Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tại chiếc bàn gỗ giản đơn với ánh đèn mờ mịt của những ngọn nến, Mile gắp vào bát Apo một món ăn mà cậu ấy thích.

" Ăn nhiều vào nhé Apo.."

Cậu nhận lấy miếng thịt cho vào miệng, nở nụ cười rạng rỡ..

" Mile lúc nào cũng nấu ăn ngon cả, tôi thích lắm. "

Bàn tay anh chạm nhẹ lên vầng trán của cậu, vén lấy vài sợi tóc con đang đâm chọt xuống phần mắt ra đằng sau...ôn nhu lau đi mồ hôi ở đó.

" Ở đây hơi nóng, lát tôi chuẩn bị nước tắm cho Apo nhé. "

Mọi hôm buổi tối tại biển cơ bản rất lạnh, nhưng không hiểu vì điều gì...hôm nay nhiệt độ không khí lại tăng lên rất nhiều so với mọi khi, không có lấy một cơn gió nào thoáng qua vào một buổi đêm mùa hạ.

Cậu ngượng ngùng cúi mặt, sống ở nơi đây thế mà đã được 2 tháng. Thời gian này nói nhanh không nhanh, chậm cũng chẳng chậm..
có lẽ là đủ...là đúng để cậu nhìn nhận được tình cảm của mình.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà việc ra vào thủy thành trở nên dễ dàng hơn, dù mỗi lần trốn đi trốn về..trái tim cậu lại như bị treo lên đầu sóng ngọn gió, dễ dàng bị đánh gục bất kì lúc nào.

Và ngày mai lại đến kì họp thường tuần tại thủy thành, cậu lại phải trở về...mỗi lần đi, cảm thấy rất hồi hộp.

" Apo...làm sao vậy ? "

Chàng nhân ngư giật mình thoát khỏi dòng suy tư, mỉm cười nhìn Mile...

" Nào có gì, chỉ là..ừm, mai tôi phải đi gặp gia đình của mình. "

Mile dừng đũa, nở nụ cười gượng..

" Phải nhỉ, cứ 7 ngày Apo sẽ về thăm gia đình một lần...tôi lại quên mất. "

Anh cúi đầu, dưới cơn nóng nực...trái tim kia cũng đang sục sôi lên..

Apo thì chỉ có gượng cười, nhìn bộ dạng ủy khuất kia của anh...lại bắt đầu cảm thấy không nỡ.

" Ừm...xin lỗi, gia đình tôi là như vậy. "

Mile lắc đầu, dưới ánh sáng le lói của ngọn nến, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện...xua dịu đi cơn nóng bức của mùa hè.

" Xin lỗi gì chứ, có Apo bên cạnh là tôi vui rồi...gửi lời chúc sức khỏe đến hai bác nhé. "

Gửi lời chúc sức khỏe, cậu nghẹn ngào mỉm cười...việc Apo sinh sống với con người đã là một điều khó chấp nhận, sẽ còn đắng cay ra sao nếu cậu thừa nhận rằng..bản thân lại là đi thích tên con người chỉ mới gặp qua hai tháng này chứ.

" Tôi sẽ mua quà cho anh.."

Một câu đánh trống lãng hết sức nhạt nhẽo mà Apo có thể nghĩ ra. Mile vẫn luôn quan sát biểu hiện của Apo..và cũng lặng lẽ thu hết tất cả những biểu hiện ấy vào tâm trí, đưa vào chuỗi kế hoạch dài hạn của mình.

Cái nắm tay bất chợt khiến Apo ngớ người, bàn tay người đàn ông ấm áp..với bầu không khí bí bách như hiện tại lại như một liều thuốc xoa dịu tốt, dường như...cậu thật sự động lòng rồi.

" Nhớ rằng Apo vẫn còn có tôi nhé, tôi là người đồng hành của Apo...và Apo là mục tiêu để tôi tiếp tục chiến đấu...nha. "

Lặng lẽ siết chặt cái nắm tay ấy, lặng lẽ trao cho đối phương một tấm lòng yêu thương mờ nhạt. Apo gật đầu mỉm cười.

" Được.."

Được hết...được hết mà - người tôi đã từng yêu..và vẫn đang yêu.

______________

Ở trong một gian phòng kín, Apo thả người vào trong bồn....chiếc đuôi như sự thật cần được phơi bày...dần dần lộ diện dưới làn nước lạnh lẽo - theo đó xua đi cái nóng của ban hè...cũng xua đi sự rộn rạo trong trái tim của chàng ta.

Nhẹ nhàng chạm vào vùng da thịt chân thật nhất của bản thân, từng lớp vảy óng ánh...tầng tầng lớp lớp trãi dài từ hông đến xuống nơi tận cùng.

Mỗi tối lại là lúc Apo đối diện với chính mình, một nhân ngư...một sinh vật khác biệt và dường như mục tiêu tìm kiếm của cậu, bước đầu có sự sai lệch.

Bản thân chưa từng trãi qua một thứ gọi là tình yêu...chưa từng hiểu cảm giác rung động bởi ai. Thế nhưng, đâu phải cậu chưa từng nhìn qua...xung quanh cậu, đâu đâu cũng ngập trong áng màu mộng mơ của thứ gọi là tình..là yêu.

Như cái cách mà anh bạn Jeff luôn luôn để ý đến người em trai của mình, dường như chính Barcode cũng biết đó chính là cảm giác rung động. Chỉ có cậu..vẫn ngu ngơ cho rằng đó là sự quan tâm bình thường.

Vẫy đập chiếc đuôi dài trong một chiếc bồn tắm chật chội, thậm chí đuôi của cậu phải gập lại mới có thể chứa được trong chiếc bồn này...rõ ràng nó không hề thoải mái, không dễ chịu như cái cách mà cậu được tự do vùng vẫy dưới mái nhà của mình...nhưng vì sau, cậu lại yêu cái cảm giác chật chội này..

Vì sao ?

Vì sao ?

Vì anh ấy...vì người làm ra chiếc bồn thắm đơn sơ ấy, là người mà Apo đem lòng mến mộ.

Lắm lúc cậu cũng cho rằng bản thân có quá hấp tấp không, khi chỉ trong 2 tháng. Hãy nhớ rằng..cậu đã 500 tuổi, và 2 tháng so với 500 năm..thật sự có là một ý nghĩ chuẩn xác hay không ?

Phải không ?

Mà cũng chẳng phải hai tháng, cậu tin là như thế...dù chỉ sống với nhau được 2 tháng ngắn ngủi ấy..nhưng trong sự ngắn ngủi ấy lại chất chứa chút ảo mộng về một thời kỳ lâu dài.

Chớp nhoáng chớp nhoáng...thứ kí ức kì lạ gì đó xuất hiện trong tâm trí của cậu, không rõ ràng...chính xác là vô cùng mơ hồ. Và thậm chí rằng, thời gian gần đây dòng kí ức ngắn ngủi ấy lại dường như biến mất hẳn...dường như biệt tăm khỏi dòng đời đầy rẫy những vấn đề này.

Kết luận được, Apo yêu Mile...đó là nhận định của chàng nhân ngư ấy, sự rung động đầu tiên...cái nhìn đầu tiên và cũng là bước ngoặt đầu tiên của một loài sinh vật cổ đại.

...........

Mile ngồi trước thềm nhà, tựa đầu vào cạnh cửa...mơ màng đưa ánh mắt nhìn lên trời cao, đăm đăm vào ánh trăng khuyết mẻ một phần lớn...ánh trăng đó đang lao đao, cô đơn giữa sự bất tận của bầu trời.

Bàn tay chạm lên khuôn mặt ấy bắt đầu run rẩy, Mile cúi gập đầu xuống...không muốn để ý đến bất kì điều gì nữa.

Hình như anh ta đang đánh mất chính mình.

Chừng đó năm trời mải mê tìm kiếm...đến khi có được ngay trước mắt lại không thể tránh được sự bận tâm.

Nhiều lúc Mile cũng quan tâm tới, Apo là Apo...Porsche chính là Porsche, việc hắn hận một người con trai...rồi lại đi báo thù người con trai khác - đó có phải là một điều tội lỗi không ?

Nhưng

Rõ ràng...

Apo chính là Porsche..chính là kẻ thù của hắn mà.

Mile bấu chặt những ngón tay lên trán, liên tục lắc đầu cự tuyệt một mầm mốnglf tai hại khác đang được đà lấn tới.

Một là giết...hai cũng sẽ là giết.

Nếu trời đã ban cho hắn năng lực kì lạ, dĩ nhiên cũng nhắc nhở hắn về nhiệm vụ mà hắn cần làm.

Ý trời...cũng là ý hắn.

Hai bàn tay buông lỏng khỏi vùng trán, để lại đó là vài vết hằng đo đỏ....lặng lẽ nhìn lên ánh trăng khuyết kia một lần nữa.

Thầm nhủ, khi ánh trăng ấy hoàn toàn được lắp đầy...cũng là lúc hắn sẽ chính tay tiêu diệt mối hận trong lòng mình.

Mặt trăng dù có cô đơn, nó vẫn là sự tồn tại cao quý nhất trên bầu trời.

Cô đơn...không đáng sợ

Không đáng sợ...

Không đáng sợ....

Đáng sợ ...chính là không thể thắng nổi sự cô đơn.
___________________

Trời nhập nhòe tối, Apo rón rén đi đến bên cạnh chiếc giường gỗ đơn sơ của Mile...cố gắng giữ im lặng, nhìn ngắm khuôn mặt ấy - thật đẹp đi.

Lúc nào cũng vậy, dường như đây đã trở thành thói quen trước khi cậu trở về thủy thành vào mỗi tuần. Mỗi lần rời đi, Apo sợ...cậu ấy không thể trở về.

Nếu vậy, Mile phải làm sao đây ?

Cậu chỉ ngồi im như vậy, với ánh sáng le lói cuối cùng của ngọn nến nhỏ...không gian chốc liền trở nên tối tăm hơn bao giờ. Trái tim Apo run lên..hai tay siết chặt lấy, tự trấn an bản thân.

" Không sao, nếu có vấn đề họ sẽ báo cho mình biết mà..."

Thở ra một hơi thật dài, Apo lại tiếp tục nhìn ngắm người đàn ông vẫn đang say giấc nồng. Dù xung quanh chỉ là một bức màn tối tăm..bằng trái tim, Apo vẫn có thể thấy được hai cánh môi khẽ mấp mấy như muốn nói điều gì. Khuôn mặt sắc sảo với làn da trắng ngần kia khi cười lên rất đẹp...

Phải - là rất đẹp.

Cậu giúp anh rót một li nước rồi để lên chiếc bàn kê bên cạnh giường. Lặng lẽ đứng lên, nhỏ giọng.

" Tôi đi nhé, sẽ sớm về thôi. "

Im lặng coi như là đồng ý đi, cậu mỉm cười quay người rời đi...bước chân càng thêm nhẹ nhàng, không phát ra bất kì tiếng động lạ nào - cứ như một con mèo vậy.

Cánh cửa chậm rãi khép lại cũng là lúc đôi con ngươi của người đàn ông trong bóng tối từ từ được lộ diện. Liếc mắt về phía cửa...Mile trầm mặc một lúc sau đó khẽ nhắm mắt lại, thì thào.

" Nhớ trở về đấy...kẻ thù của ta. "

_____________________

Đi trên con đường quen thuộc hằng ngày nhưng với khí trời lành lạnh và những âm thanh riu rít từ khắp phía... thì hẳn sẽ không phải là điều gì đó quá tuyệt vời.

Bước chân của cậu dần trở nên nhanh hơn, từ căn nhà gỗ cách lãnh thổ sinh sống của cậu chắc phải hơn 2km...Apo lại lựa chọn việc đi bộ nên cần tăng tốc hơn.

_______

Sau khoảng thời gian mà cậu cho rằng là quá lâu đi, Apo đã đứng ngay tại bờ biển....nhìn về nơi mà bản thân thường ngày vẫn luôn sinh sống, Apo lại cảm thấy thật lạ lẫm.

Tiếng sóng vỗ đập dữ dội, nếu so với ban tối thì bây giờ gió thổi rất mạnh...một cơ thể cứng rắn như cậu cũng cảm thấy thật đáng sợ đi.

Có điềm báo gì hay không ?

Không nghĩ nhiều nữa, cậu bước từng bước ra ngoài biển...từng cái va chạm của làn nước khiến tim cậu từng hồi run lên..là vì sao.

Lặn xuống phía dưới làn nước lạnh lẽo, chiếc đuôi của cậu theo đó xuất hiện và bắt đầu lướt đi...vì đã kiềm hãm lại ánh sáng phát ra từ đuôi nên dường như mọi thứ xuất hiện trước mặt cậu chỉ là một khoảng không gian mù mờ...nhưng đành thôi, nếu quá lộ liễu thì sẽ dễ bị phát hiện.

Đảo mắt quanh một vòng, Apo hướng tới một rạn đá lớn ở phía ngoài kết giới...lén đưa mắt nhìn vào bên kia.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm lên thái dương...Apo lên tiếng gọi.

" Barcode..."

Nét mặt của chàng nhân ngư chốc trở nên bối rối, cậu cố hít thở sâu rồi lần nữa gọi tên..

" Build.."

Chuyện gì đã xảy ra, như mọi lần nếu cậu gọi thì họ sẽ lập tức truyền tin đến mà...có vấn đề gì rồi.

Apo hoang mang nép người vào khi thấy vài bóng dáng lướt qua...nguy hiểm quá, đó chính là thủy binh tuần tra.

Cậu bắt đầu hoảng loạn, tại sao hôm nay tín hiệu lại có vấn đề...rốt cuộc là vì sao ?

" Bóng dáng gì ở bên đó vậy.."

Hai nhân ngư trên tay có cầm giáo đang từ từ bơi đến vị trí của cậu...Apo hoảng hốt đến tận cùng, chỉ có thể ép người vào sâu hơn...thầm cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra.

Không tìm ra được gì, hai nhân ngư kia liền rời đi...đúng lúc trái tim đang lơ lững của cậu đã được hạ xuống, tín hiệu âm thanh truyền vào não bộ..

" Anh hai..."

Là Barcode, cậu mừng rỡ như bắt được vàng mà vội đáp lời..

" Barcode.. em làm anh sợ lắm đấy, tình hình th.."

" Hic..em xin lỗi. "

Đợi chút...Apo trợn trừng mắt, hô hấp lập tức trở nên khó khăn.

" Barcode.. Em nói vậy là sao chứ.."

Tín hiệu bắt đầu tình trạng nhiễu loạn và biến mất hoàn toàn, trái tim cậu theo đó cũng muốn ngừng đập.

Bị lộ rồi sao...lộ rồi sao ?

Aaaaaaaa.

Cậu nhanh thoát khỏi tán đá lớn, bây giờ cậu phải trốn về tìm Mile...nếu để tộc trưởng biết có con người ở vùng biển này thì Mile sẽ nguy mất.

Không được, chuyện đó không thể xảy ra được..

Apo nhanh lấy lại sự bình tĩnh, nhưng rồi...tất cả những điều cậu cố gắng bấy lâu nay, tan vỡ rồi.

" Cha mẹ..mọi người. "

Trước mặt cậu là rất nhiều nhân ngư quen thân với cậu, họ đều bị thủy binh bắt lấy...ai nấy đều chỉ có thể đưa đôi mắt u ám nhìn Apo.

Làm sao đây...sẽ thế nào đây ?

Trong làn nước tối tăm ấy, một nhân ngư cao quý xuất hiện...trên tay cầm chắc lấy cây trượng quyền lực của mình. Ánh mắt ông ta vô cùng sắc bén... như muốn đâm xuyên trái tim của cậu, lạnh giọng.

" Thủy binh..bắt tên đó vào ngục cho ta. "

" Vâng..."

________________

Mile giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, bầu trời khi này đã lấp lững vài tia sáng đầu ngày. Lặng nhìn li nước được đặt ngay ngắn bên cạnh, hai con ngươi của anh đột ngột tối sầm lại..

" Làm sao mà.."

Bước chân chậm rãi đi ra khỏi gian phòng, Mile bắt đầu thở dốc...mồ hôi lại tiếp tục được tứa ra dù cho buổi sáng tại biển rất lạnh...rất rất lạnh.

" Porsche...ngươi nhất định phải trở về.."

____________________

........Còn tiếp......

( Đến rồi đây, mà này có tính là drama ko ta..cũng ko hẳn là drama đâu, nhẹ nhàng ý mà, nói ra ngc của tui còn bth lắm ý...đừng lo lắng nha, bye bye. )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top