Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn bật cười, kéo người Porsche trở lại.

" Nói chuyện bình thường thôi mà, không có ý gì cả đâu.. "

Porsche bấu lấy hai má hắn kéo thật mạnh.

" Ngươi dám có ý sao hả...ngươi không có, chưa chắc tên đó không có. Mắt ta cũng có mù đâu ! "

Sự giận dỗi đáng yêu này, Kinn ôm chầm lấy cậu...hôn nhẹ lên trán an ủi.

" Rồi, ta cũng chỉ yêu mình ngươi thôi. "

Nhẹ dụi mặt vào trong lòng đối phương, Porsche thủ thỉ.

" Hứa rồi đó, chỉ yêu mình ta. "

Ngoài Kinn ra, Porsche chẳng còn lại gì cả..

Thế nên, đừng rời xa nhau nhé.

Bàn tay len vào những lọn tóc nhẹ vuốt lấy, cả đời này của Kinn cũng chỉ yêu chiều như vậy với một người duy nhất...không, là một chàng mèo yêu duy nhất.

" Yêu một mình ngươi thôi..Porsche. "

Một tình yêu đẹp đến như thế, sao có ai nỡ ngăn cản chứ..Apo mỉm cười, bàn tay thoáng chạm đến hai khuôn mặt quen thuộc ấy.

" Hạnh phúc mãi đó nhé. "

...........

Porsche mơ hồ nhìn Kinn.

" Ta...dự tiệc cùng ngươi. "

Đó cũng là cơ hội tốt để lấy đi ngọc hồn..nhưng Porsche lại có cảm giác không an tâm cho lắm.

Nhỡ sau hôm đó, Kinn ghét Porsche thì làm như nào !

____

Ha..trớ trêu thay chính là như vậy, không những ghét..Kinn còn hận Porsche đến tận xương tủy.

Thấy rõ sự hoang mang của người yêu..Kinn nhẹ nhàng nắm lấy tay Porsche, dỗ dành.

" Nghe ta một lần, có được không...ta muốn ngươi ở bên cạnh ta vào ngày quan trọng nhất.."

Hởi..tình yêu của ta.

Càng thấy Kinn thành tâm như vậy, Porsche càng run sợ...phải làm sao đây !

" Chuyện này.."

" Nhìn thẳng vào mắt ta đi.."

Kinn lên giọng, giấu đi sự rối loạn trong mình...Porsche đưa mắt nhìn lên, mỉm cười.

" Được...ta đi cùng ngươi. "

Chuyện gì đến..cũng sẽ đến thôi.

Hai người họ lại ôm chầm lấy nhau, Kinn có chút nghẹn...xoa lấy mái đầu của cậu - thì thầm.

" Cảm ơn nhé..vì đã đồng hành cùng ta. "

Lắm khi cảm xúc đạt đến đỉnh cao nhất..cũng là lúc con người ta sợ hãi nhất..

Trong chốc lát, mất hết tất cả. 

_________

Ba ngày sau.

Trong gian phủ rộng lớn, hai nam nhân nắm lấy tay nhau...ngọt nhào đến chỗ xe ngựa.

Trông thấy người lạ, Porsche dứt bàn tay của mình ra..e ngại gật đầu với những người nọ.

Kinn thoáng đưa mắt sang..không muốn gượng ép, nhìn những người hầu của mình.

Bọn họ lập tức chắp tay cúi đầu.

" Thiếu gia, xe đã đến rồi.."

Song lại thoáng liếc mắt đến vị trí của cậu, ngập ngừng.

" Vị này là.."

Kinn quan sát một hồi..cảm thấy không thoải mái, lướt qua.

" Bạn ta. "

Bạn..thiếu gia trước nay của bọn họ còn có người bạn lạ mặt này, ai nấy cũng khó hiểu..nhưng vì cái mạng nhỏ này..

Gia chủ nói bạn, thì sẽ là bạn.

Nào có dám cãi.

Một người đi đến trước mặt Porsche, kính cẩn cúi đầu.

" Vị thiếu gia này, phiền ngài chờ đôi lúc..chúng tôi sẽ gọi thêm xe.."

Kinn nheo mắt lại, hoàn toàn không vui..lạnh giọng.

" Hắn sẽ ngồi với ta. "

" Chuyện này ? "

Ánh mắt như lưỡi dao lại lia đến, người nô bộc sợ hãi cúi gập đầu.

" Vâng..mời ngài lên xe. "

Porsche lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó sải bước đi đến..một bàn tay chìa ra, Kinn ấm áp nhìn cậu ấy.

" Lên đây. "

Hai má chốc đã ửng đỏ, Porsche nắm lấy tay Kinn..thuận đà nhảy lên.

" Cảm ơn. "

Rèm cửa được kéo lại..Porsche cũng bị Kinn kéo sát đến bên mình, giọng có chút bực nhọc.

" Sao ban nãy lại bỏ tay ta ra. "

Apo ngồi ngay trên nóc xe, dè bĩu..

" Là do ngươi quá vô sỉ...mặt dày không biết ngại đó. "

Porsche chặn miệng Kinn lại, thì thầm.

" Không tiện thôi..đừng nói lớn như vậy. "

Kinn bĩu môi...trông có chút đáng yêu.

" Ta đưa ngươi đi..là cũng muốn để người khác biết chúng ta là gì của nhau.."

Porsche lại lần nữa chặn miệng hắn..Kinn không muốn chọc cậu ấy nữa, gật gật đầu.

" Được rồi..yên tâm ngồi ở đây nói chuyện, bên ngoài sẽ không nghe được đâu. "

Apo lại chui đầu xuyên xuống nóc xe...nhếch môi.

" Ta nghe được này..mà khoan. "

Cậu rụt người lại, nhân ngư bọn họ giao tiếp với nhau bằng sóng âm thanh..nên những âm thanh này thể nào không nghe thấy được.

Ở lâu thêm nữa..Apo sẽ quên đi mình là nhân ngư mất.

Nguy hiểm thật.

Ngồi ngay ngắn lại..Porsche đang rất lo lắng, cậu ấy không biết nên xử sự như nào thì phù hợp.

Chợt..Porsche nhìn chằm chằm Kinn, nhỏ giọng.

" Kinn..ở phủ tộc Theerapanyakun, có thứ gọi là ngọc hồn đúng không ? "

Kinn sựng lại..đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người thương.

" Ngươi hỏi đến chuyện đó làm gì. "

Porsche cười gượng, đưa tay lên gãi đầu.

" À..ta sống cũng được 300 năm rồi, chuyện ngọc hồn cũng có nghe qua..nên tò mò thôi. "

Ngón tay nhẹ búng lên trán, Kinn nhào qua nhéo má cậu ấy.

" 300 tuổi..không sao, cũng chỉ gấp 10 lần ta thôi..nhưng ta nên gọi ngươi như nào - cụ Porsche à. "

Bàn tay nghịch ngợm lại bắt đầu chọc ngoáy vùng bụng..Porsche đưa tay nhịn cười, cố đẩy cái con người vô sỉ kia ra.

" Khoan..sao tự dưng nói đến tuổi tác làm gì chứ. "

Thấy Porsche bắt đầu có dấu hiệu giận dỗi, Kinn không đùa nữa..nghiêm túc nhìn thẳng.

" Ta cũng chỉ nghe nói đến ngọc hồn, thấy thì chắc chỉ có một lần duy nhất thôi..nghe rằng ai thuộc gia tộc Theerapanyakun đều phải dùng máu để hiến cho ngọc hồn khi được một tháng tuổi. Nó giống như một viên bảo ngọc hộ mệnh vậy, đặc biệt quý giá. "

Sắc mặt Porsche càng thêm khó coi.

" Vậy..nó có giúp ích gì đến gia tộc các ngươi không. "

Hắn nhìn lại cậu ấy..nhún vai.

" Có lẽ mang yếu tố tâm linh là chủ yếu...nhưng đúng là những đời kế vị tiếp theo của gia tộc đều gặp rất nhiều may mắn. "

" Ra vậy. "

Porsche quay mặt đi..nếu không hại đến sức khỏe, Apo sẽ tạ lỗi sau.

Mặc dù việc đó cũng không phải lỗi lầm gì, vốn dĩ ngọc hồn đã là của miêu tộc bọn họ.

________________

Đi một lúc lâu, Kinn và Porsche cuối cùng cũng đã đến phủ chính. 

Dù không phải lần đầu nhìn thấy..Apo vẫn phải cảm thán.

" Lộng lẫy quá. "

Hôm nay lại còn đặt tiệc nên mọi thứ trông còn rực rỡ hơn, kẻ ra người vào tấp nập...giống như hội chợ lần trước mà họ đã cùng nhau đi.

Chỉ khác, nơi đây chỉ quy tập toàn các gia tộc lớn trong triều...trông thấy hai người nam nhân với khí thế cao lãnh bước xuống xe ngựa, vài cô gái liền lập tức thẹn thụng, liếc mắt trông sang.

Kinn vẫn nở nụ cười lịch sự chào bọn họ, nhưng đáy mắt không hề giấu sự khó chịu.

Tiệc mừng của Kinn lại đưa đến nhiều nữ nhân như vậy..nhìn chẳng khác gì đi xem mắt.

Trong lòng Kinn lại đã có ý trung nhân, triệt để nắm tay Porsche kéo vào.

Đám đông xung quanh đưa mắt nhìn theo, bắt đầu xì xầm.

" Hai người họ làm sao vậy, thanh thiên bạch nhật nắm tay nhau như thế. "

" Chẳng rõ nữa.."

" Nhìn thật chướng mắt đi. "

Apo bực mình hét lớn... hai cánh tay vùng vẫy muốn chửi thề.

" Lũ con người chết tiệt, ăn hết cơm gạo của mấy người à..hứ. "

Dưới khả năng nghe xa..Porsche có chút nghẹn trong lòng, muốn dứt tay ra.

Thế nhưng, Kinn là không cho.

Hắn một mặt cười niềm nở, bàn tay thì vẫn siết chặt lấy..một phần muốn để thế gian này biết Porsche là của hắn..

Một phần, nếu để một tên mèo yêu như Porsche tự mình đi vào phủ..phong ấn sẽ làm tổn hại đến thân thể của cậu ấy.

Kinn đương nhiên là không thể để Porsche chịu tổn thương.

Đi qua cổng biệt phủ, cơn đau tim nhanh chóng ập đến..Kinn vẫn gượng cười, lúc này một người đàn ông chống gậy đi đến.

" Về rồi sao..con trai. "

Áp lực này..Porsche vội vàng dựt tay ra, cúi đầu.

Kinn nhịn đau đớn..hai tay chắp vào chào hỏi.

" Vâng thưa cha..con trai đã về. "

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Kinn, ông ta đưa mắt sang Porsche...mỉm cười đôn hậu.

" Chàng trai đây là ? "

Porsche có chút run, chắp hai tay.

" Lão gia...chào ngài, tôi là.."

Kinn muốn cướp lời nhưng đã bị Korn liếc ngang qua, ông chuyển bàn tay đặt lên vai cậu ấy...nhẹ nắn bóp.

" Là bạn đúng không, rất vui chào mừng cậu đến đây. "

Porsche cười gượng gật đầu.

" Vâng, cảm ơn ngài tiếp đãi. "

Ông ta vẫn cười, bàn tay rời khỏi vai cậu..gật gật đầu.

" Được rồi, vào bàn cả đi.."

Sau đó chống gậy rời đi, niềm nở chào đón vài người khác...khóe miệng âm trầm nhếch lên.

Sóng lưng Porsche lạnh lên một đường, đưa mắt nhìn đến vị trí đã bị chạm qua ban nãy..sợ hãi lắc đầu.

" Sẽ không sao đâu.."

" Porsche..ngươi ổn không ! "

Kinn lo lắng hỏi...cậu chỉ lắc đầu trấn an đối phương, sau đó lẳng lặng đi theo sau hắn.

Apo vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lão Korn..hai mắt trầm xuống.

" Lão già này...không bình thường. "

Chốc liền giật mình, nhìn biển người xung quanh.

" Ấy chết..hai người họ đâu rồi. "

___________

Ở những góc khác nhau, một đám người che mặt núp đi...trao đổi ánh mắt với đồng đội.

" Tiến hành đi. "

...............

Kinn ngồi vào bàn chính...Porsche biết ý lùi đi một chút, thuận tiện để quan sát thiết kế của biệt phủ này.

Thế nhưng, Kinn không muốn...ánh mắt hắn như đang muốn cầu xin Porsche ở lại bên cạnh.

Những người khác lại bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn họ. Porsche thoáng đưa mắt lướt sang một đường...sau đó siết chặt tay Kinn hơn.

Nếu là lần cuối được nắm tay, Porsche - sẽ không hối tiếc.

Lão Korn đưa mắt nhìn, bàn tay xoa xoa đầu gậy bắt đầu nhanh dần...trong đáy mắt hiện rõ sự ghét bỏ.

" Kinn...chào mọi người đi. "

Kinn lần đầu đối mắt trực diện với cha, mỉm cười cúi đầu...

" Hân hạnh cảm ơn tất cả các vị đã có mặt trong buổi tiệc trọng đại của gia đình. Tôi là Kinn Anakin Theerapanyakun...không biết gì hơn là cảm tạ các vị đã đến chung vui..tương lai, Kinn tôi sẽ cố gắng hết sức với vai trò của mình. "

Sau đó Kinn nâng chén rượu trên tay lên, hướng đến tất cả...kính trọng uống cạn.

Ai nấy cũng bắt đầu đi đến mời rượu hắn...ngay từ đầu, sự hiện diện của Porsche đã được coi như một thứ không cần thiết.

Không chỉ đồng loại của Porsche...chính con người, còn ghét bỏ lẫn nhau.

Chẳng ở đâu là ngoại lệ.

Kinn vẫn nắm chặt lấy tay Porsche như muốn đánh dấu vị trí của cậu trong trái tim của hắn.

Thế nhưng, ở đây có nhiều người không mù..

Vẫn cố gắng giả vờ mù.

Một lão ông đi đến, theo sau là một vị tiểu thư xinh đẹp nào đó đang ngại ngùng cúi mặt.

Lão ta cầm chén rượu nâng lên.

" Haha...quả nhiên là hài tử nhà tướng quân...tài giỏi quá. Nào lão già này kính cậu một li. "

Kinn vẫn rất thận trọng, nâng li với đối phương.

" Đa tạ ý tốt của ngài. "

Vài cái huých tay đẩy vị tiểu thư kia đến, cô gái với nước da trắng...ngũ quan tinh xảo đối mắt với Kinn, má lại tiếp tục ẩn lên vài tia đo đỏ.

" Nghe danh ngài Kinn đã lâu...nay ái nữ mới có cơ hội gặp mặt, thật lấy lòng vinh hạnh. "

Kinn vẫn chỉ mỉm cười đáp lại, nhẹ đung đưa bàn tay đang siết chặt bên dưới...cố ý để đối phương trông thấy.

" Đa tạ vị tiểu thư đây đã để ý đến ta. "

Khuôn mặt chốc đã trông thật khó coi...cô nàng kia cố giữ bình tĩnh, cười gượng.

" Không sao ạ. "

Nói rồi, tiếp đó lại là cả chục cô gái khác kéo đến. Sự kiên nhẫn của Porsche cũng đã đến giới hạn, quay sang Kinn.

" Ta cảm thấy có chút không khỏe, xin phép thiếu gia đây đi nghỉ ngơi một lúc. "

Ánh mắt lo lắng nhìn vào người yêu, Kinn chạm nhẹ lên trán Porsche...ân cần hỏi.

" Làm sao...có cần ta. "

Porsche mỉm cười..

" Chỉ hơi mệt thôi, phủ của ngài hẳn có phòng nghỉ...xin phép lui đi đôi chút. "

Kinn nhìn Porsche, thoáng gật đầu.

" Được, nếu cảm thấy không ổn...ta đưa ngươi rời đi. "

Porsche chắp hai tay, cúi đầu.

" Cảm ơn ý tốt của ngài. "

Ánh mắt có chút không nỡ, Porsche quay mặt đi...chốc đã lạc vào biển người, biến đi đâu mất.

__________

Porsche lén đi đến một góc vắng người, hai mắt rực sáng một mảng...đảo mắt quanh khắp nơi.

Có thứ gì đó đang chớp nhoáng ở trụ đình..Porsche cúi thấp người, nấp vào một góc...cư nhiên trở thành một con mèo nhỏ.

Vụt như bay chạy biến đi..mắt vẫn liếc quanh quan sát.

Apo lúc này cũng đang di chuyển sát sau lưng Porsche, hai bàn tay lo lắng bấu chặt vào nhau..

" Porsche.. khoan đã. "

Len vào giữa dòng người tấp nập, nhảy vọt lên các vật cản...chú mèo đen khi nào đã xuất hiện ở trụ đình.

Chẳng lẽ lại đơn giản đến như thế..

___________

Ở các góc ngoài phủ, một đám người bịt kín mặt...bắt đầu thu hẹp khoảng cách..

Korn chỉ khẽ nhếch miệng, nói với Tawan vẫn luôn ở ngay sau lưng.

" Ngươi...đi trước."

Tawan nhận lệnh, cúi thấp đầu.

" Rõ. "

____________

Lén lén lút lút đến bên một bàn cao, bên ngoài có  phong ấn bảo vệ.

Porsche lặng lẽ biến về hình người, lôi ra một con dao găm đã yểm phép...lách vào không gian kia.

" Cạch. "

Phong ấn bị hủy...bàn tay nhanh gọn chợp lấy viên bảo ngọc đang nhập nhòe ánh lên màu xanh ngọc bích.

Cất ngay vào túi áo, bàn chân nhẹ đạp lên sàn...không chút động tĩnh tiến vài bước.

" Porsche...ngươi là đang làm gì ?"

Trái tim như đã rớt hẳn ra ngoài, Porsche há miệng lớn...lắp bắp nhìn người nam nhân đang sững sờ ở trước mặt.

" Kinn..."

________________

..........Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top