Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với sự áp đảo bất ngờ, Apo run người nép cơ thể vào lại vách đá...liên tục lắc đầu.

" Đừng..làm ơn mà. "

Nàng nhân ngư với mái tóc dài đến ngang lưng, lơ lửng giữa những tầng nước...khuôn mặt phúc hậu lẳng lặng thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

" Apo...không sao đâu con. "

Apo không thể phản khán lại được lực lượng trước mặt, hai tay cậu bị bắt lấy...áp ra sau lưng trước ánh nhìn hết sức mơ hồ từ mọi người.

" Đưa đi.."

Cậu bắt đầu được đưa đến một địa phương nào đó.

Một địa phương mà chẳng ai mong muốn phải đến cả !

Barcode nhìn anh trai bị đưa đi, cậu bé ôm chặt lấy cánh tay của mẹ...nhíu chặt mày.

" Làm sao đây, anh ấy sẽ ổn chứ mẹ. "

Nàng nhân ngư chỉ giữ im lặng, nhẹ nhàng xoa đầu con trai..

" Không sao, nếu là Apo..thì không có vấn đề gì cả đâu. "

Barcode muốn phản bác... nhưng cậu biết, bản thân cũng có phần lỗi lầm trong câu chuyện này...chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng dáng anh trai đang bị đưa đi.

Muốn khóc...cũng lại không thể khóc.

Thủy binh tiến đến cạnh chỗ bọn họ, trầm giọng..

" Các người cũng sẽ bị giam giữ đặc biệt tại nhà...đi thôi. "

Tất cả những người có mặt hay liên quan đến việc Apo bỏ trốn khỏi thủy thành sẽ bị giám sát một cách đặc biệt.

Riêng một chuyện ..họ chưa biết đến sự tồn tại của một con người đang sống ngay tại đây - Mile.

Nhưng..liệu mọi thứ có được che dấu mãi hay không ?

_____________

" Vào trong đi..."

Apo bị đẩy vào một gian ngục tối, và nơi đây...chỉ có một mình cậu.

Một trong những thủy binh ở đây có quen biết cậu, anh ta chỉ lẳng lặng quan sát...sau đó lại thở dài.

" Sau lại làm thế, cậu luôn biết việc trốn khỏi đây là điều cấm kị của tộc nhân ngư ta mà..không ngờ, cậu muốn làm phản sao. "

Làm phản...đương nhiên Apo không có, đây là quê nhà của cậu..là nơi mà Apo trãi qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất, dù chết...cậu cũng sẽ không phản bội.

Thủy binh kia chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, nói xong liền quay đầu đi...để lại nơi đây là một mình cậu với tâm trạng rối bời..là vô cùng rối bời.

Hai tay Apo đã bị còng lại bởi một thứ kim loại kì lạ có màu đen sẩm. Nếu đoán không nhầm, thì đây là kim loại K**...khi xưa nhiều nhân ngư đã bị con người bắt giữ và bị áp chế bởi thứ kim loại này.

Và bây giờ, nhân ngư lại dùng chính thứ này để áp chế nhân ngư.

Vì sao nhỉ, Apo liên tục cảm thấy không thỏa đáng.

Bị áp chế bởi còng tay kim loại, cậu không thể làm được bất kì điều gì... đây là lí do mà không có bất kì nhân ngư có thể bỏ trốn hay phản khán được khi đã bị bắt vào ngục.

Apo nhìn chằm chằm chiếc còng tay, lại nhìn vào chiếc đuôi đang bất lực buông thỏng trong làn nước...cậu bức bối hét lên.

" Chết tiệt.."

Nhanh chóng đã có một thủy binh vào đây để cảnh cáo cậu..

" Đã ở đây rồi, đừng làm loạn nữa.."

Apo quay ngoắt đầu đi...nghiêm túc giữ im lặng, cậu không thể làm mọi chuyện dần trở nên rắc rối hơn.

Còn Mile...tuyệt đối không thể để bọn họ biết đến Mile.

Tuyệt đối không được.

__________________

Trời đã sáng, nắng đã lên cao đưa đến nhịp sống quen thuộc của một người đàn ông trên bãi biển.

Mile đang làm việc...ánh mắt lắm lúc đưa về phía biển lớn, trong lòng  dâng lên nỗi bất an.

Mile chỉ có thể cho qua sự sốt ruột của mình, anh ta không lo lắng, trong lòng cứ luôn cho là như thế..

Lời ngộ nhận.

Nhưng trái tim nào nghe, anh ta chỉ đành dùng lời nói khác để áp đặt lên suy nghĩ của mình..

Mile hay Kinn...cũng chỉ được có như vậy.

_________________

Trong không gian tối tăm, lại không thể dùng được bất kì năng lực nào khiến tâm trạng hỗn loạn của Apo lại được đà tăng lên..

Cậu giữ im lặng, bình tĩnh quan sát...sẽ không có nơi nào hoàn toàn nguy hiểm, phải có gì đó...phải có chứ..

Cậu chợt đưa mắt nhìn xuống bên dưới, có vài mảnh vụn của cái gì đó thì phải.

" Lách tách..."

Có ai đó đang vào, cậu nhanh giấu đi những mảnh kim loại kia xuống dưới chiếc đuôi lớn của mình...nhìn thấy tộc trưởng đang nhìn chằm chằm mình, Apo run rẩy cơ thể..không dám nhìn thẳng.

" Mở ra.."

Cửa ngục được mở ra, Apo cảm thán..cậu ít khi thấy tộc trưởng nhưng mỗi lần trông thấy, sẽ không thể bình yên được.

Cả hai đối diện với nhau, tộc trưởng là một lão nhân ngư với tuổi thọ đã lên 3200 tuổi...là một trong những bậc trưởng lão có tuổi thọ cao nhất từ trước đến nay..

Dưới áp lực vô hình, Apo chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt..cúi thấp đầu.

" Nói cho ta biết, sao con lại trốn khỏi thủy thành. "

Cậu run sợ co quắp hai bàn tay lại...ngập ngừng.

" Con.."

Cậu không thể nói ra được điều gì, dù phải chết hay bị xử hình..cậu cũng không thể khai tên Mile ra được.

" Ở đây, có gì không tốt ? "

Ở đây tốt...nhưng cậu không thấy nó chân thật.

Vì thế, nào có thể gượng ép được.

Apo ngập ngừng lên tiếng.

" Con...ở đây luôn rất tốt. "

Nhân ngư quyền lực phía đối diện lặng lẽ thu hết tất thảy biểu hiện của Apo vào trong tầm mắt, ôn tồn cất giọng.

" Nếu tốt, vì cớ sao muốn rời đi.."

Cậu liên tục lắc đầu..

" Con không phải là muốn đi...con không thể nói ra việc mình đang làm, nhưng con thề...con sẽ không bao giờ phản bội tộc nhân ngư ta. "

Thấy phản ứng quyết liệt của cậu, King - trưởng tộc vẫn không hề có ý trách cứ. Tuy nhiên đáy mắt lại vấn vương chút lo âu.

" Ta làm tất cả vì sự an toàn của nhân ngư tộc, và rồi...các ngươi lại làm ra những hành động thiếu suy nghĩ đến vậy. "

Cậu không hiểu, rốt cuộc vì cớ làm sao mà mọi chuyện lại thành ra như vậy...

" Apo...con là thành viên của tộc chúng ta, ta chỉ nhắc nhở...sau này, đừng làm điều dại dột nữa. "

Hai con mắt Apo sáng rực lên vì vui sướng...nói vậy là cậu sẽ được tha lỗi đúng không ?

King liếc mắt sang hai thủy binh đang canh giữ ngoài gian ngục, áp lực vô hình đang tràn lan dưới làn nước lạnh lẽo...hai nhân ngư kia lập tức hiểu ý, tiến đến ngay bên cạnh cậu..

" Tộc trưởng...ngài. "

Apo nhìn hai người kia, với một lớp găng tay kì lạ...họ dễ dàng chạm vào chiếc còng tay của cậu, mở nó ra.

Bàn tay Apo thế là đã được giải thoát, cậu vui mừng hướng ánh mắt lấp lánh về phía đối phương..

" Cảm ơ...ưm. "

Chưa kịp nói hết câu...thanh trượng to lớn hướng thẳng tới, ánh sáng vàng kéo thành một tia sét nhỏ dẫn đến đỉnh đầu của Apo, theo đó cơ thể cậu cũng dần trở nên tê liệt.

Trong cơn giật bất ngờ, hai mắt cậu vẫn đang trừng lớn vì ngỡ ngàng...nhưng mọi thứ, mọi thứ lại bắt đầu trở nên mơ hồ..nhạt dần..nhạt dần.

Không được..

Nhất định không được..

Apo cắn mạnh vào cánh môi của mình để mong rằng bản thân sẽ ổn trở lại..nhưng mọi thứ lại cứ như một cơn gió độc, thoáng vụt qua và không lưu lại được bất kì điều gì.

King nhìn khuôn mặt của chàng nhân ngư đối diện đang tái dần, từ từ thu trượng lại...thân thể to lớn của Apo cứ thế ngã nhào xuống, nằm im bất động.

Tộc trưởng vô tình liếc mắt, cả người xoay đi...trong đôi mắt thâm trầm ấy có tràn lên một chút mệt mỏi, ra lệnh cho đám thủy binh gần đó.

" Ở đây canh giữ thêm một thời gian nữa cho ta, sau khi hắn tỉnh lại thì đưa trở về nhà riêng. Dặn dò, không ai được nói ra bất kì điều gì...nếu không, nhân ngư tiếp theo ở trong gian ngục này - chính là các ngươi."

Hai thủy binh bên cạnh lập tức cúi đầu, tay phải đặt lên ngực..

" Rõ ạ.."

____________________

King đưa mắt nhìn xa xăm, từ từ rời khỏi vùng ngục tối tăm ấy...

Đến khi rời khỏi nơi đó, lão nhân ngư đột ngột phun ra một ngụm máu đỏ...ông ta thở ra một hơi thật dài, cười nhạt.

" Đến cuối cùng, vẫn là không cản được.."

Ogn là nhân như quản sự tại thủy thành, cũng có thể coi như trợ lý của King...anh ta lo lắng đi đến bên tộc trưởng, hỏi

" Ngài ổn không ? "

King đưa tay cản lại sự lo lắng của Ogn, lắc đầu trấn an...

" Không có gì đáng ngại đâu..chuẩn bị đi."

Mọi chuyện sau này...vẫn là tùy duyên đi.

_________________

Barcode và cha mẹ của cậu vẫn đang bị cấm túc tại nhà riêng, suốt thời gian qua cả cha và mẹ của cậu đều không nói gì, lẳng lặng coi như không có điều gì xảy ra..

Nhóc con thấy vậy càng thêm sót ruột, đưa mắt hướng ra ngoài để xem xét...lại lập tức quay đầu đi, né tránh cái trừng lớn của một thủy binh gần đó.

" Anh hai..lần này, em không thể giúp được anh rồi.."

_______________

Mile lại lần nữa trông mắt ra ngoài biển, thoáng chốc đã qua một ngày...Apo vẫn chưa trở về.

Anh ta dặn lòng không cần để tâm nhưng rồi lắm lúc lại đi dọc bờ biển một vòng, nhìn một hồi lâu mới đành quay người trở về căn nhà gỗ quen thuộc ấy.

Từng bước chân chậm rãi kéo lê trên bãi cát trắng, gió chiều thấp thoáng thổi rồi lại ngưng..thoạt như tâm trạng bứt rứt của anh ngay lúc này.

Cuối cùng, Mile dừng chân lại...xung quanh vẫn chỉ là một khung cảnh quen thuộc của hai tháng qua...thế nhưng, trái tim anh lại thấy sáo rỗng quá.

Anh là không quên được...nhưng cũng không muốn thừa nhận.

Dù là Mile hay Kinn - anh ta là vẫn còn yêu...

___________________

Apo mở hé hai mắt, ánh mắt mông lung nhìn quanh, mấp mé môi..

" Đây là.."

Một nhân ngư tiến gần tới, trầm giọng..

" Đây là một buổi huấn luyện tại tộc nhân ngư ta, dành cho các thành viên đã vượt qua độ tuổi trưởng thành...chúc mừng cậu vượt qua buổi huấn luyện."

Bàn tay Apo lén siết chặt lại, ngập ngừng..

" Huấn luyện..sao tôi. "

Đối phương đáp lời..

" Đây là huấn luyện đặc biệt do tộc trưởng truyền lệnh xuống, chỉ có vài nhân ngư được lựa chọn thôi...sau khi vượt qua thì tất cả sẽ bị xóa kí ức..thông cảm. "

Đây là điều gì chứ..Apo đảo mắt đầy khó hiểu, sau đó lại nở nụ cười mỉm..

" Vậy sao, là tuyển chọn vào thủy đoàn hả.."

" Đúng.."

Apo gật đầu, nhìn vào chiếc còng kì lạ đang khóa chặt cổ tay của mình lại..nghi hoặc hỏi..

" Đây là ? "

" Là còng tay, cậu vẫn sẽ bị kiểm soát trong 2 ngày tới...đây là lệnh từ trên ban xuống, xin cậu chấp hành. "

Apo trưng ra bộ dáng khó tin, song vẫn nở nụ cười...gật đầu.

" Lệnh từ tộc trưởng đương nhiên phải nghe rồi.."

Hai thủy binh bên ngoài liền tiến đến, đứng ngay sau lưng cậu...

" Chúng tôi sẽ đưa cậu về lại nhà riêng.."

Apo cúi đầu, lặng lẽ đi trước. Rời khỏi gian ngục tối tăm, cậu đảo mắt quanh một vòng...có khí tức quen thuộc ở đâu đây.

________________

Mile về nhà và tiếp tục nhịp sống của mình, trong thời gian Apo đi vắng anh luôn tìm cách để làm ra được một vài món vũ khí...thế nhưng vẫn là không có loại nào khả thi cả.

Thông qua việc nhìn thấu được kí ức...Mile biết rằng thể chất của nhân ngư đều rất tốt, lớp da cứng rắn như có một lớp khiên bảo vệ bên ngoài nên việc tiếp cận thông thường là không có khả năng..

Nhưng trong bóng tối cũng phải có chút ánh sáng le lói yếu ớt. Mile biết nhân ngư có thể bị đàn áp bởi một vật liệu kim loại đặc biệt...thế nhưng vì là đặc biệt, anh càng khó tìm được.

Chết tiệt mà...

Bên ngoài đột ngột có một làn gió lạnh đến thấu xương truyền tới, cảm nhận được nguy hiểm...Mile nép mình vào vách tường, không manh động.

Đã lâu không có động tĩnh gì đặc biệt. Mile có chút hoài nghi...nếu thật sự như anh ta đoán, nhân ngư tộc sẽ đến tận cửa để tìm..thì lí nào mà lại không xông thẳng vào.

Về cơ bản sức lực của anh cư nhiên không đấu lại..

Chưa kịp nghĩ ra đối sách tiếp theo, cánh cửa bên cạnh Mile bỗng chốc vỡ tung...một luồn uy áp đáng sợ đang đe dọa đến sự tồn tại của anh ta.

Thật sự là nhân ngư tộc đến tìm rồi..

" Ra đây...hởi con người ngu ngốc kia. "

Mile nuốt nước bọt, ý định còn chưa thực hiện..Mile đương nhiên không thể bỏ mạng một cách vô ích như vậy được.

Phải tìm cách trốn khỏi đây..

Mile cố giữ bình tĩnh, cơn gió lạnh ùa vào khiến cơ thể anh run rẩy theo từng hồi.

Một cảm giác quen thuộc xuất hiện, Mile mỉm cười...bàn tay nắm chặt lấy thanh dao rồi giấu nó ở ngay sau lưng. Từ từ bước ra bên ngoài..

Xung quanh đã bị bao phủ bởi một đám người xa lạ...áp lực kinh khủng khiến cho mồ hôi tay của anh cứ thế tuôn ra, ướt đẫm một mảng áo lớn.

Mile đưa hai mắt mở lớn, ngập ngừng hỏi.

" Các người..các người là ai ? "

Một người đàn ông mang trên mình một bộ giáp cứng cáp, bước chân chậm rãi đạp lên nền đất. Khuôn mặt sắc sảo lộ ra trong đêm..mỉm cười.

" Là ai không quan trọng, ngươi không cần bận tâm đến điều đó. "

Đám người bên cạnh rất có quy tắc mà cúi đầu đứng nghiêm chỉnh. Dù trái tim đang đập lên dữ dội, Mile vẫn cố gắng gồng người lên..

" Các người vừa phá nhà của tôi đấy...có chuyện gì thì từ từ nói được m... "

" Vút..."

Một thanh giáo cứ thể sượt qua vành tai của Mile, xén đi vài lọn tóc mềm...găm thẳng lên tường nhà.

Ogm nghiêm mặt, tiến thêm một bước nữa..

" Chúng ta không thích sự chậm chập, thông cảm nhé.."

Trái tim như đã rơi ra khỏi lồng ngực, Mile đưa mắt trông xuống những lọn tóc đen đang vùi trong đất, cũng có vài sợi thoáng bị gió thổi bay đi. Bàn tay bình tĩnh rút đi thanh giáo đang cắm trên thành nhà..Mile nở một nụ cười đầy mỉa mai.

" Ra là không thể nói chuyện đàng hoàng cùng nhau được rồi.."

Nhìn thanh giáo trên tay, một vài kí ức ùa về...ngày xưa, hắn đã anh dũng phóng đi biết bao nhiêu mũi tên..

Mile đưa ánh mắt sắc bén nhìn tới Ogm, dù sao hắn cũng là Kinn - con trai của một nhà tướng lĩnh..

Vì thế...sẽ không thể nào có chuyện Mile chịu khuất phục đơn giản đến vậy.

__________________

....... Còn tiếp....

( Thấy sao sao zậy ta, rồi tui cx ko bk đây là thời nào nữa á trời...buồn cười ghê lun, sao trong tưởng tượng của tui nó hay lắm mà ta...viết ra cứ ra làm sao ý, chết thiệt mà.

Ý mà hỏi thăm tí nà, hôm nay các em khai giảng vui hông nè...xưng em vì năm ni tui là sinh viên rồi nhé, thấy mấy bạn học sinh đi học tự nhiên thấy nhớ nhớ ghê. )









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top