Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1


[APO]

"Anh hận em đến vậy sao?" Hắn đứng bên cửa sổ châm một điều thuốc, làn khói nhả ra mang mùi hương mà bản thân tôi ghét nhất.

Tôi căm hận nhìn hắn. Mây đen bên ngoài bầu trời lũ lượt kéo đến, không gian tối sầm đến đáng sợ, đây hẳn là sắp đến mùa mưa. Tôi đã ở đây lâu đến vậy ư?

"Phải thì sao mà không phải thì sao." Tôi nở một nụ cười, cười đến cay đắng.

Đúng là rất hận nhưng cũng chẳng thể nào hận nổi. Tất cả oan nghiệt này đều do tôi tạo ra, vậy nên trách ai bây giờ. Ông trời se duyên cho tôi và hắn gặp nhau thì đã được số phận sắp đặt sẵn kết cục là thế.

Chàng trai xoay người lại gần nhìn tôi. Tại sao ánh mắt lại đau đớn như thế? Không phải người đau nên là tôi sao?

"Nếu đã hận em như thế chi bằng chúng ta kết thúc đi." Hắn nói xong trước mắt tôi liền trở nên tối sầm lại...

_______________

"Apo làm gì đấy, mau bưng cơm cho bàn số 5 nhanh lên." Tôi chợt giật mình, dạo này tôi cứ hay suy nghĩ vẩn vơ rồi thất thần một mình làm trễ công việc.

Tôi là Apo Nattawin năm nay mới 14 tuổi. Cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông, họ hàng hai bên bu vào xâu xé tài sản gia đình tôi. Đến khi họ không còn được hưởng lợi gì nữa, họ bỏ lại cho tôi một căn nhà nhỏ xem như làm phước rồi vứt bỏ tôi đi. Vì thế tôi chỉ có thể thôi học, làm các công việc chẳng đáng bao nhiêu tiền để kiếm miếng cơm qua ngày.

"Em thấy trong người không khỏe à? Nếu mệt thì em xin nghỉ buổi chiều đi có gì anh làm giúp cho."

P'Bible hỏi thăm tôi. Tôi làm ở quán cơm này gần 1 năm, P'Bible là người rất thân thiện hay giúp đỡ tôi trong những lúc tôi khó khăn, tôi xem anh ấy như anh trai của mình vậy.

"Không có gì đâu anh, trời nóng nên em hơi mệt đấy mà."

"Nếu thấy không ổn thì phải nói anh liền, đừng cố chịu đựng nghe chưa."

P'Bible vò đầu tôi thật mạnh. Tôi chẳng dám xao nhãng nữa mà mau làm việc. Thoáng cái trời đã chập tối. Tôi tạm biệt P'Bible rồi đi bộ về nhà. Nhà tôi cách quán ăn này không xa lắm. Vì chưa đủ tuổi thành niên nên tôi phải làm nhiều công việc part time cùng lúc. Tôi lê cái thân mệt mỏi về nhà.

Ôi trời! Trước cửa nhà tôi có một đứa trẻ đã lớn khoảng 4,5 tuổi đang nằm co ro dưới nền đất lạnh. Đứa bé đang ngủ chợt mở mắt nhìn tôi. Thấy bé tỉnh dậy tôi liền hỏi nhà nó ở đâu. Nó lắc đầu cái gì cũng không biết khi mơ màng tỉnh lại đã nhìn thấy tôi rồi. Tôi bối rối nhìn đứa trẻ đó. Đôi mắt của nó tròn đen lấy nhìn tôi chằm chằm rồi mỉm cười. Tôi nhìn đôi mắt đó hồi lâu, tôi cảm thấy tội nghiệp cho nó. Cha mẹ đã sinh được nó ra nhưng lại không nuôi mà bỏ nó lại thế này rất đáng thương.

Tôi thất thần trong giây lát, tôi không biết cách nuôi trẻ con làm sao có thể nuôi nấng được đứa bé này chứ. Tôi liền chạy sang nhà cô hàng xóm có đứa con trạc tuổi đứa bé này để xin sự giúp đỡ. Cô ấy cũng thật tốt bụng chỉ cho tôi cách chăm sóc trẻ con, còn cho tôi sữa để bé có cái để uống. Đứa trẻ cũng rất ngoan, cả đêm chẳng quấy khóc lần nào. Tôi nhìn đứa trẻ trên giường thầm nghĩ nên đặt tên gì cho nó.

"Đứa bé này đáng thương quá, nó còn nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi giống mình rồi. Thôi anh đặt tên em là Mile nhé. Anh sẽ cho em một gia đình mới."

Tôi nựng má đứa nhỏ, đứa nhỏ đẹp đẽ cười toe toét với tôi. Thật lâu về sau, tôi đã hối hận về quyết định ngày hôm đó...

____________

Thời gian đầu chăm bé khiến tôi khá mệt mỏi. Buổi sáng tôi gửi cô hàng xóm chăm giúp, tối tôi mới đón bé về nhà. Đứa trẻ này kể ra cũng kì lạ, nó không hề hoạt bát như bé nhà hàng xóm mà chỉ ngồi im rất ngoan. Mà kể cũng tốt, như thế tôi đỡ đau đầu hơn. Vì nuôi thêm đứa bé này nên tôi phải làm việc gấp đôi bình thường, tôi muốn cho Mile cuộc sống đầy đủ nhất có thể.

Nhưng càng lúc càng kì lạ, đến lúc nó đi học cô giáo cũng vài lần trao đổi với tôi về việc Mile không hòa đồng với các bạn mà chỉ học và chơi một mình thôi. Vài lần đầu tôi nghĩ thằng bé khó hòa nhập với các bạn trong lớp. Bọn trẻ con mà, lâu dần cũng chơi với nhau thôi. Nhưng sự việc kéo dài đến năm lớp 6 mà nó vẫn như vậy. Tôi bắt đầu lo lắng, tối nào tôi cũng cố gắng trò chuyện cùng thằng bé để xem có ai bắt nạt bé không, nó bảo chẳng có gì đâu. Đến tối nay cũng vậy.

"Mile à em phải nói anh biết em bị gì, em học trong trường cũng phải có bạn chơi chung với em chứ."

"Tại sao em phải chơi chung với tụi đần độn đó."

Thằng bé đang học bài, nó quay qua tức giận nhìn tôi. Tôi quỳ xuống ngang mắt với bé con, tôi xoa đầu nó nói nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Em học ở trường phải hòa nhập cùng các bạn, không được tự cô lập mình. Em làm vậy anh rất lo đó biết không?"

"Em chỉ cần anh thôi. Em thương anh lắm."

Nó ôm chầm đu lên cổ tôi, tôi ôm lấy thằng bé xoa xoa đầu nó, mái tóc rất mềm. Mỗi khi tôi mệt mỏi Mile vẫn hay ngồi im để ôm như thế này. Nó như một liều thuốc an thần với tôi vậy.

"Anh cũng thương em, nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời anh đã."

"Anh ơi, anh hứa sau này anh sẽ sống cùng em, mãi mãi không bao giờ rời xa em chứ?"

Mile đánh trống lảng, giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Tôi không thể chịu được mỗi lần nó làm dễ thương như thế này với tôi, tôi liền gật đầu hôn lên má nó.

"Được rồi anh hứa. Giờ thì đi ngủ thôi."

____________

Vài tháng sau tình trạng vẫn không cải thiện được bao nhiêu nên tôi dẫn Mile đi gặp bác sĩ tâm lí. Bác sĩ bảo Mile bị trầm cảm, tâm lí khá bất ổn nên phải uống thuốc điều chỉnh cảm xúc. Mile chỉ nghe lời, ngoan ngoãn khi ở bên cạnh tôi thôi, còn lại đối xử với mọi người khá lạnh nhạt và thô lỗ. Tôi cũng khá sốc khi bác sĩ đưa ra kết luận này. Tôi luôn dành hết tình yêu thương cho nó mà, không thể nào có chuyện này được.

Tôi trầm mặt không nói lời nào trên đường về nhà. Bác sĩ khuyên tôi phải chú ý chăm sóc và để ý đến nó nhiều hơn. Công việc mưu sinh chiếm khá nhiều thời gian của tôi, tôi không ở bên cạnh thằng bé nhiều dẫn đến nó cô đơn. Mile thấy tôi chẳng nói lời nào bèn ở bên cạnh an ủi tôi, dù chỉ là cái nắm tay nhỏ nhặt nhưng cũng khiến tôi an lòng hơn hẳn. Có lẽ nói biết tôi phiền lòng vì nó nên tỏ ra vẻ hối lỗi. Tôi nghĩ không sao đâu, dù sao cũng may mắn vì tôi đã phát hiện sớm việc điều trị cũng sẽ dễ dàng hơn.

Sáng hôm sau tôi xin chủ tiệm cho nghỉ một bữa, tôi và Mile cùng hẹn hôm nay chỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đến chiều tôi dẫn Mile ra công viên dạo chơi,trên đường về tôi thấy một con mèo hoang trong bụi cây gần nhà tôi. Tôi chợt nghĩ bác sĩ bảo có thể nuôi động vật để giúp nó mau hết bệnh hơn. Tôi liền ẵm con mèo nhỏ về nhà, nhưng ánh mắt của Mile bữa đó có gì đó kì quái.

Tối đó tôi ôm con mèo chải lông cho nó. Mặc dù con mèo là mèo hoang nhưng chẳng sợ người lạ chút nào, còn rất thông minh nữa. Nó biết rôi không hại nó nên ngoan ngoãn để tôi tắm rửa chải lông cho nó.

Mile luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi làm tôi không được tự nhiên cho lắm. Tôi bảo thằng bé về phòng ngủ còn bản thân đọc sách một chút cũng về phòng ngủ. Con mèo chui vào chăn muốn ngủ cùng, tôi cũng không để ý mà ôm nó vào lòng.

Mấy ngày sau tôi ra ngoài đi chợ để nấu buổi tối nhưng về nhà chẳng thấy con mèo đâu. Thường ngày đến giờ ăn tối mèo nhỏ quấn lấy chân tôi đòi ăn nằng nặc. Tôi nghĩ con mèo ham chơi lát sẽ về thôi. Nhưng cả ngày cũng không thấy nó quay về. Tôi có dự cảm chẳng lành liền dắt Mile đi tìm.

"Đừng tìm nữa, nó không quay về đâu."

"Em nói vậy là sao chứ." Tôi kinh ngạc nhìn đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại kia sao có thể bày vẻ mặt dữ tợn kia chứ.

"Em đã tự mình giết nó rồi."

"Cái gì?"

"Vì nó làm anh không quan tâm đến em nữa." Mile ôm lấy chân tôi, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi. "Anh chỉ được để ý mình em thôi."

Tôi cảm thấy tức giận vô cùng, thằng bé còn nhỏ sao có thể làm những chuyện như vậy được. Tôi chợt sợ hãi, lòng chiếm hữu của thằng bé đối với tôi quá lớn, nó không cho phép tôi yêu thương thứ khác ư? Nhưng nó chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi thôi...

Kể từ ngày hôm đó tôi cố gắng đối xử với Mile bình thường nhất có thể. Có thể tôi còn sợ hãi về việc đó nên không có cách nào khiến tôi gần gũi thằng bé được. Mile dường như cũng biết điều đó mà ít nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ điều đó cũng tốt, tôi cần vài ngày điều chỉnh lại tâm trạng đã.

Gần đến ngày Valentine tôi cảm thấy P'Bible đối xử với tôi ngày càng lạ lùng. Ý tôi là anh ấy dịu dàng hơn bình thường mặc dù thường ngày anh ấy đã rất tốt bụng rồi. Hôm đó anh hẹn tôi ăn cơm ở bên ngoài. Tôi đã sớm dặn dò Mile phải ở nhà một mình ngoan ngoãn rồi mới đi ra ngoài cùng P'Bible.

Sau khi ăn xong anh ấy bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi nhìn ánh mắt đầy yêu thương của anh và gật đầu đồng ý. Có lẽ sau nhiều năm nuôi dưỡng Mile, tôi cũng nên đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Mile. Tôi nghĩ bản thân nhìn nhầm rồi, thằng bé nên ở nhà xem TV chứ.

Nhưng tôi đã lầm.

Bible luôn đến nhà mua đồ ăn sáng và chở tôi cùng Mile đến trường. Anh ấy vui vẻ với những điều nhỏ nhặt như thế. Khi đi làm về anh nắm tay tôi trên đường về nhà, mua chút đồ ăn vặt cho tôi lúc trưa hay chỉ đơn giản là nhìn vào mắt tôi một chút là anh thỏa mãn rồi.

Tôi không nói cho Mile biết tôi đang hẹn hò cùng P'Bible. Tôi chỉ đơn giản nghĩ thằng bé còn nhỏ nên chuyên tâm học hành đi đã, đợi một thời gian nữa thì tôi nói cho nó biết. Tôi vẫn còn nhớ chiều hôm đó, sau khi tan làm tôi cùng P'Bible đi đón Mile về. Mile nhìn chằm chằm anh ấy, vẻ mặt buồn bã lắm. Lúc ngồi trên bàn ăn cùng chúng tôi, tâm trạng của nó cũng không tốt chút nào. Tôi đã cố hỏi thằng bé nhưng nó không trả lời tôi rồi bỏ về phòng.

Kể từ ngày đó, xu hướng bạo lực của nó hiện rõ. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với tôi vì Mile đánh nhau với bạn học và cúp tiết. Tôi rất đau đầu vì vừa phải đi làm vừa phải lên trường gặp giáo viên chủ nhiệm thường xuyên. Tôi đã cố gắng khuyên bảo thằng bé nhưng nó chẳng hề nghe tôi còn ngỗ nghich hơn. Năm nay thằng bé đã học đến cuối cấp 2 rồi, tôi lo lắng cho việc học của nó nên càng cố gắng kiếm nhiều tiền để lo cho nó vào trường cấp 3 tốt. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều bị Mile đạp đổ. Có một lần tôi đã cãi nhau với Mile, tôi dọa nếu thằng bé không ngoan thì tôi sẽ tống thằng bé vào trường nội trú và không bao giờ được gặp tôi nữa. Tôi biết Mile tức giận rất đáng sợ mà tôi không kìm chế được. Thằng bé chẳng nói chuyện với tôi nữa, từ đó cũng xem như học hành đàng hoàng, đỗ được vào trường cấp 3 danh tiếng trong thành phố.

Nó đưa cho tôi giấy báo đậu vào trường cấp 3 mà tôi kì vọng xong lại vào phòng. Chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau đã vài tháng nhưng không ai chịu mở lời trước. Tôi biết là tôi đã sai nhưng tôi chẳng biết mở lời thế nào. Nhân cơ hội này tôi kéo Mile và P'Bible đi ăn tối chúc mừng. Khi thấy P'Bible, trong mắt Mile tức giận thấy rõ. P'Bible ngỏ lời mời tôi đến nhà anh chung sống, tôi hạnh phúc đồng ý. Chiều chủ nhật tuần đó tôi và Mile chuyển đến nhà anh. Anh tiếp đãi tôi và Mile vô cùng chu đáo như chúng tôi là một phần trong gia đình của anh ấy.

Cuộc sống học cấp 3 của Mile tương đối vất vả, có nhiều lúc hơn nửa đêm tôi vẫn thấy thằng bé học bài. Tôi chợt thấy xấu hổ vô cùng, khi thằng bé càng lớn mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi cũng vì kiếm tiền mà không hay quan tâm đến thằng bé nữa. Vì thế cuối tuần, tôi cùng P'Bible chuẩn bị nấu một bàn ăn thịnh soạn để cùng mừng sinh nhật Mile.

"Apo à, hình như trong nhà hết nước ngọt rồi. Em ra ngoài mua hộ anh đi." P'Bible đứng nấu ăn trong phòng bếp, gương mặt ấm áp ấy đã hẹn hò với tôi được 4 năm rồi. Anh ấy như ánh mặt trời sưởi ấm cho trái tim tôi.

Ở khu tôi ở mấy ngày nay xuất hiện kẻ điên chạy trốn từ bệnh viện tâm thần gần đó ra. Tên điên đó đã đâm chết vài người gần đó nên anh dặn dò tôi phải hết sức cẩn trọng đi mua xong phải về ngay.

Lúc trở về tôi kinh hoàng phát hiện anh ấy nằm trong một vũng máu lớn, tôi nhanh chóng chạy tới gần anh. Tôi hoảng loạn rút con dao đang cắm trên ngực anh ra. Tôi khóc nấc từng cơn, tôi không đủ bình tĩnh để làm gì nữa, chỉ có thể sợ hãi nhìn người mình yêu cứ thế chết dần. Là do tôi ngu ngốc quá có phải không? Đến hạnh phúc duy nhất tôi có được cũng sắp rời tôi mà đi.

Đúng lúc ấy Mile trở về nhà, tôi cố nén cơn nấc lại kêu Mile gọi xe cứu thương. Mile đứng im ở đó nhìn đôi tay đẫm máu của tôi, mím môi rồi nhìn tôi rồi nở nụ cười. Thằng bé cởi giày rồi vào nhà điên cuồng đập phá đồ đạc. Tôi la hét bảo Mile dừng lại nhưng nó không nghe.

Rồi nó bỏ mặt tôi đi ra ngoài, một lát sau nó trở lại với cảnh sát. Tôi ngơ ngác bị cảnh sát dẫn đi. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị bắt đi, mặc cho tôi la hét đến mức nào thì anh cảnh sát cũng chẳng nói gì. Ở bên ngoài song sắt anh cảnh sát thở dài nhìn tôi.

"Đã điên rồi còn chạy ra ngoài giết người, chỉ tiếc cho cậu thanh niên tốt bụng kia. Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Nói rồi anh cảnh sát liền rời đi. Cái gì kia chứ? Tôi không có bị điên, tôi hoàn toàn tỉnh táo và tôi biết mình đang làm gì. Nhưng lạ thay chẳng một ai nghe tôi nói cả. Tôi bất lực chẳng thể cứu nổi P'Bible cũng như chính bản thân mình. Một tuần sau có người đến thăm tôi, đó là một người lớn tuổi mà tôi chưa từng gặp bao giờ trong đời. Anh cảnh sát đưa tôi vào một căn phòng nào đó, bên trong đã có ông ấy đợi sẵn.

"Cậu là Nattawin đúng không?"

"Vâng là tôi. Xin hỏi ông là..."

"À tôi quên chưa giới thiệu với cậu nữa. Tôi là Tong ông nội của Mile." Ông lão hiền hậu cười nhẹ, đôi mắt nghiêm túc đánh giá tôi một lượt.

"Mile ư? Vậy ông đã gặp Mile chưa."

"Hiển nhiên ta đã gặp từ nhiều năm về trước rồi. Thật sự rất cảm ơn cậu vì trong từng ấy năm câu đã nuôi dưỡng Mile thành một đứa trẻ tốt như thế. Để tôi nói thẳng vấn đề luôn nhé."

Ông lão rót ra một ít trà cho tôi, gương mặt về già nhưng vẫn giữ được nét uy phong, rắn rỏi có đôi chút giống Mile. Ông ấy mặc tây trang sang trọng, chắc hẳn là một người giàu có nào đó. Tôi nhấm nháp tách trà, đội mắt lo sợ nhìn ông ấy. Nếu đã gặp Mile từ lâu tại sao không đưa thằng bé về lại với gia đình mà vẫn để cho tôi nuôi nấng lâu như thế.

"Ngày xưa gia đình tôi gặp một chút khó khăn, trong một lần tôi ra ngoài vô tình Mile đã bị mấy người xấu xa bắt cóc nhưng họ không hề liên lạc gì với tôi. Mile cũng mất tích từ đó, tôi đã làm mọi cách tìm thằng bé mà vẫn không có kết quả. Mãi đến 2 năm trước thằng bé liên lạc với tôi, tôi đã rất vui mừng hi vọng thằng bé có thể về nhà chính nhưng Mile không chịu về. Mile muốn được sống cùng cậu và tôi cũng không cấm cản nổi. Tôi định đợi đến khi Mile trưởng thành rồi tôi sẽ đến báo đáp cho cậu nhưng lại xảy ra chuyện này."

Ông ấy vân vê ngón tay cái, lại nói tiếp. "Tôi tin việc này không liên quan đến cậu, tôi cũng biết tính cách của Mile có vấn đề khiến cậu gặp phải tình cảnh oan ức như bây giờ. Đứa trẻ kia..."

"Tôi không muốn nghe nữa. Tôi muốn thoát khỏi đây." Tôi cào lòng bàn tay trầm mặt, đó là điều tôi không muốn nghe nhất. Tôi sống lâu với Mile nên bản thân tôi cũng biết rằng Mile có thứ tình cảm khác thường với tôi. Tôi cố lờ đi không biết thứ tình cảm đó của Mile. Vì quan trọng hơn chúng tôi là một gia đình.

"Được tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, tôi có thể lo cho cậu một cuộc sống thoải mái tại Thụy Điển. Nhưng bù lại cậu phải hứa với tôi từ đây đến hết phần đời còn lại cậu không bao giờ được gặp Mile nữa. Tôi sẽ đảm bảo lo cho Mile có một môi trường sống tốt nhất nên cậu không cần lo lắng về điều đó. Cậu thấy thế nào?"

"Tôi xin ông hai điều được không?"

Tâm trạng của tôi bây giờ rối bời, tôi sẽ không được quay lại quê hương của tôi nữa ư? Nhưng còn Mile thì sao? Mile là người đưa ra điều này sao?

"Được, cậu cứ nói."

"Thứ nhất, tôi muốn ông an táng cho P'Bible, hằng năm phải có người đến chăm sóc phần mộ của anh ấy."

"Được, điều này tôi có thể làm được."

"Thứ hai, tôi muốn gọi cho Mile lần cuối. Tôi có vài lời muốn nói với em ấy."

Ông Tong nhìn tôi vẻ mặt không hài lòng, một lát sau ông ấy mới chậm rãi đưa điện thoại cho tôi. "Cậu không được nói với nó là tôi cứu cậu ra, nếu không cả tôi và cậu không gánh lấy hậu quả nổi đâu."

"Vâng tôi nhớ rồi, tôi tuyệt đối sẽ giữ lời, sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em ấy."

Tôi nhận điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc, trái tim của tôi quặn thắt lại. Tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu muốn nói với em ấy. Vì sao em ấy lại làm vậy với tôi?

"Alo." Một giọng nói từ tính vang lên, tôi bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, những câu hỏi cứ tràn ngập xuất hiện trong đầu tôi.

"Không nói gì thì tôi cúp máy."

"Khoan đã Mile..."

Như nghe được giọng nói quen thuộc của tôi, Mile liên tục hỏi lại "Apo, có phải là anh không?"

"Đúng vậy, Mile à. Anh sắp phải đi rồi, em phải sống thật tốt. Phải cố gắng ra trường tìm một công việc ổn định và cưới vợ sinh con. Cô vợ mà em chọn chắc sẽ phải hoàn hảo lắm, bởi vì Mile của anh giỏi thế cơ mà. Lúc nào cũng làm anh tự hào..."

Mile cắt ngang lời nói của tôi "Anh tính đi đâu? Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà..."

"Anh cũng không biết nữa..."

"Là anh đang giận em nên mới nói vậy thôi đúng không?" Giọng nói của Mile trầm thấp cũng không rõ là đang vui hay buồn. Tôi cố nén nước mắt nhưng không hiểu vì sao nó vẫn lăn dài trên má tôi.

"Vì sao em không giải thích cho cảnh sát biết anh không làm vậy."

Tôi chất vấn Mile, Mile im lặng một lúc trước khi trả lời tôi.

"Em không thích Bible, hắn ta đáng phải chết. Em cũng không thích anh yêu hắn ta, anh chỉ có thể yêu em thôi."

"Em đang nói cái quái gì vậy Mile, anh nghe không hiểu."

"Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu. Em biết anh đã biết cảm xúc này của em từ lâu rồi, nhưng tại sao anh lại không hiểu cho lòng em vậy hả?" Mile gần như hét lên.

"Đúng vậy đấy, em kêu tên sát nhân đó đến giết Bible đó, hắn ta đáng chết. Mà không sao đâu anh, chỉ cần anh ở trong đấy vài ngày nữa thôi em sẽ tìm cách cho anh ra ngoài. Anh đừng sợ gì hết, em luôn bên cạnh anh mà. Rồi anh sẽ lại về trong vòng tay em thôi, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình mà đúng không anh"

"Em điên thật rồi Mile à."

Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Nỗi đau xé lòng khiến tôi không thể chấp nhận nổi chuyện này. Đứa trẻ Mile ngoan hiền, suốt ngày bám lấy chân tôi đòi đi chơi đâu rồi. Tại sao lại trở thành con quỷ dữ làm tôi kinh sợ như vậy chứ.

"Không, em không điên đâu anh ơi. Tất cả chỉ vì anh thôi. Sẽ không còn ai yêu anh như em đâu" Mile dịu giọng lại nói với tôi.

"Đó không phải là tình yêu, đó là sự bệnh hoạn của mày không liên quan gì đến tao hết. Suốt cuộc đời còn lại tao không muốn gặp mày nữa, đồ quỷ dữ."

Tôi hét lên sau đó quăng điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ tan nát. Ông Tong bất ngờ trước hành động của tôi. Ông tiến đến vỗ vai xem như là an ủi tôi.

"Xa nhau là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai."

.

.

.

Đó mà là tình yêu ư? Tình yêu của em làm tôi ghê tởm.

__________End Chap 1 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top