Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo Nattawin lần đầu đặt chân đến Ý, cậu nhìn xung quanh với ánh mắt mong chờ. Cậu nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc và cái ôm ấm áp của anh khi hai người gặp lại. Nhưng đều cậu thấy chỉ làm cậu tức giận đến muốn khóc, Mile Phakphum. Anh ta, không thèm đi đến đón cậu.

Cậu thấy háo hức cực kì khi nhận ra người trợ lý mới của anh ở cách tầm mắt không xa, Apo liên tục đảo mắt tìm tình yêu của cậu mình. Nhưng cho đến tận khi người đàn ông kia tiến sát lại gần cậu vẫn không thấy chồng nình đâu.

- Thưa cậu Apo, ngài Mile nhờ tôi đến đón cậu ạ. Ngài ấy đang đợi cậu ở công ty ạ. Chúng ta xuất phát thôi thưa cậu...

Người trợ lý đó lịch sự, tiến đến đẩy hai chiếc vali to tướng của cậu đi. Dù Apo không giỏi tiếng Ý như P'Mile của cậu nhưng những lời mà anh trợ lý nói khi nãy cậu điều hiểu hết. Nó làm cậu khó chịu, Mile anh ta vậy mà dám không đến đón vợ của mình. Biết là Mile vẫn còn giận, nhưng anh ấy không nhớ người vợ nhỏ này sao...

Suy nghĩ đó làm cho Po xị mặt xuống, nụ cười tươi đôi mắt cong ý ngọt ngào lúc nãy biến mất. Cậu sẽ nỗi giận cho xem, sau đó sẽ chai mặt ôm lấy anh ấy mà bắt đền. Apo không quên là mình đang theo đuổi anh chồng nóng tính kia đâu. Nhưng biết sao đây, Apo bị P'Mile nóng tính đó chiều hư rồi, dù là đang theo đuổi anh. Nhưng người được chiều là cậu và người phải chiều chính là Mile Phakphum Romsaithong.
__________

- Richard! Chồng của tôi, anh ấy đang bận lắm sao?

Apo ngồi ở hàng ghế sau, lớn giọng bằng tiếng Anh hỏi cậu thư kí đang ngồi ở ghế phó lái. Richard có hơi giật mình, sau đó lại nở nụ cười tiêu chuẩn mà lưu loát. Đúng là thư kí do đích thân Mile tuyển chọn, rất biết cách chọc tức người ta.

- Thưa cậu không ạ! Ngài Mile hôm nay rất rảnh, tôi đã cố tình xếp lịch trống cho ngài ấy...

Anh ta thành công rồi. Thành công làm Apo Nattawin từ tức giận chuyển sang nức nở. Cậu nhớ là Mile đang giận cậu mà, nhưng em bé 20 tuổi của Mile Phakphum nhớ anh ấy lắm. Từng giây từng phút đều nhớ đến, vậy mà anh ta giận dai như đĩa. Còn không thèm đến đón cậu, bé Po biết tổn thương mà.

- Tôi không đến công ty nữa, tôi muốn về nhà.

- Thưa cậu, tôi chỉ nhận được lệnh đưa cậu đến công ty, với cả tôi cũng chỉ làm công ăn lương nên không dám phản kháng đâu ạ! Mà... đó là nhà riêng của ngài Mile. Như thế không hay lắm...

- Riêng cái con khỉ! Anh ta mà dám riêng tư với tôi. Tôi chính là tiểu tổ tông của sếp các người đấy! Shhhhh
__________

Apo Nattawin khí thế hùng hồn mà bước vào thang máy, bao nhiêu ánh mắt dõi theo đầy khó hiểu. Cậu mặc kệ, nhanh chóng duy chuyển đến tầng cao nhất. Hiện tại bé Po thật sự đang rất bận, cậu chuẩn bị phải làm nũng với Mile Phakphum rồi. Làm sao rãnh rỗi mà quan tâm đến ánh nhìn của bọn họ kia chứ.

Cách của phòng bằng gỗ vừa bật mở. Vẫn là phong cách Châu Âu cổ đó, theo kiểu anh ưa thích. Apo thấy chồng yêu của mình đang ngồi vắt chân trên ghế. Dường như anh ta đã tính toán chính xác thời gian cậu xuất hiện. Điều đó làm anh ta hài lòng và nở nụ cười.

Còn cậu thì lại mang vẻ mặt vô cùng bất mãn nhìn anh. Cười cái gì kia chứ! Người ta đang tổn thương lắm đây này.

- Hức...hức...sao...sao chồng khô-ng đi rước em chứ... Hức... Hức...

Chưa kịp nói gì, nước mắt Apo đã rơi lã chã. Bé con nhanh chân đi đến, ngồi vào lòng của anh - vị trí của riêng cậu. Hai tay ôm chặt lấy cổ Mile, tham lam hít lấy hít để mùi hương của anh. Nước mắt ban nãy làm ướt cả vai áo vest, nhưng mặc kệ. Mile Phakphum anh ta có tiếc thứ gì với cậu bao giờ.

Mile vẫn rất bình tĩnh, anh ta quen rồi. Nhẹ nhàng vuốt lưng của nhóc con. Kiên nhẫn đợi em bình tĩnh lại.

- Po đến thật rồi! Đã nghĩ kĩ chưa? Huh?

P'Mile nhìn em với ánh mắt ấm áp, tay vẫn không ngừng xoa lưng cho em.

Anh ta biết câu trả lời rồi, ván cược này anh ta nắm chắc phần thắng ngay từ đầu. 15 năm rồi, Mile Phakphum còn không biết bản thân quan trọng với Apo Nattawin như nào sao. Chỉ là, lần này muốn giận dỗi một chút. Để bé con của anh cả đời sau cũng không dám cãi lời.

- Có...có rất kĩ rồi ạ! Không đi chơi nữa đâu, bé không để anh một mình nữa đâu mà. Chồng ơi, tin Po ạ! Đừng bỏ em mà, em...em sẽ không hư nữa đâu mà...

- Apo làm cho anh buồn lắm, Po đã không còn thương P'Mile nữa rồi...

- Hức...hức...Po thương mà! Po thương chồng mà chồng ơi! Cho bé cơ hội đi mà anh ơi! Hức...hức

Apo không phải là người mít ướt đâu, nhưng mà Po biết dùng nước mắt của mình để P'Mile của cậu mũi lòng. PoPo phải khóc thì Mile Phakphum mới không nỡ giận cậu lâu.

- Được, anh không giận nữa. PoPo ngoan đừng khóc, anh thương vợ nhé! Vợ nín đi anh mới thương nào.

Chỉ đợi như thế, Apo nhảy cẩn lên vui sướng. Thành công rồi, Apo Nattawin thành công lấy lại chồng yêu của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top