Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh chẳng có bóng hình của bất kì nhân ngư nào. Apo nuốt nước bọt... tốc độ di chuyển dần chậm lại.

Thủy binh ở ngay sau lưng áp sát cậu, ghì chặt lên vai.

" Làm sao ? "

Cậu lắc đầu, tiếp tục di chuyển...bàn tay lén siết chặt lấy. Sau đó bắt đầu tăng tốc lên, khiến hai thủy binh đằng sau giật mình đuổi theo.

" Đứng lại, cậu chạy đi đâu đó.."

Apo gật đầu, một bóng đen lao vụt đến...tung ra một tràn khí đen bao phủ hết cả khu vực xung quanh đó.

" Chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai ? "

Cậu phi nhanh đến một vách đá, dùng hết sức đập chiếc còng tay vào cạnh đá nhưng không có bất kì sự thay đổi nào cả.

Tức chết mà...

Một thanh giáo được phóng tới, cậu nhanh chóng né sang một bên...hõm đá nhỏ bên cạnh lập tức vỡ tung.

" Đứng lại cho ta. "

Apo trông qua bóng đen bên kia, có vẻ đang rất chật vật. Nhưng cậu có việc khác cần được hoàn thành...không thể cứ thế bị bắt lại được.

Sự bức rức trong tâm trí khiến Apo cứ chôn chân ngay tại chỗ, làm sao đây..làm thế nào thì được đây.

" Ngươi...vẫn còn nhớ được sao ! "

Apo khó khăn cầm lấy thanh giáo kia...trừng lớn nhìn về phía đối phương.

" Làm sao, các ngươi muốn ta phải quên đi điều gì. "

Cái nắm tay của tên kia dần được siết chặt, giọng hắn run run.

" Làm sao có thể chứ ! "

Nhìn thấy nhân ngư kia đang dần bị ép sát vào vách đá..Apo không thể đứng yên mà nhìn như vậy thêm được nữa.

Vung tay ném chiếc giáo trở lại với chủ nhân của nó, hắn nhìn thanh giáo xiêu xiêu vẹo vẹo không ổn định...liền không màn lo lắng đến.

Nhưng hắn nào biết..một phút tự cao là đã đủ để kẻ khác đánh ngược lại hắn rồi.

" Ực...aaaa. "

Tên thủy binh kia ôm lấy ngực, bàn tay vừa hay cầm lấy được ngọn giáo...ánh mắt khốc liệt nhìn về phía Apo.

" Rốt cuộc.."

Cậu nhếch miệng cười, lập tức bơi đi trước khi hắn phát giác được vấn đề..

Đi đến chỗ của bạn mình, một phát phóng tới dị vật cuối cùng còn sót lại trong lòng bàn tay.

Người kia hiểu ý nép mình sang một bên...tên thủy binh còn lại cũng ôm lấy tay, tranh thủ lúc đó chàng nhân ngư kia vội vàng bơi đến chỗ cậu... kéo đi thật xa.

Tên thủy binh ban nãy đã nhìn thấy dị vật đang cắm lên cổ của mình...là một thanh kim loại mảnh màu đen...hắn chính là bị chơi một vố rồi.

Hắn rút lấy thanh kim loại đó ra, lớn giọng..

" Mau gọi thêm binh lực, không thể để hai tên đó chạy thoát được.."

Bằng tốc độ ánh sáng, hai thân ảnh lao vụt ra khỏi vách đá ngoài cổng thủy thành...thở dốc từng hồi.

Apo sợ hãi ngửa cổ lên phía trên..quay sang nhân ngư bên cạnh.

" Cảm ơn cậu..đã giúp tôi. "

Đối phương tháo đi lớp mặt nạ..nhìn Apo nở nụ cười nhạt.

" Cậu biết đó là tôi sao ? "

Apo dùng cả hai bàn tay đang bị còng của mình vỗ lên vai đối phương..gật gật đầu.

" Biết chứ, dù sao đi nữa vẫn cảm ơn nhé..mà cậu có thể tháo thứ này ra không ? "

Nhân ngư kia lập tức lắc đầu, trầm mặc.

" Người giữ chìa khóa chính là thủy binh cấp cao hơn, thứ này tạm thời không thể mở ra được. Trước hết cậu trốn đi trước đã.."

Cậu lén nhìn quanh một hồi, gật đầu..

" Được, lần nữa cảm ơn. Khi khác báo đáp nhé.."

Một cái vỗ vai cho tình bạn, đối phương xoay đầu nhìn về sau..lập tức thúc giục.

" Đi nhanh đi, ơn nghĩa để sau. "

Apo cũng phát giác được thủy binh đoàn đang đến, vội vàng rời đi..không quên cúi đầu cảm tạ lần cuối.

" Đi nhanh.."

Trông phút chốc, thân ảnh của chàng nhân ngư kia đã biến đi đâu mất.

Nhân ngư còn lại núp vào trong một vách đá sau đó lột đi lớp áo choàng ở bên ngoài, trên tay cầm lấy một thanh kim loại...đâm thẳng vào vai trái của mình...máu cứ thế chảy ra thành dòng, loang nhẹ trong làn nước xanh vắt.

Anh ta lập tức giả vờ ngã xuống, cả cơ thể vắt ngang lên một tảng đá lớn phía xa xa..

" Ai đang ở bên đó. "

Đám thủy binh vội bơi lại, một người trong đó hốt hoảng bơi nhanh đến.

" Bible...cậu bị làm sao vậy ? "

Cả đám chia nhau đi tìm, để lại đó chỉ có hai người ban nãy đã đánh với Apo và Bible, ánh mắt đầy dò xét.

Một vái cái vỗ lên má của Bible, một tên trông vào vết thương trên vai của anh ấy...nghiêm mặt lại.

" Chết tiệt.."

Đúng lúc này, Bible mở hé hai mắt...nhíu chặt mày lại, tỏ vẻ đau đớn.

Một tên thủy binh đã rút đi thanh kim loại trên vai của anh ta, lúc này Bible mới trông có vẻ tỉnh táo hơn..nhìn hai thân ảnh trước mặt.

" Nói ta biết, đang xảy ra việc gì.."

Bible một tay vẫn ôm lấy vai, ngập ngừng.

" Tôi vẫn đang canh giữ cổng thành, hôm nay nhân ngư còn lại có vấn đề..nên, nên tôi canh gác một mình thôi. Ở đâu..ở đâu ra có hai tên đột ngột đánh lén, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thành ra như vậy rồi. Xin lỗi...tôi làm việc tất trách rồi. "

Tên kia nghe thế nhăn tít mặt lại, hai hàm răng va vào nhau tạo ra âm thanh kin kít đáng sợ...hắn tức giận đấm mạnh vào tảng đá trước mặt, chốc...nó đã bị vỡ làm đôi.

" Sao bọn chúng lại có được thứ kim loại kia chứ..."

Bible cúi thấp đầu, ra vẻ ủy khuất..

" Là lỗi của tôi, khi quá khuynh xuất.."

" Thôi khỏi đi..ngươi, đưa hắn trở về, vết thương của hắn hơi nặng. "

Nói xong liền lập tức rời đi, Bible đưa ánh mắt nhìn xa xăm..âm thầm nở nụ cười.

_____________

Apo vẫn đang cố gắng hết sức để bơi ra khỏi vùng biển đó, nhưng với sự kiềm hãm của chiếc còng tay..cậu không thể nào tăng tốc thêm được nữa.

Còn Mile...anh ấy có làm sao không ?

Apo nhăn mặt, cố gắng bơi đi..Mile chính là bị phát hiện rồi, cậu cũng nhận ra được điều đó khi nghe loáng thoáng được đám thủy binh đang nói chuyện ở ngoài kia.

Không được. Mile tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được...

Quay ngược về một chút, lí do khiến cậu không bị mất đi kí ức dù đã bị tộc trưởng tác động đến...nhờ Bible, anh ta là một thủy binh trung cấp...chính anh ấy cũng là người đã nói chuyện với Apo khi còn ở trong ngục.

Theo đó, trong lúc không có ai để ý đến, thả một lúc nhiều thanh kim loại màu đen xuống...sau đó bình tĩnh rời khỏi.

Mà chính thanh kim loại kia đã giúp cho Apo, đó là một chất độc đáng sợ dành cho nhân ngư..thế mà lại trở thành thứ cứu mạng cho chính cậu - một nhân ngư.

Vì chính nhược điểm kiềm đi năng lực của nhân ngư, nên ngay thời khắc bản thân chuẩn bị đón nhận nguy hiểm, cậu đã dùng thanh kim loại ấy, đâm thẳng vào bụng mình.

Kim loại kia, kiềm hãm chính những người muốn tác dụng năng lực lên cơ thể của người khác.

Đó là lí do vì sao bọn họ lại chịu mở còng cho cậu trước đó.

Apo thầm nghĩ..Phải cảm ơn Bible sau vậy.

Còn về vấn đề kia, có lẽ Bible thật sự hợp với Build đi.

Cậu sẽ không xen vào nữa.

_____________________

Một ngụm máu phun thẳng ra khỏi khóe miệng của Mile, anh hai tay ôm lấy ngực đang lỡ loét máu...không cam tâm.

Mãi mãi không cam tâm.

Ogm nhếch miệng cười khinh, lau đi chút vết máu bám nhạt nhòa ở trên cằm...lạnh giọng.

" Con người các ngươi cũng chỉ được đến như thế.."

Mile gồng người đứng lên, ánh mắt mơ màng trông thấy một thân ảnh, mỉm cười nhẹ.

" Vậy các ngươi là giống loài gì chứ...cả đám đông ức hiếp một kẻ đơn độc như ta. "

Ogm tiến sát đến, đạp Mile ngã gục xuống vách tường.

" Thứ con người ngu xuẩn, thật sự không hiểu tên ngốc đó vì cớ gì lại muốn bảo vệ ngươi.."

Bảo vệ...Mile nở nụ cười khinh thường, máu theo đó cũng được đà tràn ra..

" Ta chẳng cần ai bảo vệ cả. "

Một cái liếc mắt, Ohm chốc lùi bước...lần đầu có một con người dám thách thức hắn. Tuy thật sự không được như kì vọng, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hài lòng.

Vì thế chưa muốn giết.

Đùa giỡn thêm đôi chút, thanh đao dài kề sát cổ của người đàn ông vẫn còn đang bê bết máu.

" Ban đầu ta là muốn làm nhanh gọn một chút, nhưng ngươi thật thú vị đi... liền có thể giữ lại lâu thêm một chút. "

Mile không hề chịu để mình yếu thế, trừng lớn hai con mắt đã ngập trong sự tức giận.

" Thứ khốn nạn như vậy...ta không thèm chấp. Muốn chém..muốn giết, cứ việc.."

Đám binh sĩ bên cạnh nhìn anh vẫn còn ngang tàn đến thế, không nhịn trao cho một ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Mile không bận để tâm đến, anh trực tiếp lau sạch đi vết máu trên miệng...hắn không chết được.

Chắc chắn là vậy..

Ogm bĩu môi, di thanh đao lên cao một chút, kề sát chiếc cằm trắng nõn của anh..đi nhẹ một đường, máu vì thế tiếp tục ứa ra.

" Mạnh miệng thật...ngươi càng muốn chết, ta lại không cho phép. "

Nhân ngư hắn căm ghét nhất là con người, cha mẹ hắn..ngày trước cũng là bị đám con người khốn nạn ấy hại cho chết.

Cặn bã.

Ánh mắt hắn chốc tối sầm xuống khi Mile trực tiếp cầm lấy thanh đao đẩy ra, mặc cho máu từ lòng bàn tay đang chảy ra như thác, kéo thành vô số vệt dài chảy dọc xuống cẳng tay...rơi tí tách xuống nền đất tối màu.

Nỗi đau thấu tâm can cũng không khiến Mile nhăn mặt, nhẹ lắm...chừng này, chẳng thể giết nỗi thứ khát vọng đang dần được lắp đầy bên trong hắn.

Mile ngước mặt lên, đối mắt trực diện với tên nhân ngư cấp cao kia..

" Ngươi có giết chết ta, cha mẹ ngươi...mãi mãi cũng không thể cùng ngươi đoàn tụ. "

Ogm đứng hình, thanh đao trong tay chốc liền rung lên dữ dội.

Hai mắt hắn sáng rực lên, bàn tay siết chặt lấy cán đao...vung mạnh tới..

" Đi chết đi...."

" Keng...ầmmmm. "

Va chạm mạnh mẽ xảy ra, một trận bụi cát che phủ tất cả mọi thứ.

Khi bầu không khí dần dần lắng xuống, thanh đao đang bén lên một tia lữa...lưỡi đao đáp xuống chiếc còng tay đặt biệt...hai bàn tay Apo siết chặt lấy lưỡi đao, ném mạnh ra.

Cậu chốc nhìn thẳng lên, hai con mắt sáng rực ánh đỏ...gằng giọng hét lớn.

" Không được phép...tôi không cho phép các ngươi động đến anh ấy. "

__________________

.........Còn tiếp.........

( Mọi người coi đây là thời trung đại nha, như vậy thì có vẻ hợp lí hơn một chút.

À mà nãn quá à...mn cmt gì vui vui cho tui thử cảm giác rep cmt có đc ko, tính ra bộ này tui tâm huyết quá trời lun.

Hay giao kèo zậy nè, chap ni mà được trên 30 vote hoặc trên 10 cmt từ mn - ngày mai tui đăng lên 3 chap lun.

Tại viết đến chap 17 rồi, mà trống vắng quá nên ko có đăng...huhu. Bye bye....)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top