chút rụt rè trong tính cách nên dường như cậu bé không có người bạn nào trong gần một năm ở cô nhi viện. Khi ông tìm được và ngỏ lời đưa nhóc con đi, Apo khóc lớn và liên tục gật đầu.

__________

Sau khi nghe ông nói, ánh mắt Apo có phần rưng rưng lén lút nhìn về phía Mile.

- Thật không ạ? Nhưng anh ấy, hình như không thích cháu...

Âm điệu của Apo càng nhỏ dần, ánh mắt thì liên tục né tránh cái nhìn lạnh lùng của Mile.

- Vậy thì con cứ đi theo lấy lòng nó, ta không tin là cả đời này nó cũng không thích con. Apo đáng yêu vậy mà.

Apo mỉn cười gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, kể từ đó Mile Phakphum bất đắc dĩ có thêm một chiếc đuôi Apo Nattawin đáng yêu theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top