Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vì mình đã từng viết 2 chương về BBB nhưng hiện tại đã xóa. Nên đoạn đầu chap nàu đối với các bạn sẽ có chút khó hiểu. Nhưng mình lại rất thích nó. Mong mọi người thông cảm ạ💗💗💗💗💗 *

- Xin lỗi P'Mile. Cuối cùng vẫn là để công sức của anh thành công cóc...

- Hahaaa, ngay từ đầu anh đã lường trước việc em sẽ cho cậu ta một cơ hội. Người như anh thì làm sao dám trách em.

- Thì ra cả hai người chúng ta điều dễ dãi như thế...

- N'Build, đấy không phải dễ dãi đâu. Rõ ràng đó là không cam tâm. Cả hai chúng ta đều không cam tâm đem công sức lâu nay của mình vứt hết đi. Không cam tâm rời đi mà không nhận được gì...

Một vết xước đôi khi chẳng là gì đối với một trái tim vốn không lành lặn. Người như anh, như em thì chút ít thất vọng đó đã là gì.

Chẳng phải dễ dàng gì khi ta gặp và yêu người mà bản thân cho là xứng đáng. Nên thôi, cơ hội chỉ là một thứ không hiện hữu trước mắt. Cho đi thêm một lần, cũng chính là cho con tim mình thêm một lần.

Không phải là không sao, nhưng cuộc sống là như thế. Phải trải qua bao nhiêu lần vỡ vụng thì bản thân mới nhận được tình yêu.

Đó là thử thách, là rào cản và thứ ta nhận được sau tất cả chính là công sức của chúng ta. Không ai là xứng đáng với những điều xấu cả, hạnh phúc sẽ đúng hẹn mà tới...

Ngay khi em còn đủ tư cách, hãy giữ anh lại. Đừng biến sai lầm của em ngay hiện tại, làm nỗi dằn vặt của em mỗi đêm sau này.
__________

Đời còn rất dài, nếu hôm nay chọn sai. Chúng ta sẽ không vì nó mà dằn vặt suốt đời, yêu là cam tâm, tình nguyện cho đi.

Đau khổ cũng được, khóc cạn nước mắt cũng được. Không gì quan trọng bằng giây phút này, anh yêu em. Em yêu anh, chúng ta yêu nhau hết mình.

Có lẽ người đang ngày ngày vui bên cạnh em sẽ không thể cùng em suốt cuộc đời. Bởi thế, em đang dành hết tình yêu của cuộc đời mình cho hôm nay, ngày mai. Và cả những ngày sau nữa - ngày còn có thể cùng anh.

Ta hãy yêu hết mình, để sau này lỡ có lạc mất. Khi gặp lại vẫn không thấy nhói ở trong tim. Khi nhớ lại vẫn không tự trách bản thân chưa yêu đủ nhiều.

- Cảm ơn anh P'Mile, cảm ơn vì đã yêu em nhiều hơn mỗi ngày.

- Anh cũng phải cảm ơn PoPo. Cảm ơn vì đã không đánh mất anh.

Đứng ở quảng trường Thánh Marco, khung cảnh dường như đang đẹp thêm nữa. Em đứng trong vòng tay người yêu, mùa đông chưa bao giờ lạnh như em nghĩ.

Apo sợ gì gió lớn, tuyết rơi... Em có Mile Phakphum cho mình. Cho những ngày mưa lớn, cho những đêm đông lạnh hay cả cho những ngày u sầu.

Cùng anh qua mọi nẽo đường, từ phố thị đông vui đến vùng đồi cao hẽo lánh. Em làm sao phải sợ muỗi đốt, phải sợ đêm đen. Em có P'Mile của mình - người dành cả đời để lo cho em.

Nattawin chưa từng trưởng thành như mọi người vẫn tưởng, Po chỉ là một đứa trẻ yêu sự phụ thuộc của bản thân vào Mile Phakphum.

"Không có P'Mile em biết phải làm sao đây, P'Mile luôn lo cho em..."
__________

Không biết nữa, từ khi nào thì đời anh chỉ toàn em. Anh không chắc tình yêu có làm cho anh trẻ không nữa, nhưng tình yêu làm cho anh thành một người trông trẻ.

Apo biết mà, P'Mile hoàn toàn không ghét sự trẻ con của em. Vậy tại sao phải trưởng thành? Khi ta có một người tình nguyện trông non cho bản thân ta.

Nhưng nhìn xem cách em trẻ con, là trẻ con hiểu chuyện. Là trẻ con biết thông cảm, không vô cớ và không giận dỗi thất thường. Hôm nay em sẽ không trẻ con đâu, vì anh dường như đang rất mệt.

- Auuuuu chồng không mua bánh cho em ạ?

- Anh xin lỗi Po, anh lỡ quên mất....

Em tiến tới, nhẹ nhàng hưởng thụ cái hôn của anh. Nhanh tay đỡ lấy cặp tap của anh, giúp anh cởi bỏ lớp áo vest gò bó.

- Hôm nay em sẽ không giận đâu ạ! Anh vất vả rồi...

Apo không nỡ để sự trẻ con của mình làm anh mệt mỏi. Chồng của em đã rất vất vả để kiếm tiền, em phải làm chỗ dựa cho anh.

Em là một người hiểu chuyện, em hiểu thế nào là tình yêu. Và em hiểu rõ mình phải làm thế nào để được cưng chiều. Đôi khi em cũng phải nuông chiều anh, buồn cười thật.

Khi mà anh cứ lẽo đẽo đòi em ôm để nạp năng lượng, khi mà anh hậm hực kể với em những chuyện ở công ty. Apo biết lúc đó anh của em cũng muốn được an ủi, muốn được em chủ động ôm vào lòng.

Cái ôm của em là tất cả những gì anh cần trong những trường hợp như thế. Là tất cả những gì anh muốn sau mỗi ngày dài gồng mình cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top