Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Ác mộng mang tên Romsaithong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Apo, giờ học buổi chiều từ bốn tiếng đồng hồ kéo ra thành tận bốn thế kỷ. Thật ra thì bốn thế kỷ cũng không tệ lắm, tệ ở chỗ giáo sư Romsaithong giảng bài đã chán rồi mà còn hay chèn thêm mấy câu đùa cổ lỗ sĩ. Khỏi phải nói, cậu chàng sướng như điên khi nghe tiếng chuông báo kết thúc lớp học. Vừa chào giáo viên xong, cậu đã phóng như bay ra bãi đỗ xe rồi chạy một mạch về nhà, nhất quyết không quay đầu lại giây nào.

Giả sử bây giờ không hủy môn được thì mình bảo lưu luôn năm nay được không nhỉ? Apo vừa lái xe vừa thở dài một tiếng đầy sầu não.

Ác mộng, ác mộng! Giáo sư Romsaithong bây giờ chẳng khác gì cơn ác mộng biết đi của Apo, và còn tệ hơn, cậu phải đối diện với ác mộng của mình tận hai lần trong một tuần. Chết tiệt, ai bảo cậu lại là sinh viên năm cuối cơ chứ.

***

"Anh Po, sao mặt hôm nay anh sầu não dữ vậy?"

Vì anh hủy môn không kịp đấy Code à...

Buổi chiều sau giờ học của Apo thường không có gì đặc biệt. Cậu sẽ đón Barcode ở nhạc viện, sau đó thì cả hai anh em sẽ cùng nhau nấu bữa ăn chiều. Còn nếu trúng hôm lười quá thì ăn tiệm cũng không sao. Vừa về, Apo đã tức tốc mở laptop lên định vào website của Phòng Đào tạo trường để hủy môn, hoặc nói trắng ra là thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Giáo sư Romsaithong". Nhưng đời đâu có như là mơ, Đại học Bangkok khóa danh sách hủy môn được tận cả tháng rồi. Trời ơi, lần đầu tiên trong bốn năm Đại học, Apo có khát vọng bỏ học đến mức này.

Giờ đây, Apo với hàng đống suy nghĩ đắn đo, cứ nhìn chăm chăm đĩa cà ri mãi chứ chưa buồn đụng đến. Có vẻ vì thế mà Barcode thấy được sự trầm ngâm của cậu. Cậu ngước lên nhìn thằng em, rồi xoa xoa đầu nó đến rối bù của tóc. Cái cười bất chợt hiện hữu trên môi cậu.

"À, không có gì đâu, chuyện học hành của anh thôi ấy mà." Giờ đây cậu mới chịu ăn muỗng cà ri đầu tiên, "Thế, ở trường vẫn ổn chứ Barcode?"

Và thế là Apo nghe Barcode nói về một ngày ở trường của thằng bé. Từ mấy môn nhạc lý, đến cả anh Ta, anh Jeff hôm nay như thế nào, Apo đều lắng nghe nó như một thói quen.

"A, hôm nay anh có đi làm không anh Po?" Như vừa nhớ ra điều gì, thằng bé thôi luyên thuyên.

"Anh nghĩ là có", Apo cho muỗng cuối cùng của cà ri vào miệng, "Nhưng mà em không cần chờ cửa anh đâu. Anh về muộn lắm."

"Ỏ."

Barcode đáp gọn, cậu cũng chỉ cười. Nhưng hóa ra thằng bé vẫn còn điều muốn nói và vế sau khiến trái tim cậu cũng phải mềm nhũn ra.

"Vậy hôm nào anh không đi làm hoặc không đi chơi với anh Nodt thì anh chơi game với em nhé? Chơi một mình chán lắm."

Nghe đến đây, lòng Apo vẫn còn vật vờ hình bóng của cơn ác mộng mang tên "Giáo sư Romsaithong" thì cậu cũng phải bật cười. Với tay lên xoa xoa đầu thằng em đáng yêu của mình, Apo gật gù với thằng bé.

"Tối mai nhé? Tối mai anh ở nhà chơi game với em, Ngode chịu không?"

"Được ạ!"

***

Tối đến, Apo hay đến làm thêm tại một quán bar nho nhỏ ở nội thành Bangkok. Vì làm bán thời gian nên hôm nào bận học hoặc lười thì cậu có thể đổi ca khác. Hôm nay cậu cũng lười, nhưng cậu nghĩ mình phải tìm việc gì để làm, âu cũng để thôi nghĩ về nỗi buồn hủy môn không thành. Chàng trai trẻ thở ra một tiếng đầy não nề, xong rồi đẩy nhẹ cửa quán bar bước vào. Còn tận nửa tiếng, nửa tiếng để cậu và Nodt quấn lấy nhau, nếu đêm nay hắn có lết thây lên quán bar thay vì ở nhà ngủ.

Đúng như những gì cậu dự đoán, Nodt với ly whiskey uống cạn đang chờ cậu ở sofa.

"Nodt!"

Chưa kịp để bạn mình phản ứng, chàng trai một mét tám hơn đã nhảy phóc lên người Nodt, trao hắn một cái ôm vô cùng nồng thắm, đến mức hắn còn phải nhăn mặt lại. Hắn vỗ vài cái lên lưng Apo, đến khi ấy thì cậu mới chịu thả hắn ra. Nhưng ôm thôi chưa đủ, Apo còn nằm dài ườn trên đùi hắn như một thói quen, và hắn cũng chỉ biết luồn tay vào vuốt lại mái tóc cho Apo.

"Đi làm mà mặt mũi sao như đưa đám thế kia? Mẹ mày vừa biết mày dẫn bạn tình về nhà hả?"

Nodt vừa cười vừa nhả ra câu đùa cợt. Nhưng mà nghĩ lại, nếu Apo sầu não ra mặt như thế thì chắc cũng là chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nghe câu đùa của hắn, Apo ngước lên rồi trừng mắt nhìn hắn.

"Con mẹ mày, nếu mẹ tao mà biết thì mày cũng không yên đâu." Xù lông xù lá thế thôi, Apo vẫn còn đang suy tư về mớ bòng bong của mình lắm. "Mày nghĩ sao về chuyện tao bảo lưu hả Nodt?"

Nodt vừa rót cho mình ly whiskey, hắn mới đưa giọt cồn vào họng mà nghe lời Apo nói thì suýt nữa hắn sặc cồn mà chết. Hưởng dương hai mươi hai tuổi gì mà lãng xẹt. Hắn cúi xuống nhìn cậu trai đang nằm thoải mái trên đùi mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Apo Nattawin, sinh viên xuất sắc của khoa Truyền thông đa phương tiện đang muốn bảo lưu? Hắn có nghe nhầm chỗ nào không đấy? Nodt cứ nhìn Apo một lúc lâu, không đáp gì thêm, rồi hắn đưa tay xuống sờ trán bạn mình.

"Hôm nay mày bị chập mạch à Po? Đang yên đang lành mà đòi bảo lưu là sao?"

Chắc chắn là bị chập mạch! Nhắc đến Apo Nattawin, giảng viên Khoa Truyền thông sẽ ngay lập tức nghĩ về sinh viên ưu tú chuẩn bị tốt nghiệp với GPA 3.85/4.0, một giảng viên tiềm năng trong tương lai. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là sinh viên năm cuối bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp rồi, thế quái nào thằng này lại đòi bảo lưu cả năm chứ?

Về phần Apo, cậu vừa nghĩ về vị giáo sư Romsaithong một cái thôi, Apo thôi không nằm trên đùi Nodt nữa. Cậu rúc vào lòng hắn luôn, và như mọi khi, Nodt cũng vỗ vài cái lên lưng cậu. Lúc nào cũng vậy, chìa khóa để cậy cõi lòng Apo ra chính là sự kiên nhẫn. Cái đó thì hắn có thừa.

"Ông giáo sư chiều nay dị vãi! Tao thề!"

Nodt nhăn mặt, ông giáo sư mà Apo nhắn tin cho hắn rồi im bặt ấy hả? Hắn còn chưa kịp bình phẩm gì thêm, Apo đã xả ra một tràng dài.

"Này nhé. Lão ấy cho thi giữa kỳ tự luận đề đóng. Đề đóng đó? Ai đời mà mà giữa kỳ lại thi đề đóng bao giờ? Đã thế lão ấy còn hay giỡn mấy câu nhạt ơi là nhạt, ý tao là, chắc nó thuộc thời gen Y gen X gì lận rồi. Lão nhất quyết không cho tụi tao chụp slide, lão bắt tụi tao viết tay hết, nhưng mà slide lão làm chữ cứ chi chít chi chít!"

Nghe Apo nói thế, Nodt một lần nữa suýt sặc rượu whiskey. Hắn tựa cằm lên vai bạn mình rồi cau mày. Khỏi phải nói, hắn không cần nhìn cũng hình dung ra được vẻ mặt Apo hiện tại đang như thế nào. Bàn tay hắn vuốt vuốt lưng Apo một lúc lâu, như thể để cục tức của cậu tan đi hết.

"Ê vậy thì mày có điểm danh cho tao không?"

"Lão không chấp nhận điểm danh hộ. Lão nói lão biết thì lão hủy kết quả bài giữa kỳ của tao với mày." Apo cũng dụi mặt vào vai Nodt, nói xong thì cậu còn hôn lên vai hắn một cái. Một lời xin lỗi nho nhỏ vì đã làm thằng bạn của mình thất vọng.

"Lão tên gì ấy nhỉ?" Nodt ngày càng cảm thấy tò mò, hắn hôn lên cổ và đan chặt tay vào tay cậu.

"Mile Phakphum Romsaithong. Nhắc đến tên lão thôi tao đã thấy sợ."

Hắn nhún vai, cái tên đấy chẳng xuất hiện gì trong tiềm thức của hắn bao giờ. Thậm chí hắn còn không nghĩ Khoa Truyền thông có giáo sư nào bắt đầu bằng chữ "M" nữa mà.

"Tao chịu, lạ hoắc. Người mới à?"

Apo chỉ siết chặt lấy Nodt thêm tí nữa, cậu gật gật đầu chứ không đáp. Hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ để cậu tận hưởng trọn vẹn cái ôm. Như một chú mèo cuối cùng cũng gặp chủ, Apo cứ thế mà quấn lấy Nodt.

Cậu chắc chắn rằng nhìn vào ai cũng nghĩ cậu và Nodt là một đôi. Ừ thì cũng là một đôi thật, nhưng mà đôi này lạ lắm...

Nói cho đúng thì Nodt hơn Apo tận một tuổi, nhưng cả hai vẫn học chung khoa, chung khóa, chung lớp, chỉ vì Nodt học Đại học trễ một năm. Mấy năm về trước, Apo chân ướt chân ráo lên Bangkok học Đại học, đã thế còn phải chăm sóc thằng em Barcode. Giữa lúc vô cùng mệt mỏi chuyện tiền bạc, cậu quyết định nhắm mắt đi làm bartender cho một quán bar nho nhỏ. Đêm đầu tiên làm việc, cậu gặp được Nodt. Vừa hay hắn sống ở Bangkok từ nhỏ đến lớn, cũng là sinh viên năm một, đã thế nhà hắn cũng không cách nhà Apo là bao. Thế là một tình bạn bắt đầu.

Ôm, hôn, nắm tay, ngủ chung,... đến cả lôi nhau lên giường, chưa có gì mà cả hai chưa làm. Cũng từng có một quãng thời gian Nodt và Apo hẹn hò với nhau, cụ thể hơn là bảy ngày, và trong bảy ngày đó, cả hai thằng nhận ra hẹn hò cũng không khác gì với ngày thường mấy. Cũng là ôm, hôn, cũng là làm tình, nên thôi cứ như mọi khi có phải tốt hơn không.

"Ê mà chừng nào có môn Phương pháp nghiên cứu nữa mày nhỉ?" Cuối cùng thì mèo Nattawin cũng chịu rời khỏi lồng ngực Nodt, nhưng cậu vẫn không thôi làm nũng với hắn.

Nghe bạn mình hỏi, Nodt cũng mở điện thoại lên nhìn vào thời khóa biểu. Gương mặt hắn không bày tỏ tí cảm xúc gì, hắn đáp lại Apo bằng sự im lặng. Mãi vài phút sau, hắn mới tặc lưỡi rồi lên tiếng.

"Sáng ngày mai."

"Vãi?"

***

"Thôi nào, lão Romsaithong có đến nỗi thế đâu. Mày đang làm quá lên đó."

"Không hề! Mày phải học lão một buổi đi kìa, đâu phải mỗi tao cảm thấy thế đâu."

Apo vừa ngáp dài, vừa bước cùng Nodt trên hành lang quen thuộc. Công việc tối quen ở quán bar khiến cậu mệt mỏi chết đi được, đã thế giờ còn phải đi học. Ngón tay của cậu lại đang chặt vào hắn như thói quen. Mới chín giờ sáng. Thường trời sập thì Nodt mới đi học cái giờ oái oăm này, nhưng hôm nay nhiều phần vì hắn tò mò vị giáo sư được Apo xem là ác mộng biết đi ra sao, một phần thì hắn bị đánh vắng một buổi rồi. Đánh vắng thêm hai buổi nữa chắc hắn phải lấy tiền túi ra để đi học lại mất.

"Tao vẫn không hiểu vì sao mày đòi bảo lưu luôn đó."

Từ tối qua đến giờ, Nodt vẫn cằn nhằn hết lần này đến lần khác việc Apo nằng nặc đòi bảo lưu. Giờ thì cậu cũng cảm thấy xíu xíu hối hận vì kể hắn nghe chuyện này. Cậu bĩu môi, định nói thêm gì đó. Nhưng vừa mới bước được vào lớp, Nodt đã quăng cái balo xuống bàn làm gối kê, hắn úp mặt vào balo.

"Khi nào 'ác mộng đời sinh viên' của mày vào rồi thì gọi tao dậy đấy. Tao ngủ tí."

Apo cau mày không nói gì mà chỉ lôi sẵn sách vở từ balo của mình ra.

Mẹ, suốt ngày ngủ ngủ ngủ.

Trong khi cậu còn đang chửi thầm Nodt trong bụng, hắn đã ngóc đầu lên rồi hôn cái chụt lên môi cậu một cái. Hắn cứ thế cười hề hề xong rồi lại úp mặt xuống balo ngủ tiếp. Sáng nay cậu đi học với tâm trạng cực kỳ khó chịu. Thế nên cậu cứ chửi thầm Đại học Bangkok, chửi thầm Nodt đang ngáy o o bên cạnh mình, khó chịu trong lòng luôn với vị giáo sư Romsaithong và tất thảy những cái quy luật quái quỷ của lão.

Đại học rồi mà tưởng như cấp ba chắc? Đã thế giảng thì khô khan, nhà trường còn không cho hủy môn. AISHHHHH.

Cậu cứ quằn quại trong đầu như vậy, cho đến khi tiếng chuông lớp lại reo lên ầm ĩ. Ừ thì, ồn ào như thế là một chuyện, có đánh thức được Nodt vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh Apo không lại là một chuyện khác. Apo dùng tất cả sự khó chịu trong lòng mình mà đánh Nodt một cái rõ đau vào đùi. Hắn cũng phải bật dậy.

Sau màn đứng dậy chào giảng viên, Apo chưa kịp lật quyển sách ra chương hôm nay thì giáo sư Romsaithong lại khiến cậu trầm ngâm. Anh chiếu slide chi chít chữ, Apo ở cuối lớp phải căng mắt ra lắm mới thấy được chữ "Nội dung ôn tập giữa kỳ".

Vãi, mới học được hai buổi đã tính đến chuyện thi giữa kỳ?

Thấy dòng chữ "Tự luận đề đóng" to lù lù, Nodt còn đang mơ màng cũng phải mở to mắt ra nhìn giảng viên. Còn Mile vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, chẳng khác gì buổi học đầu tiên.

"Như các em thấy, đây là nội dung ôn tập giữa kỳ. Mười hai câu, tự luận đề đóng."

Mile đảo mắt một lượt để nhìn bao quát lớp học. Apo biết thừa, thế nào lão cũng sẽ chốt hạ bằng một câu gì đó khiến cả lớp sốc đến mức không nói nên lời cho mà xem.

"À, tôi sẽ không thông báo lịch giữa kỳ cụ thể. Tôi kiểm đột xuất, nên các em soạn bài là vừa rồi đấy. Nếu các em nghỉ không có lý do chính đáng vào đúng ngày kiểm tra thì giữa kỳ các em 0 điểm nhé."

Cái gì đây? Đã không cho sử dụng tài liệu đã đành, thế mà còn kiểm tra đột xuất. Apo lại nghĩ về nhạc viện mà Barcode theo học, mỗi tháng đóng hàng trăm bath còn không như thế này. Ánh mắt cậu chạm đến phần còn lại của lớp học, và đúng như cậu nghĩ, mặt người nào người nấy đều kinh hãi y chang vừa nhìn thấy ma. Cuối cùng thì cậu mới nhìn sang Nodt đang nghiêm túc chống cằm mà nhìn chăm chăm vào slide trên bục giảng. Cậu nghe hắn nói thật khẽ, như thể sợ giáo sư Romsaithong nghe thấy.

"Hay là tao với mày bảo lưu chung với nhau đi Po nhỉ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top