Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng hôm đó, chỉ cần là Mile Phakphum không đi học thì chắc chắn rằng Apo Nattawin sẽ lẽo đẽo theo cậu. Đòi cậu chơi cùng mình, đòi cậu ăn cùng mình, xem phim cùng mình, học chữ cùng mình,... Và cả ngủ cùng mình.

Có lẽ là lúc khoảng 9 giờ tối, nhóc con ôm theo gấu bông đứng trước cửa phòng nhỏ giọng gọi Mile.

- Anh ơi... Anh cho em vào đi mà, năng nỉ anh đó anh ơi!!

Nhóc con đáng yêu thút thít, từng lời năng nỉ Mile cứ vậy nói ra chừng 2 phút sau thì cửa phòng anh mở mạnh ra.

- Giờ này mày còn kím tao làm gì? Sao còn không đi ngủ đi. Có tin tao đánh mày không hả!

- Anh đừng đánh em, em sợ lắm. Em... Em không muốn ngủ một mình đâu.

Nhóc con Apo vừa nói, hai hàng nước mắt lăn dài làm cho Mile có chút động lòng. Nhẹ giọng hẳn lại, nâng cao kiên nhẫn tiếp tục hỏi bé con.

- Sao lại không dám ngủ một mình? Có chuyện gì với mày?

Apo thút thít hồi lâu, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn đáng yêu vô cùng, ai mà có ngờ được cậu bé đáng yêu này vì lúc chiều vô từng xem TV thấy có con ma chui ra từ gầm giường mà bây giờ khóc ầm ỉ đòi ngủ cùng Mile.

- Có... Có m...a ở dưới giường đó, em sợ lắm, anh cho em ngủ cùng đi mà...

Làm sao có thể chứ, Mile Phakphum làm sao có thể không cho bé con vào trong khi bé con đáng yêu như vậy chứ. Dù trái tim đã bị cậu bé trước mặt làm tan chảy nhưng Mile vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, khó chiều. Anh chỉ im lặng mà bỏ vào trong, không quên mở cửa to ra đón chào bé con vào ngủ cùng mình. Apo vui vẻ cười hì hì nhanh chân chạy lên giường của anh.
__________

Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày Apo đến ở cùng gia đình anh. Đối với sự lẻo đẻo theo sau của Apo, Mile cũng không còn khó chịu như trước. Anh thấy vui vì cậu nhóc đó cởi mở, mạnh dạn hơn trước. Mỗi khi nhóc con đó nhìn anh bằng đôi mắt phượng lấp lánh rồi mỉn cười, làm cho trong lòng anh một chút một thích cậu bé ấy nhiều hơn. Apo cứ như thế từng chút từng chút làm cho cậu bé già đời như Mile thích mình, thích đến mức cả cuộc đời về sau cũng không dứt ra được.

Ba Mile nói đúng, cứ như vậy. Mưa dầm thấm lâu, Apo từ lúc năm tuổi
cứ như vậy kiên trì đi theo Mile đến tận khi anh ta trưởng thành. Dùng sự kiên trì của mình để đổi lấy sự yêu chiều và biến bản thân trở thành ngoại lệ duy nhất của Mile Phakphum Romsaithong.
__________

Năm Apo Nattawin 6 tuổi.

- Anh ơi ngày mai em sẽ đi học...

- Vậy thì đi ngủ sớm đi, ngày mai tao cùng ba và dì đưa mày đi.

- Thật không ạ!! Em vui lắm, em sẽ đi ngủ ngay bây giờ đây. Chúc anh ngủ ngon!!!

Apo vui vẻ cười lớn chạy chân sáo về phía phòng mình. Ai mà hiểu được trong lòng bé con đó vui đến mức nào, người luôn lạnh lùng như Mile đã chịu đưa cậu đi học, ai mà biết được cậu nhóc đáng yêu này thích người chồng tương lai của mình như thế nào cơ chứ.

Khi Mile mỉn cười, Apo thấy anh giống như một thiên thần mà mẹ cậu hay kể. Anh tỏa sáng, lạnh lùng nhưng chưa từng để cho cậu bé nhút nhát như Apo cô đơn. Từ khi dọn về ở với gia đình anh, Apo như bước ra khỏi vũng lầy. Cậu bé đó đã không còn một mình, không còn những lúc uất ức không ai bảo vệ.

Khi được ngủ cùng Mile, mọi lo sợ trên cuộc đời này dường như không thể tìm đến cậu. Dù đó cũng chỉ là một cậu bé lớn hơn cậu 3 tuổi, nhưng Mile là người mà Apo tin tưởng nhất cũng như là dựa dẫn nhất. Dù rằng chú và dì luôn dành cho cậu rất nhiều tình yêu và nói rằng nguyện ý cho cậu dựa dẫm. Nhưng trong lòng nhóc con này, hai người họ chỉ luôn xếp sau Mile Phakphun lạnh lùng.
__________

Đến bây giờ Mile mới hiểu cảm giác của Apo khi ở nhà chờ mình đi học về trước đây. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng với nhóc con nhưng khi cậu bé không còn đi theo mình nữa làm anh thấy rất trống vắng, lòng còn bồn chồn hơn lúc chờ sổ số. Nhưng ngay khi vừa thấy bé con, sự nhung nhớ trong lòng anh ngay lập tức chuyển thành sự lo lắng. Apo nắm chặt tay dù Hennessi, mặt còn có chút đỏ. Dường như bé con đã khóc, làm cho Mile Phakphum trước giờ luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu cũng phải lo lắng chạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top