Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo Nattawin 16 tuổi.

Việc Apo Nattawin là một thành viên trong gia đình Romsaithong, cả giới thượng lưu Thái Lan đều biết. Chỉ có điều, đến tận ngày sinh nhật 19 tuổi của Mile Phakphum. Thì họ mới ngỡ ngàng mà tiếp nhận thông tin Apo Nattawin chính là bạn đời hợp pháp của Mile sau vài năm nữa.

Đó là một buổi tiệc rượu rất lớn, lớn hơn nhiều lần so với mọi năm. Apo nhận thấy như vậy, ở nhà Romsaithong nhiều năm. Gặp giỡ nhiều tay to mặt lớn trong giới chính trị, kể cả tổng thống cậu cũng đã từng chào hỏi.

Nhưng đó chỉ là gặp mặt đơn giản khi họ đến thăm gia đình. Apo không hiểu quá nhiều về việc kinh doanh của gia đình. Vì cậu đã từng nói với Mile rằng cậu thật sự rất thích thiết kế đồ họa. Chính vì vậy cả ba và Mile đều không bắt buộc cậu phải học mấy cái chính trị nhạt nhẽo đó.
__________

Vẫn như mọi năm, Apo yên vị cùng Build và vài người bạn tại điểm bánh ngọt. Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy mà kết thúc cho tới khi ánh đèn sân khấu chiếu về phía Apo.

- Lên đây với anh đi, vợ!

Apo có chút hoảng loạn, Mile đứng trên sân khấu đưa tay về phía cậu. Vẫn là nụ cười đó, anh kiên nhẫn chờ cậu phản ứng. Bé cưng như chìm vào thế giới của riêng mình, em chỉ giật mình khi Bible gọi lớn tên em.

- N'Apo, Mile nó mỏi tay rồi đấy!

Lúc này Apo vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện, nhưng vẫn nhanh chân chạy về phía sân khấu. Miệng còn không quên đáp lại nụ cười của Mile. Khi bước lên sân khấu cậu có chút rung, quả thật rất đông. Mọi người đều đang nhìn vào hai người họ. Khi còn đang cố lấy lại bình tĩnh, Apo cảm nhận được bàn tay của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

- Giới thiệu với mọi người ạ! Đây là Apo Nattawin Wattanagitiphat. Là bạn đời của cháu sau này. Chúng cháu sẽ đính hôn ngay khi em ấy đủ tuổi.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bây giờ trong Apo chỉ còn lại tiếng vỗ tay thật lớn và nụ cười ngọt ngào của Mile. Bất giác cậu rơi nước mắt, tiến tới đón nhận cái ôm ấm áp từ anh. Ngay khoảng khắc đó, Apo Nattawin biết, mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời này.
__________

Sau bữa tiệc hôm đó, cậu và anh chính thức hẹn hò. Bước vào mối quan hệ ràng buộc và chính thức. Việc đó chẳng làm thay đổi cuộc sống của họ, có lẽ vì trước đây. Họ đối với nhau chẳng khác gì một cặp tình nhân. Vẫn là những nụ hôn nhẹ, những cái ôm thắm thiết hay đôi khi là câu nói yêu đầy ngọt ngào. Thứ cậu dành cho anh chính là tình yêu to lớn nhất của cậu thiếu niên 16 tuổi, là tất cả những đều Apo Nattawin có thể làm để chứng minh rằng mình rất rất yêu Mile Phakphum.

Mile Phakphum rất yêu cậu, là yêu theo kiểu dù anh ấy vừa học Ðại học năm nhất vừa thực tập ở công ty, ngày chỉ ngủ nhiều nhất 5 tiếng nhưng vẫn dành thời gian nghe cậu nói, nghe cậu than vãn sau một ngày dài.

Khi chứng kiến dáng vẻ nổi giận của anh với những người xung quanh dù đó chỉ là vấn đề nhỏ, Apo nhận ra bản thân chính là ngoại lệ duy nhất. Chính là người duy nhất có quyền và có thể nhận được sự nuông chiều vô hạn của anh ấy.

Em biết bản thân em yêu đúng người, em thấy mọi thứ mình bỏ ra hay mình thay đổi ngày trước đều là rất nhỏ bé. Rất nhỏ bé so với tình yêu mà em nhận được từ anh, nhận được từ người nguyện ý nắm tay em qua nhiều mùa đông. Cùng em ăn vô số cây kem vào mùa hạ, xem pháo hoa vào tháng Giêng hay ngắm lá rơi vào tháng tám. Chàng trai dịu dàng của thanh xuân, cũng là người đàn ông cả đời của em.

__________

9 giờ tối

Mile vẫn ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt có chút căng thẳng. Apo nhìn anh lòng có chút xót xa, đã rất lâu rồi. Anh chưa từng ngủ sớm, vì ba muốn anh ấy nắm giữ vị trí cao trong tập đoàn ngay sau khi tốt nghiệp. Ðiều đó làm cho một người tài giỏi như Mile cũng phải mệt mỏi. Cậu có chút không hiểu, rõ là ba rất thương anh. Nhưng tại sao phải để anh lao lực như vậy, anh ấy còn quá trẻ để đau đầu cho những chuyện này.

Cậu tiến lại, kéo ghế anh ra khỏi bàn làm việc. Ngồi vào lòng anh, hôn nhẹ lên môi mền, tìm kiếm cho mình chỗ thoải mái nhất rồi cất lời.

- Anh đã mệt chưa ạ? Mình đi ngủ đi anh...

Mile dịu dàng xoa nhẹ mái tóc có chút ẩm của cậu, giọng nhè nhẹ.

- Hãy ngủ trước nhé, anh vẫn còn một chút. Nhanh thôi!

- Mẹ nói anh đã ốm đi rồi, anh hãy chú ý nhé! Ðừng để em và mẹ phải lo quá nhiều ạ...

Mile gật đầu, nhìn Apo đầy cưng chiều, dáng vẻ căng thẳng vừa lúc nãy đã tan đi đâu mất. Anh hôn nhẹ lên từng chi tiết trên khuôn mặt cậu, đó là thói quen của Mile sau một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top