Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

juyeon ngả người tựa vào lưng người ngồi sau, thoải mái thư thả, ngửa cổ dựa dẫm vào lưng jaehyun. cậu quằn quại trên lưng hắn, ngọ nguậy không ngồi yên, thi thoảng lại đánh mắt sang nhìn lee jaehyun vẫn đang c-ự-c k-ì chăm chú vào quyển sách chướng mắt kia.

lee jaehyun cũng không mấy bận tâm đến con mèo to xác đang vật vã sau lưng mình, chỉ im lặng ngồi đọc cuốn sách, dù tâm trí hình như cũng chẳng đặt vào nó lắm thì phải...

"yah lee jaehyun, anh ngâm cái quyển sách đó gần 1 tháng rồi đấy? rốt cuộc là đọc cái gì trong đó không biết..."

lee juyeon nhăn nhó phồng má tức giận.

sao thì sao chứ... họ lee nhỏ nhất định không cam tâm với chuyện một cuốn sách chán phèo với cái tựa đề không thể nào củ chuối hơn: "làm thế nào để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?" lại có thể làm lee jaehyun quan tâm hơn cả cậu ta suốt 1 tháng trời.

thật sự không biết họ lee lớn điều tra cái cuốn sách hôn nhân đó để làm gì nữa...

này này lee jaehyun, không phải lúc tỏ tình anh nói anh chỉ thích lee juyeon à?



khoan đã.


chứ không phải lee juyeon mới là người tỏ tình sao?

chết tiệt lee juyeon, mày tốt nhất nên đội quần lên đầu luôn đi là vừa rồi đấy...




"này jaehyun, anh không trả lời em luôn hả?"

"lee jaehyun"

"mil jaehyun"

"jaehyunie"

"aish cái đồ điên này!"



lee jaehyun cầm sách là thật, đọc cũng là thật, nhưng tâm trí thì không.

từ nãy đến giờ thật ra họ lee nhà hắn đều là gồng mình kìm chế cả, hắn đã tự hứa với bản thân nhất định sẽ bơ lee juyeon trong 3 ngày tới rồi.

lí do là vì tuần tới sẽ là sinh nhật của con mèo lớn đùng đó.

vậy nên lee jaehyun không thể yếu lòng trước con mèo kia được. nhưng làm sao mà chống cự nổi cơ chứ. nếu không phải vì cái kế hoạch chết tiệt này, lee jaehyun sẽ không ngại ngần mà đè chết con mèo to xác ranh ma ấy thẳng xuống giường, dám cọ cọ vào người hắn quyến rũ theo kiểu đó.

lee juyeon sầm mặt, tức tối đánh vào vai jaehyun một cái. không gọi được anh người yêu, juyeon liền cố tình liên tục cọ má vào vai lee jaehyun, bàn to to lớn vòng qua ôm ngang bụng hắn. juyeon không ngốc! cậu biết lee jaehyun này sẽ chẳng chịu được bao lâu đâu, nhưng juyeon ssi...cậu mà cứ vậy, lát sẽ bị đè chết đấy!

lee jaehyun toát mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ lại. cái con mèo chết tiệt này...cứ phải dí sát vào hắn như thế này mới chịu được sao? bàn tay lee juyeon cũng không an phận nữa, cứ xoa xoa nắn nắn phần bụng của jaehyun, như nựng trẻ con lúc đau bụng vậy.

jaehyun gần như ngưng thở, hắn cảm nhận được rõ hơi thở ấm nóng phảng phất bên tai mình, cộng thêm cái làn da mềm mềm kia cứ liên tục chạm vào người hắn nữa, má lee juyeon mềm chết đi được, lại còn hồng hồng vì trời có hơi se lạnh nữa, hắn nhìn chỉ muốn quay ra gặm nhấm hai cái má ấy mãi thôi. lee jaehyun đặc biệt nghiện mùi hương hổ phách quyến rũ chết người trên người lee juyeon, mùi hương quen thuộc của juyeon liên tục quanh quẩn chóp mũi jaehyun, khiến hắn chỉ muốn đè juyeon ra hôn ngay lập tức thôi.

thật ra thì khoảng cách giữa hai đôi môi bây giờ cũng chẳng xa là bao. jaehyun nuốt nước bọt vào trong cổ, lee jaehyun sẽ không nói rằng trong đầu hắn giờ đang chỉ toàn nghĩ đến việc áp môi mình vào môi của juyeon ngay bây giờ đâu...

ác thật đấy lee juyeon ạ.



"jaehyun, anh là nhất quyết không nói chuyện với em sao?"

lee jaehyun vẫn im lặng.

"mặc kệ anh vậy, anh chán em rồi, chắc là thế..."

juyeon xoay người về phía ngược lại sau khi thử đủ mọi cách để quyến rũ lee jaehyun, môi cậu ta bĩu ra dài 8 thước, nhưng đôi tay vẫn không an phận mà mò mẫm tìm kiếm bàn tay của đối phương mà xoa xoa nhẹ mu bàn tay của jaehyun, cậu cầm bàn tay lớn của jaehyun đặt lên sát mũi, hít một hơi nhẹ.

đó là thói quen của họ lee nhỏ.

và họ lee lớn cũng bắt buộc phải làm quen với điều đó.

juyeon đứng dậy khỏi giường, lặng lẽ lấy cốc nước trên mặt tủ đối diện, ngồi xuống nhấp chút nước, đôi mắt đầy ý cười.

juyeon và jaehyun, hai người họ thật sự chưa từng giận nhau, juyeon tuy thấy người yêu bơ mình 1 cục như thế, nhưng nhìn mặt jaehyun cậu ta cũng tự đoán được rằng anh người yêu chỉ là đang cố chọc mình thôi.

"tự nhiên nhớ lại khi đó... lúc đó em chỉ cần đi sớm hơn 1 phút, 1 giây thôi..."

"thì sẽ chẳng bao giờ gặp được jaehyunie đâu, nhỉ?"

bồi hồi nhớ lại những năm tháng đầu tiên ấy, lee juyeon bất chợt hoài niệm.

ngày ấy, lee juyeon đã ngốc nghếch thế nào, mà lại để mình sa vào lưới tình của lee jaehyun vậy nhỉ?

_____________

"kim younghoon, ji changmin! đi muộn lần 3 trong tuần"

"aish...xin lỗi mà, kyu mấy hôm nay đều ốm cả nên mới đến muộn một chút, mày không nhân nhượng được à?"

kim younghoon nhăn mũi, nài nỉ lee jaehyun đang nghiêm mặt ghi tên hai người họ vào sổ sao đỏ, bên cạnh kim younghoon là ji changmin - kẻ bị ốm suốt 3 ngày và kéo theo kim younghoon đi học muộn.

"kim younghoon, đừng bào chữa. changmin ốm, tạm chấp nhận, còn mày không liên quan"

lee jaehyun không nhân nhượng ghi tên younghoon vào sổ. hắn biết thừa tên này kiểu gì tối hôm qua cũng kì kèo ở nhà ji changmin đòi chăm ốm cho nó, xong sáng dậy lại chậm chạp hơn cả người ốm nữa.

"yah kim younghoon! em nói anh nhiều lần rồi tiền bối ạ"

"anh chậm như rùa vậy, đòi chăm ốm xong lại ngủ dậy muộn hơn cả người ta, anh cũng có duyên nhất quả đất rồi đó t-i-ề-n b-ố-i k-i-m!"



đó, lee jaehyun đoán quả đâu có sai.

vì trước đây hắn đi cắm trại với lớp, xui tận mạng lại chung phòng với kim younghoon, cậu ta lề mề tới phát điên lên được, chiếm nhà vệ sinh tới 45 phút đồng hồ tưởng chừng như chết nghẻo ở trong đó rồi. hại hắn phải phá khóa vào trong vì gọi mãi không ai lên tiếng.

kết quả vừa vào thì lee jaehyun đã tận mắt chứng kiến họ kim aka bạn cùng phòng của mình đang ngủ rất đam mê trên bồn cầu và còn chưa kéo được cái quần sì lên.

sau đó thì hắn và kim younghoon phải chịu phạt chung vì tội ra tập trung muộn nhất khối.

quét dọn cả một khu cắm trại không vui đâu, kim younghoon!




"đi nhanh đi, còn những người khác ở đằng sau nữa"

lee jaehyun không biểu lộ cảm xúc gì, trực tiếp lườm kim younghoon một cái ra lệnh cho cậu ta bước qua một bên.

"hyunjae hyung, cảm ơn anh đã xóa tên em, còn kim younghoon, anh ghi tên nhiều vào đi, cho chừa cái tội lề mề, em chán lắm rồi anh ạ"

ji changmin tranh thủ tố kim younghoon với jaehyun, khiến họ kim tối sầm mặt lại, tay khẽ luồn vào tay người kia, nắm chặt.

"thôii, tha tội cho anh nhé kyu ssi? hứa lần sau sẽ không lề mề!"

kim younghoon chớp chớp mắt như cún con tỏ vẻ ăn năn lắm, nắm chặt tay ji changmin vung qua vung lại.

lee jaehyun đứng cạnh liếc nhìn chỉ muốn ói ngay tại chỗ.

nơi này là nơi phát cơm chó của mấy người à?

"changmin, phiền em vác thằng điên này ra chỗ khác, anh còn bận, có gì nói chuyện sau"

lee jaehyun liếc mắt đầy dị nghị, bình tĩnh vỗ nhẹ vào vai changmin. đôi mắt ngập tràn cảm thông, không sao, anh hiểu cảm giác của mày.

"được cứ để em"

"kim younghoon, em chưa nhận lời anh đâu, đừng cư xử kiểu đấy, mai em không cho anh sang nhà em nữa bây giờ!"

lee jaehyun không bận tâm đến đôi chim sẻ kia nữa, tiếp túc dựa người vào bờ tường cạnh cổng trường chờ đợi nốt những người đi học muộn

lee jaehyun là sao đỏ 3 năm nay rồi, hắn được các thầy cô tuyệt đối tín nhiệm. jaehyun không phải kẻ nói nhiều, chậm chạp và lẻo mép như kim younghoon, cũng không hay cằn nhằn làu bàu như ji changmin. hắn thuộc hệ 'có cũng như không', tức là những chuyện xung quanh thường sẽ chẳng bao giờ đọng lại trong đầu lee jaehyun quá 5 giây. hắn tuyệt nhiên không quan tâm đến chuyện của người khác, chỉ an phận hoàn thành tốt việc của mình theo đúng chuẩn chỉnh quy tắc mà thôi.

vậy nên, đám bạn cứ hay bảo lee jaehyun là cái đồ ông già mùa đông.

ngay cả mùa hè có lên tới 40 độ, hay mặt trời có rọi thẳng vào trái tim thì ông già mùa đông lee jaehyun này vẫn không có xúc cảm với bất cứ thứ gì.



"bae joon young, muộn lần 2 trong tuần"

"cái đồ máu lạnh chết tiệt này! bạn bè mà cũng không tha..."

bae joonyoung vừa thở dốc vừa cúi đầu nhăn nhó nói.


"hm, lần sau rút kinh nghiệm đi"

jaehyun không nhanh không chậm vừa nói vừa ghi tên, đôi mắt vẫn như vậy, không chút dao động.

nhìn mãi cũng bắt đầu thấy không còn ai đi trễ nữa, lee jaehyun phủi phủi cái áo rồi đứng dậy đóng cổng trường.


"a! xin lỗi tiền bối, em đi học muộn..."

_____________

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top