Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như những ngày cùng anh, bầu trời đều đẹp như tình ta.

Cả hai ngồi trong phòng chờ của nơi tổ chức tiệc cưới. Nhanh thôi, anh ấy sẽ dắt tay em đến lễ đường.

Giữ một bầu trời nắng ấm, giữ khu rừng thông mà em ưa thích. Giữ những con người mà chúng ta yêu thương.

Họ sẽ thay mặt thần Cupid làm chứng cho cuộc tình này, cho lời hứa của đôi ta.

20 năm qua, chẳng một ai trong đôi ta một lần hối hận. Chẳng một phút, một giây muốn đánh mất nhau.

Apo trong bộ vest trắng, nhìn như một chàng hoàng tử đang ngồi đợi công chúa của mình. Nhưng bên cạnh, lại xuất hiện một người đàn ông vest đen khác.

- Lát em đừng uống nhiều rượu, tối còn có việc cần làm...

- Làm gì ạ? Hôm nay là đám cưới, vẫn phải làm việc ạ?

- Đúng, làm việc nên làm thôi.

PoPo khó hiểu nhìn anh, quái lạ. Ai lại bắt người khác làm việc vào ngày cưới chứ, vả lại. Chồng của em, hai tháng nay có làm gì đâu mà còn việc để làm.

Tiếng cửa mở kéo Apo ra khỏi mớ suy nghĩ chết bầm ấy. Là P'Tong, P'Tong đến cùng người yêu của anh ấy. Anh lao đến ôm Apo, mặc kệ những cái lắc đầu ngao ngán của hai người chồng.

Cả hai nói cười một lúc chưa lâu, Build và Bible cũng đến. Thế là P'Mile phải đứng dậy, rời xa khỏi người của mình để nhường chỗ cho hai người bạn thân của em.
__________

Ba người chồng bị bỏ lại, nhường chỗ cho những câu chuyện buồn cười mà P'Tong kể.

Cả ba rời khỏi phòng chờ, đi hít khí trời ở một khoảng rừng vắng khách. Mile Phakphum vui vẻ nhìn ngắm khu rừng mà bản thân đã mua cho Apo. Mặc kệ hai người kia vẫn đang kéo mấy hơi thuốc lá dài.

- Phakphum, tôi đúng là không hiểu nổi anh. Ai lại đi mua một khu rừng để tổ chức đám cưới chứ...

Pong nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ, có chút châm biếm cách tiêu tiền của anh.

- Cậu đang dạy tôi tiêu tiền sao? Tôi mua rừng, không phung phí. Apo của tôi, tối đó em ấy ngủ mớ. Nói rất muốn có cho mình một khu rừng.

Pong và Bible nghe vậy liền cười lớn, cười đến không nói nổi một câu.

- Anh chiều cậu ấy quá rồi. P'Mile!

P'Mile im lặng một lúc, không phải là đắn đo điều gì. Mà là bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ dễ thương của Apo. Muốn nhanh chóng vào trong để gặp em.

- Vợ của tôi, tôi chiều...

Nói rồi, anh vội bỏ đi. Cử chỉ tay bày tỏ muốn hai người kia rời đi cùng. Pong và Bible cũng vội đi theo, trở lại phòng chờ gặp nửa kia của mình.
__________

- Có hồi hộp không? Nắm tay anh!

P'Mile nhìn PoPo với ánh mắt ngọt ngào. Em có hơi lo lắng, trán cứ chảy mồ hôi không ngừng.

- Có ạ! Không đông khách lắm, nhưng mà...

- Bạn nhỏ, anh ở đây!

Phakphum ôm Apo vào lòng, không ngừng vỗ về để trấn an. PoPo mỉn cười, gật đầu trong hõm cổ của chồng mình.

Tay trong tay, cả hai cùng nhau bước ra lễ đường. Xung quanh là những lời chúc phúc và tràn vỗ tay của bạn bè thân thiết.

Nụ cười của hai tỏa sáng trong buổi chiều đầy gió. Cười cho những tháng ngày đã qua, cười cho hạnh phúc của hiện tại.

Họ không trao nhẫn nữa, chỉ làm một buổi lễ để thông báo và kỉ niệm cho 20 năm một cuộc tình.

Apo sau khi ôm lấy chồng mình trước sự chứng kiến của mọi người. Có chút bối rối, em do dự cất lời.

- Tôi, tôi...đã yêu anh ấy 20 năm. Hôm nay, Apo Nattawin đứng ở đây. Cạnh bên là chồng của tôi Mile Phakphum. Anh ấy là người của tôi...

Giây phút này, giữa một lễ đường đầy hoa hồng xanh. Giữa gia đình và những người bạn thân thiết. Apo không biết nói thế nào, để bày tỏ sự hạnh phúc của bản thân. Để bày tỏ tình yêu của bản thân...

Cả hai chìm mình trong hạnh phúc. Đan chặt tay của đối phương, đi cùng nhau đến những con đường hạnh phúc sau nữa.
__________

- Sao anh bảo còn có việc cần làm mà! Coi anh đi kìa, uống cho lắm vào...

- Anh không say... Chỉ là - là rất vui thôi... Không say.

- Cứ mãi điêu thôi. Nào đi thẳng lên cho em nhờ...

Apo khó khăn dìu chồng mình trở về phòng tân hôn. Anh ấy không say nhiều, nhưng lại cứ ngã vào em.

Khó khăn đặt P'Mile xuống giường, nhẹ nhàng lau đi mùi cồn trên cơ thể anh. Trên cơ thể người đàn ông từ nãy đến giờ luôn gọi.

" Nattawin của anh ơi! "

Sau khi thu xếp cho chồng mình ổn thỏa, Apo ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng. Từ chiều giờ cả hai cứ loay hoay với những người bạn. Chẳng có thời gian bỏ gì vào bụng.

Chừng 30p sau đó, PoPo trở về với chiếc bụng đã no nê. Khi vừa vào phòng Apo đã thấy P'Mile ngồi ngay mép giường.

- Sao chồng lại tỉnh rồi?

- Chồng đói...

Apo phì cười với vẻ mặt của P'Mile.

- Anh ăn gì? Em đi lấy cho anh.

P'Mile ngoắt tay, kéo Apo đến trước mặt mình. Ôm chặt lấy eo của em, tay không ngừng xoa bóp vòng ba của vợ mình.

- Anh ăn cái người vừa ăn xong... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top