Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo Nattawin 25 tuổi.

Vào một chiều thu, Apo cầm trên mình chiếc bằng Cử Nhân. Ánh mắt có chút xúc động, em nhìn những con người lạ mặt bên dưới sân khấu.

Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác hồi hợp lại lớn hơn cả lần đầu tiên. Lỡ như em quên lời thì sao? Lỡ như đang nói thì bị lẹo lưỡi thì em phải làm sao đây?

PoPo giấu đôi bàn tay đang run run vào sau áo. Đảo mắt một vòng hội trường, tưởng chừng như bản thân sẽ khóc mất. Apo bắt gặp ngay nụ cười của P'Mile. Anh gật đầu với em, dùng ánh mắt đầy tự hào nhìn em. Cảm tạ trời, anh ta vừa cứu em.

Lấy lại bình tĩnh, hít sâu vài nhịp. Lại nhìn P'Mile của mình, anh ấy vẫn nhìn em với anh mắt cổ vũ. Nếu không có quá nhiều người xung quanh, có lẽ anh ấy sẽ đứng dậy la lớn.

"Vợ ơi cố lên!"

Apo cười nhẹ, bắt đầu bài phát biểu của mình, lần này. Em lại thay mặt toàn khoa Kinh tế và Quản lý nói lên cảm nghĩ của mình - một Tân cử nhân.

Cũng giống như hơn 4 năm trước, hiện tại. Apo Nattawin đang là ngôi sao tỏa sáng nhất, nhưng. Bên dưới kia, tất cả chỉ là những con người xa lạ. Không cùng quốc tịch, không cùng quê hương.

Trong hàng hà xa số con người đó, chỉ có 3 dáng hình. 3 con người có thể mang đến cho Apo cảm giác an toàn. Ba em, mẹ em và chồng của em. Tất cả đều đang tự hào về em, đều đang hạnh phúc vì em.

Sau khi nói hết những gì mình đã học thuộc, do dự không lâu. Em nói thêm lòng mình.

- Để đi đến ngày hôm nay, bản thân tôi không phải là người duy nhất cố gắng.

Dừng lại một lúc, em nhìn P'Mile cười thật tươi. Khẩu hình miệng không ngừng nói "Em yêu anh"

- Em cảm ơn, cảm ơn anh và ba mẹ đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng em suốt 20 năm qua...

Ngay sau đó, những giọt nước mắt của em cũng rơi theo. Sâu trong đôi mắt ấy, là niềm hạnh phúc vô bờ.

Bình tĩnh bước xuống 3 bậc thang cạnh sân khấu, sau đó là lao nhanh đến vòng tay của vị Giáo sư trước ánh mắt ngỡ ngàng của vô số con người.

Ngay giờ phút này, không ai có thể phán xét em hay ngăn cản em hạnh phúc. Khóc trong vòng tay của Phakphum, khóc trong niềm vui của mình.
__________

- Em muốn đến Ireland kết hôn sao? Thật sự kết hôn ở đây cũng rất tốt...

- Không phải là kết hôn ở Ý không tốt đâu ạ! Chỉ là...khi kết hôn ở Ireland, dù sau này em có quậy phá ra sao... Anh cũng không bỏ em được.

Apo ngập ngừng trong lòng P'Mile, em không sợ gì cả. Chỉ sợ chồng yêu sau này chạy mất.

- Là anh mới nên sợ em chạy mất, em sẽ biết nhanh thôi. Cái giá của hôn nhân...

Phakphum nhìn bạn nhỏ trong lòng, ánh mắt đầy mãnh liệt. Cả hai hôn nhau ngay sau đó. Sau một lúc mãnh liệt, lần này. Apo cả gan tiến đến bước tiếp theo.

Em nhìn chồng của mình, tay nhanh chống cởi áo. Nhưng chưa đi được nửa đường, đã bị lực tay của anh cản lại.

- Bây giờ chưa phải lúc.

Nhìn bạn nhỏ trong lòng với ánh mắt kiên định, dù bản thân anh cũng rất muốn. Nhưng đã đợi tới lúc này rồi, mấy tháng nữa cũng chưa muộn.

- Chúng...chúng ta sắp kết hôn rồi...

- Đúng, sắp rồi. Nên đợi thêm một chút cũng không khó mà.

Apo chỉ im lặng, em vô số lần không hiểu vì sao P'Mile luôn dừng lại ở bước này. Dù bản thân em luôn khẳng định rằng mình đã sẵn sàng. Nhưng anh vẫn nhất quyết "say no".

- Không được tự ti! Em bé xinh đẹp của tôi ơi, là tại tôi. Em không phải là lý do!

P'Mile dịu dàng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về.

- Nghe lời anh!

Apo gật nhẹ đầu, thủ thỉ vào tai anh.

- Bao lâu nữa ạ?

- 1 tháng nữa sẽ đăng kí kết hôn, sau đó về Thái làm lễ kết hôn. Nhanh thôi, không nôn nóng!

- Có thể về Thái xong rồi sang Ireland không ạ? Bé muốn đi đua ngựa...

- Được, nghe em cả. Ngày mai anh ngay lập tức sắp xếp để về Thái cùng em.

- Vậy sau khi kết hôn, ở đâu hả anh...

- Ở Ý, ở Thái hay cả là ở Pháp. Vợ của anh muốn ở đâu?

P'Mile hôn lên má của bạn nhỏ không ngừng, cái bánh sừng bò trong lòng. Thơm ngon chết được.

- Em muốn ở cùng anh...

- Đương nhiên, lấy chồng theo chồng. Lấy chó theo chó, em cưới tôi rồi. Còn muốn ở riêng sao...

Apo cười lớn, lấy tay chọt chọt vào mũi của P'Mile. Khó khăn mà lên tiếng.

- Ai lại đem mình để cạnh một con chó chứ...

Sau một lúc nói chuyện, cả hai quyết định sẽ trở về Thái Lan sau khi kết hôn. Dù sao ba mẹ cũng đã có tuổi, trong nhà vẫn nên có thêm người để bớt quạnh hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top