Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm.."

Máu từ miệng vẫn ứ tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả một mảng cát.

Nghi ngờ...chất độc đã thấm vào ngũ tạng rồi.

Tawan nhìn dáng vẻ bê bết của Apo...không nhịn được cười lớn, chân vẫn giẫm mạnh xuống.

" Sao hả..cánh tay của ta, lúc đó ngươi giỏi lắm mà...sao, bây giờ thì làm sao ! "

Hai bàn tay túm chặt lấy những hạt cát mịn...nén lấy.

Apo không thể cứ vậy mà chết.

Dù muộn màng, dù đau khổ...cậu vẫn muốn tìm đến Mile.

" Aaaaaaaaa. "

Gồng hết sức mình lật người lại, vung thẳng hai nắm cát vào mặt Tawan, bắt lấy con dao phía đằng xa...găm thẳng vào ngực trái của hắn ta.

Máu lại lần nữa ọc ra...ngỡ như, tất cả huyết mạch của Apo..

Chốc đã vỡ tan.

Run rẩy cơ thể, Tawan đau đớn rút lấy con dao ra...phóng ngược trở lại.

" Chết tiệt..."

Cả đất trời như muốn đổ ập xuống, hô hấp của Apo cũng càng trở nên khó khăn...nhưng vì để gặp được người yêu.

Nước mắt Apo trào ra không thể ngừng...lộn nhào một vòng sau đó bắt lấy chân của Tawan, bàn tay tức thì xuất hiện móng vuốt nhọn hoắt, cắt ngang một đường.

" Aaaaaaaa. "

Cả người Tawan mất thăng bằng khuỵu xuống...Apo nhắm tịt hai mắt, nhảy bổ lên, sau đó găm sâu móng vuốt của mình chiếc cổ đang bám vảy rắn của hắn ta.

Một phát cắt đứt mạch máu chủ.

Tawan lúc này chỉ có thể trợn trừng hai mắt....không gian xung quanh như một bức màng chói sáng.

Máu chảy ra từ khóe miệng, từ cổ...tứa ra ướt đẫm một thân y phục tối màu.

" Ah.."

Cả cơ thể mất điểm tựa ngã xuống, cổ trẹo hẳn sang một bên...hai mắt hắn vẫn còn chớp chớp sau đó tắt hẳn.

Tawan chết rồi...con xà yêu quẩn quanh mãi đã chết rồi.

Nhưng là chết không nhắm mắt.

Chết trong nỗi uất hận đằng đặc.

Thân thể kia chốc biến trở về một con mảng xà lớn...chiếc lưỡi dài thè ra, tắt ngúm.

Apo lại bắt đầu ho sặc sụa...cơ thể lạnh run lên, co giật liên hồi.

Cậu ngã nhào xuống nền cát..hai mắt nhắm hờ lại.

_____________

King lúc này đã khống chế được Ink dưới thân, lia mắt nhìn về phía Ogm cũng đang xách một cơ thể bê bết máu đến.

Ink chốc sững sờ, cả Ung và Daw đều đã bị giết chết.

Bị giết dưới tay của đám nhân ngư mà bọn chúng vẫn luôn cho là yếu đuối ấy.

Trăng tròn là lúc năng lượng của mèo yêu gia tăng nhất, lại là trăng máu...

Cứ ngỡ phần thắng sẽ thuộc về bọn chúng.

Đem được ngọc hồn trở về..

Ai ngờ, lại bị phản kích một cách quá bất ngờ.

Ink sốc nước...cổ họng như nghẹn bởi thứ gì đó, liền tắt thở.

Mỗi đời cứ như thế...tộc trưởng kế nhiệm chẳng ai sống đến 1000 năm.

Trong tâm có oán niệm...không chết mạng, cũng là chết tâm.

Tộc mèo yêu...lại phải chuẩn bị đón chào một tộc trưởng mới.

Liệu lời nguyền...có được phá giải hay không !

.............

King hướng mắt nhìn lên, bàn tay run rẩy thả rơi cơ thể của Ink..vội quay đầu về sau, ra lệnh.

" Thủy binh tập hợp...thu thập hết những cái xác của kẻ xâm nhập...thủ tiêu cả đi. "

" Rõ.."

Sau đó..như linh tính mách bảo, King vội vàng bơi đi.

Dưới áp lực của đế vương, vùng nước xung quanh bị sang bằng một đường, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ ngay dưới biển sâu.

Đặt chân lên đất liền, đây là lần thứ hai King rời khỏi thủy thành. Lao vụt đến thân thể to lớn đang ngã gục dưới nền đất.

Khuôn mặt đầy rẩy sự xót xa, nhanh chóng tiến hành chữa trị.

Ban đầu, sự tồn tại của Apo vốn chỉ như một bức tường bảo vệ an nguy của nhân ngư tộc.

Nhưng tháng ngày trôi qua, nhìn dáng vẻ chân thành đó...King liền tự thừa nhận.

Apo...hay Porsche, là tộc viên của ông ấy.

Chẳng cần biết cậu ấy trước đây đã bị tổn thương ra sao, quá khứ tàn khốc kia đã tàn phá đến mức độ nào.

Mọi người, cha mẹ, hay bạn bè của Apo lúc này...đều là thật tâm đối xử tốt với cậu.

Vì Apo xứng đáng được như thế.

Tức thì, Mia nắm lấy bàn tay của Barcode chạy vội tới..hai mắt mở lớn nhìn thân ảnh bất động đang nằm trên nền cát trắng xóa.

Quả nhiên, như trái tim của một người mẹ..Mia nức nở chạy đến, ngồi sụp xuống...run rẩy ôm lấy cơ thể đầm đìa bởi chất lỏng tối màu của Apo.

" Po à..con làm sao thành ra như vậy ? "

Barcode sợ hãi đến đứng hình..nhân ngư đang bị thương nghiêm trọng kia, là anh trai cậu nhóc sao.

Không được.

" Anh hai.."

King đánh tiếng.

" Mia...lùi về sau. "

Bà ấy nhìn nét mặt của King như muốn hỏi thăm tình hình của cậu con trai, song vẫn nghe lời lùi về.

Mia xoa đầu Barcode, cả hai ôm lấy nhau òa khóc.

Như đã nói, nhân ngư khi rơi nước mắt...chính là lúc trái tim ấy đang bị tổn thương nặng nề.

Apo hay Porsche, từ lâu đã trở thành máu thịt của bọn họ.

Những người bạn còn lại của Apo cũng nhanh đi đến, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng khi trông thấy dáng vẻ tàn tạ đến thảm ấy.

Nước mắt tự động chảy xuống..

King nhăn mặt, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay..miệng thầm cầu mong.

" Làm ơn..vượt qua được đi. "

____________

Sau một hồi chật vật, sắc mặt tím tái của Apo dần có khởi sắc..

Cơ thể đau nhức như bị tháo lìa khớp..cậu mệt mỏi hé mắt ra, trông thấy tất cả những nhân ngư mà bản thân yêu quý.

Tự động mỉm cười...

" Mọi người.. "

Mia lao đến nâng mặt Apo lên..run rẩy hôn nhẹ lên trán.

" Con trai. "

Apo lặng lẽ nhìn nàng nhân ngư trước mặt, mỉm cười trấn an.

" Con ổn mà m... "

Chưa kịp nói hết câu, Apo lại phun ra một ngụm máu...độc tố đã lan đi khắp cơ thể.

Apo hiện tại..cũng chỉ như là tạm thời.

Barcode sợ hãi, ôm lấy cánh tay của cậu ấy.

" Anh hai...đừng mà. "

Nhìn lại mọi thứ, Apo nhận thấy...kiếp sống này của cậu ấy.

- Ấm áp quá.

Đưa mắt lên ánh trăng sáng rực sắc đỏ, có quá nhiều chuyện xảy ra trong đêm...nhưng hôm nay là lễ cầu trăng nhỉ.

Nở nụ cười nhạt, trong kí ức cũ - Kinn và Porsche đã hạnh phúc biết bao nhiêu ?

Cậu nhìn về những hình bóng thân thương của mình, nói ra nguyện vọng cuối..

" Có thể không, cho Po...đón lễ cùng anh ấy. "

Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh quá, ai đó cũng nén lại nước mắt.

King ôn tồn gật đầu, nhẹ lau đi vệt máu trên khóe miệng của cậu.

" Được, cho ngươi đón lễ cùng hắn. "

Ha...Apo mỉm cười, thân thể này của cậu ấy...làm sao Apo không biết bản thân đang như thế nào.

Lời hẹn thề gì đó...cũng phải khướt từ thôi.

Apo..cũng chỉ có thể đón lễ cùng Mile một lần đầu tiên..và, cũng là lần cuối cùng.

Nhẹ giúp cho khí sắc của Apo trở nên ổn hơn, bên ngoài rạng rỡ...bên trong đã thối rữa rồi.

Cậu chập chững đứng lên, bước chân nặng nề quá...Apo nhắm mắt, nhớ về lúc ban chiều, cậu đã chạy quanh vùng biển này đến mệt mới thôi.

Hiện tại, đến sức để đi bộ..Apo còn không dám đảm bảo.

Mọi người lặng lẽ quan sát ở phía xa.

Không phải họ không muốn giúp, chẳng qua Apo là muốn...một lần chủ động, tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Hạnh phúc ấy..cũng quá đổi ngắn ngủi.

Barcode áp mặt vào lòng Jeff..khóc rất nhiều.

Từ lâu..cậu nhóc ấy liền biết Apo không phải anh ruột của mình.

Thế nhưng, không cùng dòng máu thì đã sao chứ...anh hai, vẫn sẽ là người anh trai tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Càng nghĩ đến..nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.

Giọt lệ nhân ngư quý hiếm lắm..vậy mà, Apo đã khiến bao nhiêu nhân ngư phải khóc vì cậu ấy.

Một chàng nhân ngư tuyệt vời nhất, trên cuộc đời này.

__________

Cơn ho khan khiến Apo càng thêm mất định hướng.

Lê mãi, cuối cùng cũng đến căn nhà gỗ quen thuộc rồi.

Bàn tay có chút run chạm lên thành cửa, nhẹ mở ra.

Bên trong truyền đến một hơi ấm, Apo mỉm cười.

" Mile, em về rồi. "

Người đàn ông bên trong lập tức quay đầu lại...nhìn cậu ấy một cách chăm chú, sau đó nhanh đi đến...ôm lấy Apo vào lòng.

" Em đi vậy khiến anh rất lo lắng. "

Dối gian quá...nhưng nếu có thể, Apo vẫn muốn sống trong sự dối gian này mãi mãi.

" Em ổn mà...không có gì cả. "

Mile đột ngột sửng người, kí ức vừa trải qua của Apo..

Quá đổi kinh hoàng.

Thầm biết người đàn ông trước mặt đây một lòng hận mình..Apo vẫn đâm đầu, siết vòng tay lại.

" Em đã cố gắng làm mọi thứ một cách nhanh chóng...để về đón lễ cùng anh đây. "

Cảm nhận được cơ thể lạnh toát trong vòng tay...hai mắt Mile ánh lên vài tia đỏ.

Rối bời.

Sợ sệt.

Nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng ấy, một vết sẹo dài kéo xuống...anh ta chợt ngẩn người.

" Em.."

Apo đuối sức rồi, nhìn sâu vào mắt anh.

" Em..muốn đón lễ cùng anh. "

Mile siết chặt nắm tay, mỉm cười.

" Được.."

Sau đó, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy...Mile dắt Apo đi vào trong, ngồi xuống bàn.

Gắp thức ăn vào bát cho đối phương, tay cầm đũa của Mile đột ngột run lên.

Apo cười đau đớn, nhịn sự ghê tởm ấy lâu đến như thế..chắc hẳn, anh ấy đã mệt lắm rồi.

Cầm lấy đũa, Apo gắp miếng thức ăn vào trong miệng...mùi tanh của máu dưới vòm họng lại sộc lên. Cậu một phát nuốt xuống tất cả, mỉm cười.

" Ngon lắm..anh nấu ăn, rất ngon. "

Mile nhìn dáng vẻ khổ sở kia của cậu, tâm tư..chốc đã rối loạn, gượng cười.

" Ngon..là tốt rồi. "

Một bữa ăn đầy ắp nỗi bất an, gượng ép và đớn đau.

__________

Mile lại nhìn chàng trai đối diện, ngập ngừng.

" Hôm nay...là lễ cầu trăng, chúng ta đi thả đèn nhé. "

Thả đèn..cầu nguyện...quá khứ lại lần nữa tìm về.

Apo nâng khóe miệng, đưa bàn tay hướng tới..

" Vâng.."

Mile nhìn xuống, bàn tay đang run rẩy kịch liệt kia...chua xót.

" Đi thôi. "

Nhẹ nhàng nắm lấy, hai mắt Apo lại nhắm tịt lại...nặng nề nuốt xuống dòng chất lỏng tanh tưởi đang vương vấn trong cổ họng.

" Thật háo hức.."

Mile triệt để im lặng, dắt tay cậu ấy rời khỏi gian phòng..sau đó tiến về bếp, lấy ra chiếc đèn giấy đầu tiên.

Chợt khựng lại..

Apo chua xót mỉm cười, cầm lấy chiếc đèn còn lại trên tay.

" Lấy cả hai đi..có thể, nguyện vọng của hai ta...không giống nhau. "

Mile trông mắt sang...nắm tay siết chặt lấy chiếc đèn trong tay, gật đầu.

Cả hai bước ra khỏi khung cửa, khí lạnh ùa tới..cơ thể Apo lúc này chỉ như ngọn đèn treo trước gió, rung lắc đôi chút...liền lập tức bay đi.

Hai bên quay mặt đi, nhộm lấy một phần kí ức của riêng mình..

Sau đó, đôi bàn tay run rẩy ấy...viết lên điều ước của bản thân từng người..

Cả hai trở lại với hai chiếc đèn trời đã được thắp sáng...

Nhẹ nhàng để gió cuốn đi.

Lần này, chẳng có cơn gió nào phá vỡ ước nguyện của họ cả.

Điều ước...sẽ thành sự thật sao ?

Apo bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cố đưa ánh nhìn dõi theo hai chiếc đèn trời đang được thả tự do...mỉm cười nhẹ.

Apo quay đầu sang, thì thầm với người cậu ấy yêu.

" Lễ vui vẻ nhé...Mile. "

Thân thể kia cứng ngắc...khô khốc đáp lại.

" Được.."

Cả người Apo khi này đã hoàn toàn tê liệt, đến lúc...thực hiện ước nguyện rồi.

Ngồi xuống dưới bật thềm, cả hai nhìn ngắm ánh trăng rạng rỡ ở phía xa thật xa.

Nhắm hai mắt lại, Apo xoay người sang phía Mile....hôn tới.

Anh ta khựng lại khi đón nhận nụ hôn bất chợt của Apo.

Một nụ hôn mờ nhạt và thấm đẫm hương vị tanh tưởi và đau khổ... bàn tay cầm lấy con dao găm đã được làm từ thứ kim loại đặc biệt, run lẩy bẩy.

Anh ta đã tìm thấy chiếc còng tay đặc biệt đó sau ngày hôm ấy, rồi chính tay rèn nó thành một con dao găm sắc nhọn.

- Cho ngày hôm nay.

Là thứ kim loại kìm hãm năng lực của nhân ngư. Mà dù là gì..Apo cũng đã không thể chống chọi thêm được nữa.

Nuốt nước bọt, hai mắt Mile nhắm chặt lại...mạnh mẽ đâm tới.

" Ư.."

Nước mắt chàng nhân ngư lúc này lại chảy ra, hòa cùng với dòng máu đen đã ứa đọng từ lâu...tràn khỏi mi mắt.

Lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào trái tim đã quá đau đớn của Apo...chảy ti tách máu xuống vùng đất bên dưới.

Những giọt máu màu đen.

Đen...là tử.

Là bạc mệnh...là sự kết thúc.

_________________

........Còn tiếp..........

( Chap sau là chap cuối rồi nha mn

Viết fic này chắc tui phải trấn an bản thân lâu dài quá, rất mệt tim. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top