Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vành tai của Mile có chút đỏ, tự dưng lại đi đến nơi đây..kì lạ.

" Là tôi, xin lỗi...tôi đi uống nước thôi. "

Apo sựng người lại, rồi liền nhướng người tới..rối rít xin lỗi.

" Aaa..tôi quên để nước sẵn ở đó. Xin lỗi anh nhé.."

Mile giữ im lặng, anh ta không biết phải làm gì tiếp theo.

Apo cũng dần hoang mang, đánh tiếng hỏi.

" Mile...anh.."

" Tôi ổn mà. "

Ừ thì...cho là vậy đi.

Chút anh sáng le lói từ trong gian phòng, Mile lại đột nhiên cảm thấy thắc mắc..

Một thắc mắc thật trẻ con.

" Apo, đuôi cá sẽ trông như thế nào ? "

Chuyện này, Apo nâng đuôi mình lên, xem xét một đường..

" Ừ thì, nó dài...có vảy và nó khá đẹp. "

Bên ngoài im lặng, Apo đâu có giỏi mấy chuyện như này...đột nhiên nghĩ ra một ý kiến .

" Hay là...anh vào đây xem, rõ ràng hơn nhiều."

Mile ngẫn người...đi xem đuôi người khác, có chút không ổn.

Hai cánh môi mấp mé..

" Vậy, tôi xin phép nhé.."

Apo chớp chớp mắt, cánh cửa phòng tắm từ từ mở hé ra...Mile đưa đầu vào trong, lại chẳng may chạm phải vết thương ở vai, có chút đau đớn mà nhăn mặt.

" Ổn chứ.."

Mile gật đầu, sau đó từ từ đi vào... xung quanh bên trong có thắp vài ngọn đèn nhạt màu. Bồn tắm của Apo nằm ở tít trong vách...lúc trước, anh sẽ chỉ vào đây chuẩn bị nước tắm...sẵn tiện - pha thêm chút độc tố vào.

Apo ban đầu không nghĩ gì nhiều, bỗng nhiên thấy người kia đang tiến lại gần chỗ mình.

Sự ngượng ngùng đâu đó dâng lên...vội lặn người xuống, chừa lại mỗi cái đầu trông hết sức ngu ngốc, chớp chớp mắt.

" Tôi ở đây...anh đi từ từ kẻo vấp đó. "

Chút ánh sáng mờ mờ không thể khiến Apo nhìn thấy rõ mặt của anh, thế nhưng trong chiếc đầu nho nhỏ ấy..bắt đầu tưởng tượng đến một vài thứ.

" Apo.."

Giật cả mình...đó là nội tâm của Apo ngay thời điểm đó, cậu chột dạ cúi thấp xuống một chút nữa, ập ẹ lên tiếng.

" Tôi đây.."

Mile đứng cạnh bên cậu, ánh mắt lấp ló nhìn xuống làn nước kia...e ngại.

" Tôi như vậy không phiền Apo chứ. "

Apo nghiêm túc lắc đầu, nước theo đó bắt đầu văng ra tứ tung..khiến Mile phải né đi một chút.

Ai cũng có lúc bỡ ngỡ mà..dù gì thì cũng là lần đầu tiên.

Apo vẫn là không giữ được bình tĩnh, bàn tay ngập trong nước đang bắt đầu nghịch ngợm khiến vài bong bóng theo đó nổi lên.

"...."

Mile mỉm cười, né đi thêm một chút nữa...

" Nữa đêm rồi, ngâm mình trễ vậy không tốt đâu. "

Apo cũng gật gật đầu, là nhân ngư..ngày ngày ở trong nước...không được ở trong nước mới là chuyện lớn đấy. Apo chỉ dám nghĩ, không dám nói ra..

Bầu không khí gượng gạo thấy rõ, vài ngọn đèn lấp lững trên không..nhìn thế nào cũng thấy kinh dị đi.

Mile biết Apo là nhân ngư..nhưng anh cũng chẳng rõ năng lực của một nhân ngư là như thế nào ?

Đuôi Apo lại như thường lệ phát ra vài đóm sáng li ti xung quanh..chiếc bồn này cũng không được quá thoái mái. Chốc Apo liền chịu thua, ngoi người lên...duỗi thẳng chiếc đuôi dài của mình gác lên thành bồn.

" Đuôi tôi hơi lớn, xin lỗi nhé.."

Mile nhìn không chớp mắt, anh cũng là lần đầu thấy bộ dạng thật sự của một nhân ngư..cũng không hẳn là lần đầu, nhưng là lần mà Mile thấy mọi thứ với góc nhìn chân thật nhất.

Đuôi Apo mang màu xanh ngọc, chạy dài một đường màu từ đậm xuống nhạt dần. Mỗi chiếc vảy đều có độ long lanh nhất định... thế nhưng vì chạy dài một đường nhiều sắc độ nên nó trông còn ảo diệu hơn.

Phần đuôi dưới thoạt nhìn khá mỏng nhưng có nhiều lớp chồng lên nhau tạo độ sâu....dài ngắn khác nhau. Bổ sung thêm những chòm sáng trắng xung quanh làm chiếc đuôi ấy càng thêm rực rỡ.

Thấy Mile nhìn chăm chú đến thế, Apo càng ngại...chiếc đuôi kiểu vậy thì ở khắp tộc cậu đều có mà. Đặc biệt đến vậy sao ?

Không nỡ can thiệp vào, Apo tiếp tục nghịch nước..ngón tay di chuyển thành vòng tròn, một bong bóng nước xuất hiện..lơ lững giữa không trung. Cậu cười ngốc cầm lấy viên bóng nước đó, lăn lăn trên hai lòng bàn tay..không để ý thấy, Mile đã chuyển ánh nhìn sang cậu từ lúc nào.

" ẦM..rào. "

Nhận ra được ánh nhìn của đối phương, Apo không giữ được bình tĩnh..quả bóng nước cứ thể vỡ tung ra. May mắn Apo đã nhanh dùng đuôi cản lại, nếu không vết thương của Mile mà dính phải nước thì không ổn chút nào.

" Hahaha...ừm. "

Mile đôn đả cười, Apo không biết vì sao anh lại cười...thế nhưng nụ cười ấy quá mức rực rỡ, cậu lần nữa đỏ mặt.

Từ lúc biết cảm giác yêu..Apo liền trở thành một chàng nhân ngư rất dễ ngại ngùng.

Tốt hay xấu nhỉ !

Mile hướng bàn tay tới..giúp cậu vén vài lọn tóc bị ướt mà bám chặt lên trán..khóe miệng cong nhẹ.

" Lần đầu trông thấy nhân ngư ngoài đời..rất thú vị. "

Còn nữa - rất đáng yêu.

Thấy người thương không bài xích sự khác biệt của mình, Apo cảm thấy rất vui..thật sự rất hạnh phúc.

Cậu ngập ngừng mở lời.

" Nếu Mile thích, có thể nhìn lúc nào cũng được.."

Nhân ngư này quá ngây thơ..Mile trông giây phút đó, cảm thấy tất cả những gì bản thân đã làm trước giờ - thật vô nghĩa.

____________

Vài ngày tiếp theo, những vết thương của Mile đã dần ổn hơn...kèm với biện pháp trị thương của Apo nên miệng vết thương đã đóng thành vảy. Cả hai quay về với nhịp sống hằng ngày..

Chỉ khác..họ tôn trọng sự khác biệt của nhau, tiếp tục cuộc sống cũ của họ... nhưng cũng chính là bắt đầu một tương lai khác của cặp đôi con người và nhân ngư.

Lần này cả hai lại vào rừng để thu bẫy thú, vốn dĩ chỉ có một mình Apo đi đến rừng nhưng vì Mile cũng muốn giúp, cũng để hít thở chút không khí của tự nhiên..Apo vui vẻ đồng ý.

Thân phận cũng đã biết, Apo không che dấu gì nữa...một tay nhanh lẹ : phóng chim, đốn gỗ,...Mile nhìn thấy tất cả những điều này, cũng chỉ có thể cười gượng cho qua.

Đi đến một cây chuối rừng, Apo lần nữa vuốt sạch lưỡi dao...ngay tức khắc phóng tới, cả buồng chuối vàng ươm gọn gàng rơi xuống...hai cánh tay chắc nịch của cậu cũng nhanh bắt được hết số chuối đó. Vui vẻ đưa một trái sang cho Mile.

" Cho anh...hihi. "

Apo một tay xách lấy buồng chuối trên bờ vai to lớn ấy, tay còn lại thành thục thu dao về...găm vào thắt lưng quần.

Cầm trái chuối trên tay, ánh mắt Mile loáng thoáng nhìn qua tấm lưng rộng rãi của cậu...thở ra một hơi thật dài.

__________

Về đến căn nhà gỗ, Apo lại dành hết tất cả việc để làm...đối với Apo, được chăm sóc anh chính là nguyện vọng duy nhất của cậu hiện tại.

Anh vui...cậu cũng sẽ vui.

Mile những ngày gần đây tâm trạng rất thất thường, đến mức chính anh ta cũng không biết...bản thân là đang vui hay đang buồn.

Đang hạnh phúc hay vẫn còn ngập tràn thù hận..

Thật mệt mỏi...quá khứ kinh hoàng đã khiến Mile thật sự bị ám ảnh.

____________

Apo lại trổ tài làm bếp...Mile đương nhiên không muốn ăn thêm bất kì món chua, đắng, mặn hay chát nào nữa..

Một lần là đã quá đủ.

Nhanh tay ngăn lại bàn tay đang định chặt miếng thịt sống kia lại, Mile ôn nhu khuyên bảo.

" Không cần vất vả đến vậy, hai ngày qua Apo chăm sóc tôi nhiều đến thế ắc hẳn đã mệt rồi đi...để Mile làm cho. "

Cậu bĩu môi, trên khuôn mặt đầy nét nam tính ấy...lại vương vấn chút đáng yêu.

Kì lạ thật.

Apo nhìn thẳng vào mắt Mile, cầu tin tưởng.

" Apo không mệt, tôi là nhân ngư mà...những việc như này không có là gì cả. "

Có là gì đấy...

Cái nết ương bướng này...mãi mãi không thể đổi.

Hết cách rồi, Mile vén nhẹ vài sợi tóc con của Apo lên...bắt đầu chạm nhẹ lên da mặt của cậu, nhíu mày.

" Apo đừng vất vả như thế, mới hai ngày đã gầy đến vậy rồi..tôi lo lắm đấy. "

Như dự đoán, hai má Apo bắt đầu ửng đỏ..cậu vội quay mặt đi, nhắm chặt hai mắt lại.

" Apo...cũng lo cho Mile lắm mà. "

Ha...Mile nhìn vào lòng bàn tay của mình, từ lâu...nó đã dần cảm thấy quen thuộc mỗi khi chạm vào người kia..

Rốt cuộc tại sao mọi chuyện  lại thành ra như vậy rồi.

Mile lén thở dài, Apo lúc này đã giữ lại được bình tĩnh, xoay đầu lại nhìn về phía anh.

" Apo sẽ mãi bảo vệ Mile nhé..."

Bảo vệ...Mile chợt bật cười, tên nhân ngư ngốc này trước đây đều không hề phát giác ra được gì sao.

Bị lừa bấy lâu nay, vẫn nguyện ý..rơi nước mắt vì anh.

Mile mỉm cười, đêm hôm đó..Mile ngỡ như mình thật sự không thể trụ lại được. Thế nhưng khắp cơ thể anh chỉ rơi vào trạng thái chết tạm thời, còn tâm trí...vẫn cứ thế hoạt động.

Cũng trông thấy, nghe thấy tất cả những gì Apo đã nói.

Apo một lòng yêu Mile, còn anh ta thì......

Hừm....để câu hỏi này vào mục trả lời cuối cùng nhé.

__________________

Lại ở dưới thế giới của tộc nhân ngư cổ, trong một hang động kín...một thân ảnh cao lớn đứng trước một viên ngọc châu sáng màu, bao lấy bên ngoài là lớp ánh sáng màu vàng nhạt...luôn luôn có sự biến chuyển.

King đứng trước viên ngọc, hai mắt không rõ ý tứ, nhưng suy cho cùng..chính là không an tâm.

Tuổi thọ đã lên đến 3200 năm, bao nhiêu thứ cũng đã thử phải trãi qua...gồng gánh bấy lâu nay, lại cũng không thể che dấu được mãi mãi.

Chút hình ảnh nhạt nhòa xuất hiện trên bề mặt ngọc bảo...King lui người về, cây trượng trên tay khẽ rung lên...tiếp đó một tảng đá lớn đã chặng đứng nơi đó.

Che đi sự tồn tại của một dấu ấn linh hồn.

Hai mắt King âm thầm nhắm lại..nhẹ giọng.

" Apo hay Porsche...đến cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi số phận đó. "

______________

Bầu trời đêm hôm nay được thắp sáng bởi những vì sao...không khí lạnh lẽo hay gì đó, chốc cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Mile ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra bên ngoài, ánh trăng lại tiếp tục được hoàn thiện...gần trở về với vẻ ngoài hoàn hảo nhất của mình.

Apo nằm trong bồn tắm, chiếc đuôi dài đặt lên thành bồn...cậu lật ngược người trở lại, chăm chú nhìn Mile.

" Anh đang nghĩ gì vậy.."

Nội tâm phức tạp, Mile nở nụ cười hờ hững...nắm chặt lấy chiếc khăn đang quấn quanh cổ của mình..

" Không có gì, ngắm sao thôi..Apo ngâm mình ngoài gió như vậy sẽ không sao chứ ? "

Cậu vui vẻ lắc đầu, chiếc đuôi lại bắt đầu nghịch ngợm vẫy đập lung tung.

" Không sao đâu, thể trạng nhân ngư rất tốt...tôi cũng đã từng muốn vừa có thể ngâm mình vừa ngắm trăng như vậy...không ngờ bây giờ lại có thể làm được thật. "

Cơn gió biển lại thổi sang, Mile mỉm cười ôm lấy cơ thể của chính mình.

Chút vui vẻ này...cho anh thử vài phút thôi có được không.

Thù mãi..hận mãi, cuối cùng để làm gì.

Anh không vui..cũng không cảm thấy thõa mãn với nó.

Nhìn chàng nhân ngư vẫn đang vui vẻ nghịch nước, thôi thì Apo chính là Apo, còn Porsche kia... giữ lại trong quá khứ vậy.

Buông bỏ được rồi.

_________________

.......Còn tiếp.......




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top