Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22 : Không lẽ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ ngỡ như đã êm xuôi, nào ngờ biến cố lại ập đến quá nhanh khiến cả hai người không kịp trở tay..

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu đêm hôm đó, cậu đang trên đường đi mua đồ ăn, là món mà cả hai đều thích, đây chắc có lẽ là điểm chung duy nhất của hai người, rồi đang trên đường vể, thì bắt gặp hắn.

Cậu hớn hở định chạy đến thì bỗng dừng lại, sững người vì theo sau đó là một cô gái, nỗi tuyệt vọng ập đến, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ lựa lúc này mà ùa về, "chẳng lẽ mình chưa đủ nhiệt tình, chưa cảm hoá được cậu ấy sao, không lẽ tất cả những hành động, lời nói đó đều là giả?"
"mình không tin, mình cũng muốn như thế lắm, nhưng sự thật trước mắt không cho phép mình tin như thế."

Bỗng dưng hắn quay lại, quay qua giằng co với cô gái kia, <<cái gì vậy, tình huống gì lạ vậy, không phải đang hẹn hò sao>> cậu lại gần hóng thử, ra cô kia là một cô gái bị hắn từ chối, nhưng lại cố chấp đeo đuổi.

Cô ta mắng chửi rất nhiều, có lẽ là oán giận hắn lắm, nhưng không thể kéo nhau vào gần quán xíu à, có hơi gần lề đường rồi đó?? Cậu thấy không ổn rồi, tức tốc chạy qua, đúng như dự đoán, cô ta đẩy hắn cái mạnh, hắn mất đà ngã ra đằng sau, lúc này cậu chạy đến rồi, đỡ hắn vào trong và cậu văng ra đường, "Kịp rồi.." sau lời đó cậu bị một chiếc xe máy lao đến, húc vào người khiến cậu văng xa chục mét.

Cả hai người đều sững sờ..Chuyện gì vừa xảy ra vậy?? Cô kia thấy nguy rồi liền bỏ chạy, hắn vội vàng chạy đến bên cậu, toàn thân đều ướt đẫm do máu, cậu dần thiếp đi, bên này hắn vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm gì liền ôm cậu, miệng không ngừng nói "Nattawin, cậu không được ngủ, tôi nói cho cậu biết, cậu mà có chuyện gì thì tôi chắc chắn không tha cho cậu, cậu không được ngủ Nattawin!!"

Vô ích, mọi thứ như tối sầm lại, cậu thiếp đi, gục trên vai hắn, hắn sợ hãi, "mau, gọi cấp cứu đi nhìn cái gì, nhanh lên, một mạng người đó!" hắn hét lên với người xung quanh. Người hắn lúc này cũng đã ướt đẫm vì ôm cậu. Cậu được đưa đến bệnh viện, chạy thẳng vào khoa cấp cứu, và rồi, chỉ còn hắn ở ngoài.

Chỉ riêng hắn với khoảng không gian trống vắng, lạnh lẽo.. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế, trong người bồn chồn không thể nào thôi. Nếu như có chuyện gì, bản thân hắn có gánh cũng gánh không nổi, làm sao ăn nói với ba mẹ cậu. Tại sao cậu lại lao ra đỡ cho hắn chứ? Tại sao lại ngu ngốc như thế, bản thân hắn cũng không thể hiểu được.

Hắn ngồi dằn vặt cả buổi, bỗng có người đến "cậu là Mile Phakphum à?". Hắn ngẩng mặt lên, ngây người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top