Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile mỉm cười..nhìn vào bóng lưng trước mặt, khẽ gọi tên.

" Apo..là em...hực...đúng khôn.. ? "

Chưa kịp nói hết câu, một ngụm máu lại lần nữa tràn khỏi khóe miệng...Apo hoảng hốt quay người lại, lao đến chỗ Mile.

" Mile...anh bị làm sao ? "

Ogm giật mình nhìn thân ảnh đang xuất hiện trước mắt, giọng có chút run..

" Apo...ngươi làm sao có thể ở đây được. "

Sau đó lập tức quay mặt nhìn về đám thủy binh ở sau lưng, hai mắt trừng lớn..

" Các ngươi...một đám vô dụng. "

Apo thương xót cho người mà cậu yêu, lập tức ngồi sụp xuống...hai cánh tay bị còng lấy không thể cử động theo mong muốn, chỉ có thể mập mờ chạm lên da thịt đã lạnh toát của Mile..gào lớn.

" Mile..anh sẽ không chết đúng không.....aaaaa. "

Mile lẳng lặng nhìn vào thân ảnh trước mặt, cố gắng nhiều đến thế...nhìn Apo một mặt đau khỗ đến thế, có được coi là báo thù thành công hay không !

Anh không biết...cơ thể dần trở nên tê cứng lại, hai cánh môi mấp mấy.

" Nhìn thấy một mặt như vậy...có lẽ không tệ đi..ực. "

Máu lại lần nữa trào ra, khắp khuôn miệng ngập trong dòng chất lỏng đặc sánh....trông thật sự rất thảm thương.

Apo gào rống, cậu đã cố gắng hết sức...chẳng lẽ mọi chuyện sẽ lại kết thúc như vậy.

Sự bùng nỗ của tâm trí khiến hai mắt cậu trở nên đục ngầu, hai cánh tay va đập tứ tung nhằm thoát khỏi thứ ràng buộc đáng sợ đó.

Nhưng không được..thứ này mãi cũng không tháo ra được.

Apo bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu ngay từ đầu...cậu không đeo đuổi thứ gọi là sự thật đó, nếu cả hai không va phải nhau..Mile đã không thành ra như vậy.

Phải làm sao đây..Apo thổn thức từng chút, từng chút..trái tim cũng từng chút..từng chút muốn bức đến nỗ tung.

Nhìn dáng vẻ phẫn uất của Apo, Mile chỉ khẽ mỉm cười...lớp mặt nạ hắn đeo trên mặt hai tháng nay, cũng có lúc hữu ích rồi.

Nhiều khi, giết chết một trái tim..có lẽ sẽ còn đớn đau hơn khi giết chết một thân xác hiu quạnh ..

Mile cứ thế...hai mắt dần dần nhắm chặt lại...rơi vào hư vô.

Apo trông thấy một màn này, hai dòng nước mắt lần đầu tiên chảy xuống...mà nhân ngư một khi rơi nước mắt, đó là khi trái tim đã bị phá nát rồi.

Mile đã báo thù được rồi...đúng như anh ta muốn : khi mọi thứ ngỡ như tuyệt vời nhất - một đao cắt đứt tất cả.

Chẳng qua, người chết...hình như lại là chính anh ta.

Người đau khổ..cũng là anh ta.

_____________

Ogm nhìn tất cả mọi thứ, đôi mắt hờ hững hạ đao xuống...trầm giọng, có chút cảm giác u sầu.

" Ngươi...một nhân ngư cao quý, lại để rơi nước mắt bởi một tên nhân loại ngu xuẩn...thật nực cười đi. "

Apo không để ý đến những lời nói của bên kia, bàn tay run rẩy chạm lên da mặt của Mile...hai hàng nước mắt vẫn cứ thế chảy dài.

Phải, tộc nhân ngư họ sẽ không thể nào khóc, trừ khi nhân ngư đó đã chịu đựng một nỗi đau rất lớn...rất rất lớn.

Thủy binh chỉ có thể cúi mặt, bọn họ biết tướng lĩnh của họ đang nhớ về chuyện cũ...không dám lên tiếng.

Ogm mãi mê nhìn vào hai bóng người ấy, ngày trước...hẳn cũng đã khóc rất thảm khi cha mẹ một thân thương tích đầy mình trở về, trước cái chạm nhẹ đầy tình yêu thương đó...họ đã nhắm mắt và ra đi mãi mãi.

Cảm thấy thương tâm..rồi cũng sẽ thấy thật ngược đời.

Ogm từ nhỏ chịu đã kích lớn, kịch liệt ghét con người.. lại không ngờ đến, một ngày hắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng này - chốc, trong lòng lại bắt đầu nhói lên.

Apo lay lay người Mile nhưng không có chút động tĩnh nào...cậu hiểu rồi, cảm giác đau đớn chính là như thế nào.

Nhưng hiểu rồi thì đã sao, cậu không muốn hiểu nữa...đau đớn - thật sự " đau " lắm.

Sự thật gì đó, Apo không cần tìm nữa...chỉ cần, đối phương có thể ở bên cậu, đó đã chính là thứ khác vọng duy nhất mà cậu mong muốn - ngay lúc này.

Từ bất ngờ, đến tức giận..để rồi, Apo chỉ có thể khóc nức nở như một đứa trẻ...cậu đã hại chết người đàn ông mà cậu yêu mất rồi.

Làm sao đây...

Như tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng, Apo quỳ gối...hai má ướt đẫm nhìn về phía Ogm.

" Làm ơn đi..cầu xin người, chỉ cần anh ấy có thể ổn trở lại...tôi sẽ chịu tất cả mọi thứ..làm ơn. "

Apo lếch người dưới nền đất đi đến chỗ Ogm, hai bàn tay ma sát vào nhau cầu xin.

" Người muốn tôi chết tôi cũng nguyện lòng, làm ơn...anh ấy không có lỗi mà.."

Ogm lùi bước về sau, hai mắt bắt đầu ửng đỏ...lạnh giọng.

" Không có lỗi, lũ con người chính là thứ khốn nạn nhất...ngươi chính là bị tẩy não rồi, thật nhục nhã cho tộc nhân ngư ta. "

Apo ngồi sụp xuống, nước mắt cũng cạn...khô khóc bám thành vẩy trên da mặt.

Nhìn xuống chiếc còng tay vẫn đang bám riết hai cổ tay đã đỏ ửng đến chảy máu. Apo lặng lẽ rút đi con dao găm vẫn luôn ở bên cạnh mình - nhìn vào bề mặt vẫn luôn sáng bóng ấy, nở nụ cười nhạt.

Ogm trông thấy, có chút khinh thường..

" Hận ta lắm sao, ngươi muốn dùng con dao nhỏ bé ấy giết ta sao ? "

Cậu trưng ánh mắt hờ hững, nhìn về đám người đứng phía đối diện.

" Giết ngươi.."

Cậu mỉm cười thở dài, ngoảnh đầu nhìn về phía người đàn ông đã ngất lịm từ lâu...nhắm chặt hai mắt lại.

Nếu như có thể giết chết đối phương... Apo cũng muốn thử lắm.

Bàn tay cầm chắc lấy con dao đâm thẳng về, trước khi để lưỡi dao kịp chạm đến vùng da thịt nào đó trên cơ thể của mình...nó đã bị một tác động mạnh mẽ đánh bay đi, đóng thẳng lên vách tường...rung rung nhẹ.

Gió thổi lớn tưng cơn cuốn lấy những hạt cát bay lên, xoáy thành một lốc xoáy lớn...một thân ảnh bắt đầu lộ diện trong đêm, ánh mắt sắc như dao găm thu thanh trượng trở về.

Tất cả thủy binh bên cạnh dưới áp lực của bậc đế vương, quỳ sụp gối xuống...hai tay bắt chéo qua ngực. Đồng loạt hô lớn..

" Tộc trưởng.."

Ogm cũng cúi thấp đầu xuống, thu đao lại..nghiêm giọng.

" Thưa ngài...sao ngài phải đến tận đây. "

King bước từng bước nặng trĩu, con đường phía dưới cũng chịu thua với áp lực mà in hẳn dấu chân của lão nhân ngư quyền lực.

Apo hụt hẩn nhìn thẳng về phía lão, tự cười chính mình..

" Sao không để tôi chết đi.."

King đưa mắt lia tới thân ảnh lạnh lẽo đang gục trên vách nhà, nở nụ cười nhạt.

" Một nhân ngư...nào có thể chết một cách ngu xuẩn như vậy. "

Nhìn thấy ánh mắt của King, Apo thu người lùi về...che chắn trước cơ thể của người cậu đem lòng yêu.

" Tôi...các người muốn gì từ tôi chứ. Đây là lần đầu tôi thật sự rung động...vì cớ làm sao các người phá hủy nó đi đơn giản đến thế chứ. "

Ogm gằng giọng..

" Apo...không được hỗn láo. "

Cậu im bặt lại..đến giờ cả não bộ chỉ còn một mảng trắng xóa, cậu chẳng màn để tâm đến bất cứ thứ gì nữa.

King đưa tay lên ngăn chặn Ogm đang muốn tiến lên, chầm chậm đi đến chỗ cậu.

" Rốt cuộc, sao cứ phải đào bới những điều cũ kỷ lên kia chứ, 200 năm nay...không phải ngươi vẫn luôn hạnh phúc sao. "

Cậu lắc đầu, ép chặt lấy cơ thể ở ngay sau lưng.

" Rõ ràng..đó như một cuộc sắp đặt, và tôi giống như một con rối. "

King ầm trầm thu lại ánh mắt, bàn tay siết chặt lấy thanh trượng hướng tới...cơ thể Mile lập tức được một vùng sáng nhấc bổng lên, lơ lững giữa không trung.

" Ngươi nói...ngươi yêu tên nam nhân này. "

Cậu hoảng hốt nhướng người tới, hai mắt trừng lớn...

" Ông...mau trả anh ấy lại đây. "

King không hề có ý định thay đổi điều gì, ánh mắt hờ hững xuyên thẳng vào nội tâm của Apo.

" Yêu một tên con người...ngươi có biết điều này là như nào không ? "

Apo vùng dậy, cậu không biết..

Và cũng chẳng muốn biết.

Thân thể to lớn áp sát cậu...mỉm cười.

" Quá khứ..kí ức, nếu đã là đau thương, cớ làm sao ngươi vẫn muốn tìm. "

Apo giữ im lặng...

King thở dài, đưa ánh mắt nhìn lên trời cao rộng lớn....ngập ngừng.

" Sự nỗi dậy của những vì sao...xem xem, ngôi sao nào là sáng nhất. "

Cậu cũng đưa mắt theo...nhưng vẫn là không hiểu ngụ ý của đối phương là gì ?

Nhìn dáng vẻ chật vật đến thương tâm, ánh mắt King buông đi sự lãnh khốc ban đầu...bây giờ, nó trông thật u buồn.

" Yêu...không phải là con đường dẫn đến cái chết nhưng nó sẽ là vũ khí nguy hiểm đưa người ta vào đường chết. Ta không muốn can thiệp sâu hơn nữa...Apo, ngươi có muốn tiếp tục như thế này không ? "

Apo vẫn không thể hiểu được những gì tộc trưởng quyền lực đang nói đến, nhưng cậu tin tưởng vào trái tim mình...cũng tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân.

" Có...tôi muốn được yêu anh ấy. "

King nhắm chặt hai mắt, cười nhạt.

" Ra vậy. "

Cây trượng trong tay cũng từ từ được buông lỏng...cơ thể đang lơ lững trên không mất đi điểm tựa mà rơi xuống. Apo hoảng loạn đưa tay tới..mà từ khi nào, chiếc còng tay đã giải thoát cho chính cậu ấy.

Đỡ lấy cơ thể kia, Apo sợ hãi ôm chặt lấy Mile vào trong lòng...bàn tay bấu chặt vào lưng anh.

" Aaaaaaaaa.."

King không nói gì thêm, lùi vài bước về sau...nhìn Apo vẫn đang say đắm trong giấc mộng của chính mình.

Ogm không hiểu lãnh đạo của mình đang muốn làm gì, cả gan đánh tiếng hỏi.

" Thưa ngài...chúng ta xử lí chúng như thế nào ? "

King siết chặt lấy thanh trượng, lên giọng.

" Cứ để vậy thôi. "

Sắc mặt Ogm trông rõ khó coi, nhắc lại..

" Cứ để vậy ! "

Một nụ cười hờ hững xuất hiện trên khóe môi của một lão nhân ngư đã hơn 3000 tuổi...nhìn thẳng vào bóng lưng của Apo.

" Đây chính là quyết định của ngươi..nhớ rõ, chính ngươi đã lựa chọn nó.."

Apo vẫn siết chặt cánh tay, ôm lấy cơ thể đã bắt đầu có hơi ấm trở lại...mỉm cười, xoay đầu..

" Vâng..đây là quyết định của con. "

Là một tộc trưởng...bảo vệ cho tộc của mình là điều trên hết.

Thế nhưng, có những thứ...mãi mãi cũng không thế giấu được.

Có thứ tình yêu muôn đời không ngăn cản nổi.

King quay đầu rời đi, lúc này Apo mới nhận thức được việc bản thân đã được khai ân...lập tức quay người lại, cúi gập đầu.

" Cảm ơn người đã tôn trọng quyết định của con. "

King dừng bước chân, mỉm cười ngoảnh đầu lại.

" Cuộc đời chính là của ngươi..nhưng vẫn phải nhớ rằng, ngươi là thành viên của tộc nhân ngư chúng ta. Tên con người đó sẽ là thứ ngoại lệ duy nhất..mà ta cho phép tồn tại."

Apo cúi gập đầu cảm tạ, mọi thứ diễn ra rất nhanh...dù cậu không biết vì sao mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp được đến như vậy, nhưng nếu đã được cho phép...Apo sẽ sống trọn đời này - với niềm hạnh phúc của chính mình.

____________

Ogm đi ngay sau lưng King, dù không rõ lãnh đạo muốn làm thế nào...thế nhưng, nếu được hắn cũng muốn để hai người họ được cạnh bên nhau.

Vì cớ làm sao, trong lòng hắn cũng chẳng rõ.

King nhìn lên ánh trăng đã chiếm được nữa kích thước, thở dài..

" 10 ngày nữa...chính là đêm hội tàn khốc nhất. "

Một đêm tai ương của tộc nhân ngư cổ đại bọn họ...

_______________

Apo ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay của anh..mỉm cười cầu nguyện.

" Khi anh thức dậy...thế giới của chúng ta, sẽ trở nên tươi mới hơn.."

Người đàn ông vẫn đang nhắm chặt hai mắt, thở ra một hơi nặng nhọc..

Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết.

Trớ trêu thật.

___________________

........Còn tiếp..........

( Drama này tạm qua rùi đó, thấy chưa nhẹ nhàng mừ..không có j phải sợ :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top