Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện sau 2 tháng vất vả, dù rằng đôi khi vết mổ vẫn sẽ vì lạnh mà tê nhức. Nhưng không thành vấn đề, P'Mile đã không còn những cơn tê liệt, những cơn nhức đầu, trí nhớ cũng không còn chập chờn như trước.

Dù còn rất sớm và nhận được sự phản đối của mẹ và Apo, nhưng P'Mile vẫn lựa chọn trở lại làm việc. Anh không muốn bản thân cứ ở lì trong nhà chờ người chăm sóc, vả lại. P'Mile không muốn bất cứ ai mệt mỏi vì công việc của mình.

Apo đã tức giận, lo lắng và cả khóc lóc năng nỉ anh ở nhà. Nhưng anh còn cứng đầu hơn thế, vẫn lén em mà đến công ty lúc sáng sớm.

Khi ngủ dậy, bên cạnh giường chỉ còn chút hơi ấm. P'Mile vừa rời đi không lâu, Po cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nằm thêm một lúc, 7h sáng, em rời khỏi giường, vệ sinh một chút.

Trong đầu liên tục suy nghĩ về bữa sáng, đắn đo một lúc lâu. Em quyết định sẽ cùng anh ăn Jok ở công ty.

Ngồi trên xe với râm trạng vui vẻ, bầu trời Ý hôm nay rất đẹp. Đẹp như tình yêu của em...

Đến công ty lúc 8h, tự tin bước đến thang máy với vài ánh nhìn của các nhân viên. Cô nhân viên trực thang máy vừa thấy em đã tươi cười tiếp đón.

- Chúc một ngày tốt lành, phu nhân. Cậu đến tìm giám đốc ạ?

- Vâng! Cho tôi đến chổ anh ấy.

PoPo cười với cô ấy, đây không phải là lần đầu tiên em nhìn cô và cười như thế. Nhưng vẫn thành công làm cô đỏ mặt, tự nhủ trong lòng.

*Sao trên trời! Không thể chạm.*

Không lâu sau, Apo có mặt tại tầng nhà cao nhất. Đứng trước cánh cửa lớn, vuốt lại tóc tai, khởi động ánh mắt ngọt ngào. Đẩy nhẹ cánh cửa, miệng gọi lớn.

- Chồng ơi!!!

P'Mile đang cắm mặt vào máy tính, vừa nghe giọng em đã cười tươi. Chân đạp ghế dịch ra một khoảng, tay dang rộng chào đón em vào lòng.

- Chồng đây!

Apo để túi thức ăn lên bàn một cách nhanh chóng, cả người lao nhanh về phía vòng tay anh. Theo thói quen, yên vị cả người trên đùi anh.

- Anh đã hôn em chưa?

- Anh rồi, lúc rời đi anh đã hôn rồi.

Apo nghe được đáp án mình muốn, miệng cười tươi không nói gì. Từ từ tiến đến hôn anh, một nụ hôn chào buổi sáng. Một thủ tục không phiền hà, không có sự phản đối.

Khi vừa dứt khỏi nụ hôn, Apo ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ P'Mile. Tìm kiếm mùi hương quen thuộc, mùi hương mà em yêu.

- Em đến ăn sáng, ăn trưa và cùng anh về sớm.

P'Mile không nói gì, chỉ lặng lẽ cười rồi xoa nhẹ mái tóc mền của em.

- Em cho chồng đi làm nhé, nhưng chỉ làm nửa ngày công thôi. 11 giờ trưa là phải về nhà cùng em.

- Được, nghe theo vợ hết...
__________

Cả hai cùng nhau ăn sáng, sau một lúc thì ai lại trở về làm việc của người ấy. P'Mile trầm lặng với các kế hoạch của công ty. Apo ngoan ngoãn ngồi trên sopha làm bài tập.

Dự là sau sinh nhật 25 tuổi của em, em sẽ tốt nghiệp Đại học lần thứ hai. Sau đó sẽ đến công ty làm thư kí cho anh, lúc đầu Po không thích làm thư kí cho lắm, em muốn làm phó giám đốc hơn.

Nhưng ai đó lại không chịu, ai đó cứ nài nỉ muốn dính lấy em. Chịu, anh ta cứ dùng ánh mắt nũng nịu đó nhìn em. Em không thể không chiều theo chồng mình.

Hơn 11 giờ trưa, hai vợ chồng nắm tay nhau rời khỏi công ty. Ngồi trên con xe Mercedes màu đen nhám quen thuộc. Apo cứ luyên thuyên mãi không đứt về món ăn mình chọn cho bữa trưa hôm nay.

P'Mile vừa lái xe vừa lắng nghe em. Đôi khi sẽ tiếp lời em, sẽ ghẹo cho em cười. Cứ như thế cả quãng đường, cả hai cười đùa trên xe.

Trưa hôm nay, em lựa chọn đến một quán quen. Đồ ăn ở đây rất hợp vị với hai người. Đã vậy còn có món tráng miệng rất ngon.

Lúc vừa nghe lựa chọn của em, P'Mile đã biết ngay mục đích. Apo chắc chắn sẽ ăn nửa phần cơm. Sau đó lại ăn hai phần bánh ngọt.

Phakphum liền tỏ vẻ không chấp thuận, nhanh chóng làn việc tư tưởng với bạn nhỏ.

- Ăn trọn một phần cơm, một phần bánh. Ngoan ngoãn nghe lời anh, anh mua về công ty cho em thêm một phần bánh.

PoPo nghe thấy, khó chịu ra mặt. Im lặng không nói, ánh mắt biểu tình. Lúc vừa đến nơi, đã vội nắm lấy góc áo vest của chồng mà nhỉ giọng nài nỉ.

- Mua cho vợ hai phần... Được không?

Nhìn P'Mile với ánh mắt đáng thương, tay không ngừng lây mạnh góc áo.

- Anh còn có thể từ chối em sao...



Rất xin lỗi vì đã up trễ như vậy ạ! 💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top