Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước chân nặng nề in dấu trên nền cát lạnh lẽo, Apo lâu lúc lại thoáng đưa mắt sang người đang đi bên cạnh...mỉm cười nhẹ.

" Anh có cần tôi giúp hay không ? "

Mile mang trên lưng những khúc gỗ lớn, khiến chiếc lưng ấy trông rất chật vật...Apo nhiều lần ngỏ ý muốn giúp nhưng không hiểu vì điều gì, anh chỉ cự tuyệt lắc đầu.

Một cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng lại trãi ra cho ta cả một con đường dài, Apo không biết sâu trong tâm trí của Mile đang nghĩ hay phiền muộn vì điều gì... nhưng dần dần, theo từng bước chân, Apo nguyện ý chìm đắm trong sự phiền phuộn ấy.

_______

Sau một hồi khuyên nhủ thì Mile đã đồng ý cho cậu mang giúp, cậu rất vui..không biết vì lí do gì khiến cậu vui bởi vài công việc nhảm nhí này nữa. Chậm rãi đưa mắt sang, hai má cậu ửng lên một màu hồng nhạt..

Mile đang sải bước bên cạnh Apo mà không để ý đến những biểu hiện lạ lùng trên gương mặt của cậu.

Người đàn ông này luôn có hai mặt để đấu tranh, mà vốn chỉ là một mặt...chỉ vì gặp được đúng người cần gặp, nên bộ mặt còn lại của anh ta mới lộ ra.

Đáng sợ là không phải anh ta không nhận ra điều đó, Mile biết mình đang như nào... nhưng vì lý trí tồn tại xuyên suốt cuộc đời này của anh phản ứng dữ dội hơn nhiều. Mile hiểu hết chứ...nhưng thứ anh ta lựa chọn lại là thứ oán niệm khó từ bỏ kia.

Vì thế Mile lợi dụng chính điểm yếu đó - chính bộ mặt mà anh ta ghét bỏ nhất đó... để hoàn thành mục đích mà bộ mặt còn lại đặt ra.

Nếu Mile hiện tại bị cảm xúc chi phối..hãy cứ để điều đó diễn ra. Một lớp mặt nạ hoàn hảo sẽ càng dễ dàng tiếp cận con mồi mà anh ta hướng đến, khi xong việc..chỉ cần tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy đi thôi.

Đơn giản nhỉ...dễ dàng nhỉ, và Mile ơi...mặt nạ chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi...đúng không ?

Dừng lại ngay..đừng có nghĩ như thế, mặt nạ là một lớp ngụy trang tuyệt vời nếu bản thân người sử dụng chắc chắn họ đang cần ngụy trang. Tâm lý không vững thì từ một lớp mặt nạ...nó có thể trở thành tất da, tất thịt thật sự trên khuôn mặt kia đấy.

Và khi lớp mặt nạ đã bám chặt lên da mặt thì dù có đấu tranh đến nhường nào đi, nó cũng sẽ bất động trên khuôn mặt của anh mãi mãi...là mãi mãi đó Mile.

.......

Mile - một người đàn ông cứ ngỡ chính là bác thợ săn, đến cuối cùng lại không chút lo ngại sa vào chiếc bẫy do chính mình giăng ra...

Trớ trêu thật.

______________

Trở về căn nhà cũ kia cũng là lúc những tia sáng le lói cuối cùng cũng đã rời đi, vùng biển trở về với dáng vẻ u buồn thường ngày của nó.

Mile đặt những khúc gỗ lớn xuống dưới đất, Apo đến giúp anh mang chúng đến một địa phương khác. Anh nhẹ nhàng chuyển chúng sang tay cậu, trên môi nở nụ cười nhạt.

Tận lúc bóng lưng ai đó khuất sau cánh cửa gỗ đã cũ, nụ cười ấy thế mà vẫn chưa hề dịu xuống. Dù rằng sâu trong đấy...không có nỗi một tia hạnh phúc.

Apo nhảy chân sáo, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban trưa...ánh nắng mạnh mẽ với mong muốn chiếu thẳng đến trái tim của Mile, nhưng với lớp tuyết lạnh giá bao phủ bên ngoài con tim khô cằn ấy - sự ấm áp kia nhanh chóng bị dập tắt.

" Chúng ta làm gì tiếp đây. "

Khác với dáng vẻ nặng nề của Mile, Apo đang rất vui..vui vì hiện tại cậu di chuyển rất thành thạo trên đất liền. Cậu đã từng nghĩ bản thân phải cần luyện tập cho việc này nhiều lắm..nhưng không, chỉ trong một buổi chiều Apo đã đi đứng rất vững vàng rồi.

Nhân ngư này cũng quá đổi ngây thơ rồi, trước khi cơ thể cường tráng của Apo có thêm một chiếc đuôi rực rỡ. Cậu ta chính là Porsche - là một con mèo yêu.

..........

Mile nhìn chằm chằm vào Apo, vì vận động nhiều nên trên vầng trán sẫm màu ấy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Apo biết anh đang nhìn cậu ấy quá đổi chăm chú, sự thẹn thùng nào đó lại xuất hiện..mà mỗi lần như thế Apo cảm thấy quá mất mặt đi.

Một cái chạm nhẹ lên vùng trán khiến Apo sững người lại, chút ấm áp từ lớp da thịt mỏng manh ấy đã khiến chàng nhân ngư bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ.

Lại một hình ảnh nào đó thoáng qua..mờ nhạt lắm, ngắn ngủi lắm...nhưng đúng là cái chạm ấm áp này...đúng là nó.

Đầu lại lần nữa nhói lên... nhưng Apo cảm thấy nó không quá kịch liệt như những lần trước.

Chừng đó hình ảnh khiến Apo không thể chắc chắn bất kì điều gì. Nhưng nếu ở một lúc nào đó, người đàn ông trước mặt là điều gì đó đặc biệt với cậu..Apo sẽ thấy hạnh phúc.

Mile nhìn dáng vẻ ngây ngốc ấy, đi đến chạm nhẹ lên vai Apo.

" Apo làm sao, khó chịu ở đâu hả..có cần. "

Cậu nở nụ cười tươi lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt anh...Apo lần nữa tin tưởng  thứ cảm xúc đang tồn đọng trong tâm trí của mình.

" Không sao cả, đừng lo lắng.."

Mile vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, mặc cho đôi bàn tay ấy đang có chút run rẩy...bắt đầu thôi, đeo lớp mặt nạ ấy lên.

" Bên cạnh tôi mãi nhé Apo. "

Apo lâng lâng trong thứ cảm xúc của mình, chỉ mới gặp..chỉ mới quen biết thì đã làm sao..Apo tin vào trực giác của mình, cậu tin là vậy mà.

Cậu mỉm cười, tựa cằm lên vai anh..yên ổn ở đó một lúc lâu.

" Được. "

____________

Apo lúc này đang xuất hiện ở một bìa rừng khác, cảnh sắc thiên nhiên như chạm đến trái tim của chàng nhân ngư lần đầu đặt chân lên đất liền.

Apo nhảy chân sáo, mắt dạo quanh khắp nơi như để tìm kiếm báu vật. Cũng không thể trách, lần đầu được nhìn thấy và tiếp cận với thứ được gọi là rừng..Apo luôn cho rằng thế giới mà mình đang sống đã là đẹp nhất... rạng rỡ nhất và tuyệt vời nhất, nhưng không...trên đất liền cũng có những điều thú vị đến như vậy.

Nói ra lí do vì sao Apo ở khu rừng này...đáng lẽ người ở đây sẽ là Mile vì anh đã đặt bẫy săn từ ban sáng, thế nhưng vì để kịp thời gian Apo được ngâm mình trong nước nên cậu đã nhờ Mile làm giúp mình một chiếc bồn tắm gỗ đơn giản...

Còn cậu sẽ giúp anh đi xem bẫy trong rừng...

Khi đó ánh mắt Mile rõ ràng là hoàn toàn không tin tưởng, nhưng có lẽ vì Apo cứ luôn miệng bảo muốn giúp nên anh đành đồng ý...

Trở lại thực tại, Apo vẫn như một đứa trẻ mà chạy quanh. Mile thì tin tưởng vào khả năng tìm đường và tự vệ của Apo nên cũng không tỏ ra lo lắng gì quá nhiều..

Mà đúng hơn là không màn lo lắng.

Apo đi một lúc mà vẫn chưa đi đến địa điểm mà Mile đã nhắc đến, trên tay cậu là vô số loại lá đã được xếp gọn gàng...nụ cười tươi vẫn luôn nở rộ trên khuôn mặt ấy.

Bước chân chậm rãi đạp lên những bãi đất, khu rừng không có diện tích quá lớn nhưng vì tại đây đã bỏ hoang quá lâu nên hệ sinh thái rất phát triển...lần đầu trông thấy những loại động vật kì lạ khác, hai con ngươi đen nhánh của chàng nhân ngư lại lần nữa sáng lên.

Đừng cho rằng cậu ấy ngây thơ, dù bản thân đang rất thả hồn vào cảnh sắc xung quanh nhưng mức độ phòng thủ của Apo vẫn luôn được đảm bảo.

Trên tay cầm chắc lấy con dao găm của mình, dù bước chân có nhanh có chậm ra sao thì mọi chuyển động khác thường đều có thể dễ dàng bị cậu phát hiện ra.

Cậu tiếp tục di chuyển về phía trước, bàn tay trái đã không thể cầm thêm được chiếc lá nào nữa nên đành tiết nuối thả vài cái lá xuống...âm thanh xào xạc của chiếc lá mỏng dính khi chạm phải đất cũng là hồi chuông báo hiệu vấn đề sắp sửa diễn ra.

Cặp mắt phượng của cậu chốc trầm xuống, đuôi mắt kéo thành một vệt dài trông vô cùng sắc sảo. Apo xoay người, tay vung mạnh con dao ra ngay sau lưng...

" Rít..........ặcccc. "

Con vật xấu số bất động nằm trên nền đất, máu chảy dài thấm xuống bãi đất mềm bên dưới. Apo thu dao về...nhìn vào dòng chất lỏng màu đỏ sẩm đang chảy thành vệt dài, nhăn mặt..

" Tanh .... "

..........

Mile đang ngồi dưới bãi cát, trời dần chuyển chiều với những áng mây hờ hững trên cao. Gió chiều nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại mang đến cảm giác lạnh lẽo đến lạ...bàn tay anh thoáng chạm lên bề mặt gỗ.

Đôi mắt Mile khi ấy như hòa vào cảnh sắc u ám của đất trời, mơ màng lại thêm phần đáng sợ.

Ánh mắt dán chặt lên chiếc bồn tắm đơn sơ vừa mới được làm ra, thầm toan tính.

" Mình...cách nào để giết chết được tên đó. Hẳn là không thể dùng những phương pháp thông thường được. "

Những đầu ngón tay chà mạnh lên mặt gỗ, để lại đó chút dấu vết nhạt nhòa..

Dường như trong đầu của Mile đã nảy ra được một sáng kiến tốt, đôi môi khô khốc lại lần nữa nở ra nụ cười nhạt..đúng rồi nhỉ.

Apo lúc này cũng đã về đến, vui vẻ vẫy tay với anh.

" Mile, tôi về rồi. "

Thu lại bản tính của mình, Mile phủi tay đứng lên.. đi đến chỗ của cậu, mắt đảo quanh một vòng sau đó lo lắng hỏi thăm..

" Apo đi lâu quá, tôi lo lắm đấy. "

Trên má vẫn còn bám một vệt máu của loài sinh vật xấu số kia. Mile nhìn vào đó hồi lâu, hoang mang nhìn Apo..

" Đây...là gì vậy ? "

Apo chớp chớp mắt, nhìn thấy nét mặt ngỡ ngàng của Mile...lại càng lo lắng.

" Sao..có gì à. "

Mile lau đi vệt máu trên má Apo, đăm chiêu một lúc sau đó liền lau tay đi...mỉm cười nhìn đối phương.

" Không có gì..có vết bẩn trên mặt cậu thôi. "

Cậu hồn nhiên nở nụ cười, hai mắt nhắm tịt lại..

" Ra vậy.."

Hai người lại nhìn nhau, Mile thấy rõ sự ngượng ngạo từ Apo...liền đánh tiếng hỏi trước.

" Sao vậy, chuyến đi ổn chứ.."

Apo chép miệng, rồi bặm chặt môi lại..

" Ừ thì..."

Rón rén đưa bàn tay ra trước ngực, con vật xấu số nằm gọn trên đôi bàn tay to lớn ấy...là một con mảng xà.

" Trong cái lồng kia có một con vật khác nhưng tôi lỡ tay làm xổng nó rồi...cái con này là tôi tìm được, mà nhìn có vẻ không ngon lắm..."

Ánh mắt Mile đăm chiêu nhìn vào từng giọt máu còn đang chảy tí tách xuống kia...cười nhạt.

" Quả nhiên...là một con mảng xà. "

Không biết con người kia là đang nghĩ gì, Apo chỉ đang cảm thấy có lỗi và xấu hỗ. Con vật kia cũng không phải bị xổng gì, do thấy nó quá đáng yêu nên cậu không đành đem về...đành thả nó đi, nhưng mà...nếu để Mile đói bụng thì Apo sẽ xót lắm.

Mile cầm lấy con mảng xà, lớp vẩy sần sùi chạm vào da thịt khiến anh có chút không thoải mái, nhưng đây là một tài nguyên tốt...ai mà ngờ được, kẻ thù lại chính tay đem tới cho ta một vũ khí tuyệt vời nhất.

Apo thấy Mile có vẻ hài lòng, nổi bất an vì vậy cũng vơi xuống...lại nhìn thấy chiếc bồn tắm gỗ đứng chơi vơi ở một góc. Hai mắt lần nữa sáng rực lên...trong lòng tiếp tục cảm thấy vui vẻ.

" Oa...có bồn ngâm mình rồi. "

Tiếng cười giòn giã của Apo khiến Mile thoáng đưa mắt trông sang, bước chân chậm rãi..mỉm cười.

" Apo thích chứ, tôi đã cố gắng hết sức rồi. "

Chàng trai hồn nhiên gật đầu, hai tay sờ lên thành bồn...cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

" Cảm ơn anh nhé.."

" Không có gì...cậu thích là được rồi.."

.... Là được rồi !

_____________________________

2 tháng sau.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu qua các tán lá, in dấu xuống nền đất là vài bóng hình nho nhỏ...

Apo xách trên tay một con vật lớn, hai mắt đảo quanh một vòng...đưa hết tất thẩy vẻ đẹp tuyệt vời nhất mà một vùng biển bỏ hoang có thể mang lại vào trong tầm mắt...hài lòng mĩm cười.

Chắc chẳng ai ngờ đến: nơi đây mà lại có người sinh sống...cũng chẳng ai dám nghĩ vùng biển bỏ hoang này lại có hệ sinh thái rực rỡ đến như vậy.

Trở về căn nhà cũ đã dần trở thành nơi dừng chân quen thuộc, Apo dạo mắt một vòng...cất tiếng gọi.

" Mile ơi...tôi về rồi đây. "

Người đàn ông từ trong nhà đi ra, khuôn mặt trông đã tươi tắn hơn nhiều so với dáng vẻ ban đầu của anh ta...nở nụ cười rạng rỡ.

" Về rồi, có mệt không. "

Apo lắc lắc đầu, đưa con chồn mình vừa đem về được...tự hào nói lớn.

" Hôm nay bẫy được cả chồn đó, thấy tôi giỏi không. "

Mile một tay cầm lấy con vật đã được xử lý qua, tay còn lại chạm nhẹ lên mái tóc mềm của cậu...khen ngợi.

" Giỏi lắm, hôm nay làm món cậu thích..có được không ? "

Còn gì bằng nữa, Apo vui vẻ vỗ tay.

" Thật sao...thích quá. "

Dưới dáng vẻ hồn nhiên ấy, Mile vẫn chỉ nở nụ cười ôn nhu...đưa sang cho cậu một loại quả rừng.

" Cho cậu, ra ngoài dạo một chút nhé...tôi đi nấu ăn. "

Apo gật đầu, song lại lắc đầu...nắm lấy tay Mile kéo đi.

" Tôi muốn giúp anh...đi, đi nấu ăn thôi. "

Dưới cái nắm tag của Apo, nụ cười của người đàn ông phía sau dần thả lỏng xuống...xuôi theo đó là nỗi khát vọng vẫn đang âm ỉ trong trái tim.

__________________

Dưới làn nước trong vắt đầy u ám của vùng biển đã bị bỏ hoang từ lâu.. chính một thế giới rực rỡ mà chẳng ai dám nghĩ đến.

Cậu nhóc với khuôn mặt khả ái đang run rẩy cơ thể, trước ánh mắt sắc bén của nàng nhân ngư đối diện....Barcode chỉ có thể cúi mặt.

" Con xin lỗi.."

Trong vùng nước lạnh lẽo, nước da trắng ngần của nàng nhân ngư ửng lên chút vệt hồng...bàn tay mệt mỏi đỡ trán.

" Nói rõ, các con đã nói dối chúng ta bao lâu rồi. "

Người Barcode lại lần nữa run lên, trực tiếp giữ im lặng.

" Ầm..."

Tiếng động mạnh khiến Barcode giật nãy người lên, mím chặt môi lại.

" Con xin lỗi.."

Cái đập tay đầy dứt khoát đó khiến nam nhân ngư bên cạnh cũng nhíu mày, ông nhẹ nhàng quay sang khuyên nhủ vợ mình.

" Đừng làm thằng bé sợ..."

Cả nhà ba người rơi vào trầm tư, trong lòng đều chất chứa những vấn đề riêng...nhưng chung quy đều là cảm thấy thật mệt mỏi.

Một nguồn áp lực kinh khủng đột nhiên từ đâu đã áp sát gia đình họ, giọng nói trầm đặc khẽ cất lên.

" Nói cho ta biết, các ngươi là đang làm gì ? "

Cả ba hoảng loạn cúi thấp đầu, một nhân ngư đầy quyền lực dần xuất hiện cùng cây trượng vàng bên cạnh...ánh mắt sắc bén dường như có thể tức khắt giết chết ai đó.

Phải...đó là tộc tưởng - nhân ngư đứng đầu của tộc nhân ngư cổ.

Vậy thì tiếp tới..sẽ xảy ra chuyện gì đây ?

__________________

..........Còn tiếp.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top