Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 : Thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nào là em nào, do học hành quá độ nên mới bị cận, trong mắt cậu tôi là người như thế à?"
"Chứ gì nữa, có mù mới không thấy độ sát gái của cậu." - Apo bĩu môi nói lại.

Thấy cậu nói đúng quá hắn chả làm gì được, thanh minh thế nào cũng chỉ ra rằng hắn là kẻ sát gái. Nhưng rồi tiết học cũng mau chóng qua đi, cả hai lại lần nữa không thể đối diện với đối phương, hay nói đúng ra là chỉ có cậu thôi..?

Mile cũng chán ngắt rồi, nhìn một cái là rõ cậu đã nhớ ra rồi, nhưng tại sao không nói gì? Chuyện đó thì có gì mà khó nói? Hắn một mực phải tìm cậu nói chuyện rõ ràng.

Hắn với một thái độ cương quyết,thể hiện hừng hực khí thế tựa như một con hổ hung dữ đi tìm cậu, đến nơi, vừa mở cửa lớp đã thấy cậu nói chuyện cười vui vẻ cùng với bạn học, cái tình huống gì thế này?? Khí thế hừng hực đâu mất rồi, con hổ hung dữ đâu, sao nhìn thấy cậu liền hoá mèo con thế này. Hắn thấy cậu cười nói với người khác thì không vui.

Cái dáng vẻ đó, vẻ mặt đó, chỉ được thể hiện trước mặt hắn mà thôi. Hắn lao đến với những bước chân nhanh chóng mà nặng nề, thì thầm vào tai cậu "tôi có chuyện muốn nói" từ đằng sau, làm cậu không khỏi giật bắn mình, quay ra là một gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn.

Cậu lúc này có thể trốn đi đâu được giờ, liền phải nghe theo hắn thôi, hắn quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại, cậu mang vẻ mặt kiểu <thôi lần này là một đi không trở lại rồi.> mà lủi thủi đi đằng sau hắn. Các bạn học cũng hóng chuyện, tò mò không biết Mile đã làm gì mà Apo lại vừa đang vui vẻ nói chuyện quay phắt 180° thành một con người khác thế này.

Ra nơi vắng vẻ ít người qua lại, tự nhiên cậu thấy hơi lạnh sống lưng, đầu cậu suy nghĩ ra 7749 viễn tưởng rằng lỡ cậu có lỡ mồm nói bậy có lẽ hắn sẽ thủ tiêu cậu luôn, nên đã căng thẳng nay căng thẳng gấp 10.

Hắn hỏi "cậu, nhớ ra hôm đó chúng ta đã làm gì chứ?"
Cậu imbặt..
Hắn lại tiếp tục "Cậu nhớ ra rồi, đừng giả vờ nữa, cậu nói dối dở lắm đó biết không?"
"Sao cậu vô tâm thế, câu gây ra chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, rồi cậu thì hay rồi, ngồi đó trò chuyện vui vẻ như chưa có gì xảy ra vậy!"
"Tôi không ngờ cậu lại phủi bỏ trách nhiệm như thế đó, quả là không thể đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài." Hắn nói càng dồn dập, với một giọng điệu nghiêm túc làm cậu sợ đứng co ro như một đứa trẻ bị phạt vậy.

Cậu rưng rưng, cái gì vậy, đừng có mau nước mắt như vậy, trước mày có thế đâu Nattawin, dừng lại đi, cảm xúc cậu như bùng nổ, cậu thấy có lỗi quá, đã làm điều không đúng với hắn rồi, sao mình có thể làm như thế chứ, mày là thằng thất bại Nattawin!

Một tràng suy nghĩ chạy trong đầu cậu, ngước lên nhìn hắn chỉ biết nói "t-tôi xin lỗi, không hiểu sao lúc đó mọi chuyện là như vậy, tôi không có ý gì cả, tôi biết tôi là một thằng thất bại, đã vượt quá giới hạn mà làm nên chuyện không hay gây ảnh hưởng cho cậu, t-tôi tôi.." rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cậu bật khóc.

Hắn bất ngờ, không ngờ cậu còn có vẻ mặt như thế này??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top