Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Mile, hay là em bảo lưu điểm năm nay nha...

- Em bé của anh sao vậy, không phải nói sẽ luôn làm anh tự hào sao?

- Được rồi, em sai rồi. Đúng ra em nên nghe lời anh ở nhà chăm chỉ thiết kế, thay vì là bon chen đi học thêm ngành kinh tế để về làm phụ giúp anh trong công việc...

Rõ là phụ giúp đấy, nhưng mà là Mile Phakphum còng lưng phụ em làm bài tập toán cao cấp. Chứ chưa thấy em phụ giúp công việc tẹo nào.

- Em biết mình sai thì tốt, nhưng như thế thì sao nào? Không phải vợ của anh đã sắp tốt nghiệp Đại học thêm một lần nữa rồi hay sao?

- Thú thật đó, em nhớ tiến sĩ Michele vô cùng - Người dạy toán cao cấp cho Apo những năm trước. Giáo sư Marr thì cũng hay thôi, nhưng em không hiểu gì cả...

- Hahaha, đi ngủ đi bạn nhỏ của tôi ơi. Tôi xong phần việc của mình sẽ làm nốt bài tập cho em.

- Rõ thưa Tiến sĩ kinh tế Romsaithong!
__________

Apo Nattawin tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên nghành Mỹ thuật và Nghệ thuật ứng dụng năm 21 tuổi tại Đại học Chulalongkorn University - Bangkok.

Sau nữa năm ở nhà và miệt mài thiết kế, em quyết định tiếp tục học ngành
Kinh tế và Quản lý của Đại học Florence - Ý.

Bất chấp lời khuyên ngăn của Phakphum, em vẫn quyết định đi học với cái cớ là muốn phụ giúp anh.

Nhưng xem kìa, không biết là em tính san sẻ công việc với anh thế nào. Mà người đang làm bài tập là anh - Tiến sĩ kinh tế, còn Po thì đang chăn ấm nệm êm mà say giấc.

Sau lời than thở tối hôm đó, Apo không gặp giáo sư Marr một tuần hơn. Không phải là em bỏ học, mà là nhà trường đưa ra thông báo sẽ có sự thay đổi giảng viên.

Có trời mới biết em vui cỡ nào, hạnh phúc ra sao. Apo không biết giảng viên mới sẽ ra sao, nhưng em mong là sau này em sẽ không phải nài nỉ nhờ chồng làm bài tập phụ nữa.

Phakphum của em bận rộn cực kì, em thật sự không nỡ để anh vất vả thêm với bài tập của em. Nhưng không nhờ thì không xong, em chịu...

- Anh làm giúp Po nhé, trễ rồi. Vợ ngoan đi ngủ trước đi.

- Không được đâu ạ! Anh còn có công việc của anh.

- Hiểu chuyện thế sao... Nhưng mà chồng em là tiến sĩ. Mấy cái này á, chuyện nhỏ. Anh sẽ hoàn thành nhanh thôi, nhường em đi ngủ trước đấy.

Nhưng lại có một Phakphum luôn dành hết mọi mệt mỏi về phía mình. Nhất quyết để em ngủ lúc 23h còn bản thân thì mặc kệ sức khỏe thức đến 2 - 3h.
__________

- Em đi học đây ạ!

- Được rồi, tạm biệt bạn nhỏ của tôi nhé...

Mile Phakphum vẫn ngồi yên vị ở ghế lái, mắt chăm chăm nhìn cậu chàng của mình đang đi tung tăng giữa đám đông.

*Em không hôn tôi, đáng giận*

Apo đi được một đoạn, chợt nhớ ra bản thân mình vừa quên một việc vô cùng quan trọng. Em quay ngoắt lại, bắt ngay ánh mắt của P'Mile đang nhìn mình đầy ngọt ngào.

Nhanh miệng, em gửi cho chồng một nụ hôn gió. Đá mắt một cái sau đó cười đầy tự tin quay đi.

*Đố Phakphum giận được em, em đánh yêu thế cơ mà. *

Vừa vào đến lớp, điện thoại em rung lên mấy hồi vì tin nhắn.

Daddy💗: Vẫn chưa đủ, tôi giận.

Bé yêu 💕: Đừng dỗi mình mà chồng ơi! Bạn nhỏ bù cho anh vào chiều nay nha...

Rất lâu sau đó, em chưa nhận được phản hồi từ P'Mile. Nhưng mặc kệ, em biết tỏng rằng anh ta đang gật đầu lia lịa phía bên kia màn hình rồi.

Em đọc chồng mình như một quyển sách, nhưng em có tính thế nào. Cũng không lường trước được việc chồng của em không trả lời tin nhắn lần này. Là vì anh ta đang mãi mê tìm chỗ để xe trong bãi đỗ của trường em.
__________

Tại phòng hiệu trưởng.

- Phakphum em đến rồi, vào đi em.

- Chào thầy, thầy hiệu trưởng. Lâu rồi không gặp thầy.

Anh ta lịch thiệp ngồi xuống chiếc ghế sopha cao cấp. Được rồi, đây là căn phòng mà P'Mile thích nhất ở ngôi trường này - ngôi trường mà anh đã làm học sinh trao đổi theo kì suốt ba năm.

- Thật vinh hạnh khi được gặp lại em, có thể cho tôi biết là cơn gió nào đã đưa em đến ý định làm giảng viên môn toán cao cấp của trường không?

Người đàn ông trung niên ngồi nhăm nhi tách trà, lịch thiệp và đầy học thức.

- Thưa thầy, như em đã trao đổi từ tuần trước. Bạn nhỏ của em nói em ấy không hiểu môn học này, em muốn giúp.

- Là tình yêu sao? Là cậu nhóc hay lấy mất giờ giải lao của em mấy năm trước sao?

- Vâng! Là em ấy, trước nay đều là em ấy.

- Đó là một điều tuyệt vời, ở bên cạnh một người mãi mãi... Tôi đã sắp xếp cả rồi, em có thể đứng lớp ngay sau 10 phút nữa. Có lẽ người của em sẽ rất bất ngờ.

- Em mong là vậy thưa thầy. Vậy em đi trước, gặp lại thầy sau.

Mile Phakphum rời đi với gương mặt hớn hở, nào đi thôi. Đi làm ánh sáng tri thức của Apo Nattawin nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top