Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee juyeon mới vào trường không lâu, nhưng không hiểu chuyện là thế nào, mà vừa vào trường được 2 tuần bỗng nổi như cồn.

sự tình thế nào thì ngay cả người trong cuộc cũng không hề biết, mà thật ra thì lee juyeon vốn cũng có biết gì ngoài bóng rổ và game đâu cơ chứ...

lee juyeon với bóng rổ là gì? cậu ta và bóng rổ chính là 1 cá thể! chính là loại quan hệ...mối tình đầu không thể tách rời! vì vậy, lên cấp 3 mà lee juyeon không có mặt trong đội bóng rổ của trường cấp 3 thì điều đó thật sự rất kì lạ. vả lại juyeon không chỉ thích chơi, còn chơi rất giỏi, theo như lời của chính chủ lee juyeon thì một nhân tài như cậu không thể bị bỏ phí như vậy...nếu bỏ phí thì thật sự quá đáng tiếc cho đội rồi.

vì vậy mà juyeon đã không chần chừ đăng kí vào đội, chỉ chờ ngày đi kiểm tra năng lực thôi, rồi cậu ta có thể thỏa mãn đam mê của mình cùng quả bóng rồi.

nhưng lee juyeon nào ngờ, người kiểm tra cậu ta ngày hôm ấy... lại chính là lee jaehyun cơ chứ?

nhưng như vậy thì cũng tốt.

lee jaehyun cũng trong đội bóng rổ, vậy là lee juyeon lại càng có thêm cái cớ để gặp hắn nhiều hơn rồi...

tới ngày kiểm tra, đúng như tin đồn bấy lâu nay trong trường, lee jaehyun đứng dưới sân bóng rổ ngoài trời của trường. đã khá lâu hắn không đứng đây vì mọi khi jaehyun đều trốn chơi trong nhà thể chất, jaehyun chưa từng thích được nhiều người dòm ngó, thậm chí còn có chút khó chịu nữa... vì vậy mà họ lee chẳng bao giờ xuất hiện trong sân trường, và mỗi lần xuất hiện thì lại náo loạn hết cả, giao thông trường lại tắc nghẽn một cách kì lạ nữa.

hôm nay hắn mặc trên mình một chiếc tank top màu xanh đậm, lộ ra bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc vừa phải, cộng thêm lợi thế chiều cao nữa...họ lee chỉ đơn giản là đứng thôi, nhưng tự động cứ như có hào quang chiếu vào hắn vậy, một góc sân bỗng sáng bừng bừng lên vì nhan sắc của lee jaehyun. và đương nhiên, sự đẹp trai ấy không thể chỉ để trưng được, dù đã tan học lâu nhưng vẫn có rất nhiều các bạn học ùn ùn kéo đến xem. nói không mê lee jaehyun là nói dối, dù jaehyun có lạnh lùng có mùa đông đến thế nào đi nữa thì cũng không ai có thể cưỡng lại nhan sắc này.

chả là mấy hôm trước, tự dưng ở đâu ra nổ ra tin đồn: năm nay dàn "cast" của đội bóng rổ có rất nhiều cực phẩm. và người kiểm tra chính là lee jaehyun. dù trong trường cũng không còn ai lạ lee jaehyun nữa, cùng với cái danh ông già mùa đông, lúc nào cũng im im ắng ắng phát sợ. nhưng mọi người vẫn cứ là không thể cưỡng nổi mà đến nhìn hắn một cái cho đã mắt rồi mới dám quay gót đi ra cổng trường. tất nhiên thông tin này cũng được truyền tai nhau, vô tình lọt tai họ lee nhỏ.

và họ lee nhỏ thật sự không biết mình đã mong chờ tới cái ngày này bao nhiêu lâu nữa rồi.
__________

buổi kiểm tra bắt đầu, lee jaehyun đứng ra giữa sân, đảo quanh một lượt nhìn xem các nam sinh đang đứng xếp hàng dài. ánh mắt hắn vô tình bắt gặp tên hậu bối phiền phức họ lee tên juyeon kia đang nhìn mình chằm chằm, thiếu diều như muốn ăn tươi nuốt sống lee jaehyun ngay trên sân vậy.

lee juyeon vừa thấy jaehyun nhìn lại mình thì ngay lập tức nở nụ cười tươi roi rói, vẫy vẫy tay chào hắn, miệng cười rộng đến tận mang tai, rạng rỡ như nắng xuân đầu mùa.

lee juyeon vui đến vậy cơ à...?

lee jaehyun nhíu mày khẽ, có chút nhăn nhăn quay sang chỗ khác.

không phải là hắn khó chịu đâu.

mà là hắn sợ.

sợ mình sẽ không kìm lòng được mà cười một cái.

đến lúc đó thì còn đâu mà hình với chả tượng nữa...

___________

buổi kiểm tra diễn ra rất thuận lợi, lee jaehyun cũng chọn lọc được những thành viên mới chất lượng cả về mặt kĩ năng lẫn hình ảnh.

nhưng cái buổi ngày hôm nay nó cứ làm sao ấy...? hình như nó giống một buổi trình diễn concert hơn thì phải...

chả hiểu là thế quái nào, mà năm nay lại tòi đâu ra một loạt những gương mặt quen thuộc: kim younghoon, bae joonyoung, ji changmin, kim sunwoo, lee sangyeon, moon hyungseo, ju haknyeon, và tên quản lí đội choi chanhee nữa, tất cả đều cùng tham gia một cách kì lạ!? mà tất nhiên, tất cả họ cùng tham gia, thì cái buổi này chẳng khác gì một đại hội nhan sắc cả.

tất nhiên có cả lee juyeon nữa.

lee jaehyun ghét nhất là ồn ào đông đúc, hắn tức hội bạn mình đến ói máu, kéo đàn kéo đống đến gây sự chú ý, đứng trong sân chả lo chuẩn bị gì hết, chỉ lo tí tởn với nhau, vuốt tóc tai đủ thứ kiểu, đi catwalk trình diễn như thật. hắn nào nghĩ cả đám đó đến đây để trêu hắn?

nhưng mà sự tình nó cũng rất rắc rối phức tạp, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có cách gì khác để giải quyết.

trong đám, chỉ có lee jaehyun, kim younghoon, sohn youngjae, bae joonyoung và kim sunwoo là thật sự biết chơi bóng rổ.

nhưng có kim younghoon thì tuyệt đối không thể thiếu ji changmin.

chữ cob mà không có chữ kev kèm ở sau thì lại càng không thể nào.

kim sunwoo cũng đời nào để cho ju haknyeon đi về nhà một mình?

họ sohn maknae thì chỉ biết cười trừ nhìn mấy đôi uyên ương dính vào nhau thấy ghét!

còn lee sangyeon đương nhiên là đi để cổ vũ cho em trai mình rồi.

và vì những lí do "không thể thay đổi" đó, 11 người họ xuất hiện hết cả một lượt, như avengers đi giải cứu trường học khỏi lời nguyền wifi lag vậy.

lee jaehyun thở hắt một tiếng, thật may buổi kiểm tra diễn ra cũng khá thành công, và hắn cũng chọn được một 'pick' trong lòng mình.

lee juyeon.

hắn không ngờ tên hậu bối r-ắ-c r-ố-i đó lại có những kĩ năng tuyệt vời như vậy. juyeon chơi rất được, hoàn toàn hợp ý hắn.

và lúc chơi

cũng rất cuốn.

juyeon còn cao nhỉnh hơn jaehyun nữa, hôm nay cậu hậu bối cũng mặc tank top, để lộ vòm cơ chắc đến choáng ngợp, lee jaehyun cứ nuốt nước bọt ừng ực mãi...

lee juyeon càng ngày càng chết tiệt rồi.

_________

ngày đi thi đấu đầu tiên tại trường mới của lee juyeon diễn ra không lâu sau đó. rõ ràng cậu ta đã đi thi không biết bao nhiêu lần từ bé tới giờ rồi, thế nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại thiếu đủ thứ đồ. nước không mang, bọc gối không mang, băng đô tóc cũng không đeo vào dù cái tóc cậu ta dài ngoằng cả ra rồi.

lee juyeon đến sân trường tập trung trong tình trạng ngái ngủ đến đáng thương. mắt cậu ta thâm quầng như mới từ nấm mồ chui dậy, tóc tai hình như cũng chưa kịp chải cho thẳng nữa, rối bù một cục như tổ chim trên đầu. thật may là cậu ta vẫn còn có ý thức mặc được bộ đồ thi đấu cho đàng hoàng, nhưng chỉ mang mỗi cái thân theo, còn đồ đạc và não coi như để cất ở nhà.

"yah lee juyeon! đêm qua mày lại chơi game đến sáng đấy à?"

lee sangyeon nhăn nhó, đánh nhẹ vào tay juyeon một cái.

"em chơi có tí...."

"hôm qua anh còn gọi điện nhắc mày sáng này giùm ơn dậy sớm chuẩn bị đồ đi thi nữa đấy! cái thằng ôn con này tao phải nói mẹ mới được!"

"ơ kìa...oáp..."

lee juyeon gãi gãi đầu, mắt chớp chớp làm vẻ như oan ức lắm, miệng thì không ngừng ngáp lên ngáp xuống, bặm môi nhìn anh trai đang trách mắng mình.

lee sangyeon thì là anh trai đấy, nhưng vẫn bị cậu em nhỏ này cao vượt hơn một tí. đáng ra là anh mắng em trai, nhưng thành ra lại cứ như em mắng anh trai, trông cảnh tượng buồn cười ơi là buồn cười. nhưng trông juyeon có khác gì trẻ con lúc bị mẹ mắng đâu chứ? cái bản mặt của cậu ta lúc để bình thường thì đẹp trai hoàn hảo đến từng góc cạnh, nhưng cứ bị mắng hay dỗi thứ gì là lại trề hết ra, rồi thêm cái tướng đừng khom khom lại, cậy cậy hai đầu ngón tay như con mèo to xác bị la mắng và phải nhận lỗi.

lee jaehyun ở đằng xa nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của cậu hậu bối nhỏ, khẽ bật cười trong vô thức, trong lòng bỗng nhiên thấy nhóc con này đáng yêu quá thể.

nhưng hắn chẳng thấy lee juyeon đáng yêu được bao lâu, vừa trèo lên xe, lee juyeon đã ngay lập tức tia thấy lee jaehyun ngồi ở dưới cuối, họ lee nhỏ hớn hở chạy vèo xuống dưới ngồi cạnh hắn, không chút ngại ngần gì cả.

lee jaehyun đang ngồi tính toán mấy thứ việc của đội, đột nhiên cảm nhận ánh sáng đất mẹ thiên nhiên từ cửa sổ bị che khuất đi bởi một bóng người cao lớn, liền nhíu khẽ mày nhìn lên xem rốt cuộc ai dám cả gan làm phiền anh lee đội trưởng.

nhưng vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ngay cái dáng vẻ hí hửng của nhóc hậu bối kia, kèm thêm cái nụ cười đầy u mê rạng rỡ kia nữa.

thật sự thì lee juyeon có chút khó hiểu...

"tiền bối không phiền nếu em ngồi đây chứ?"

"phiền."

"thì kệ tiền bối. em ngồi là việc của em còn anh thấy phiền là việc của anh"

cái lí lẽ quái quỉ gì thế lee juyeon!?

lee jaehyun nheo mắt nhìn vào tờ giấy, nhưng tâm trạng vẫn đang khó hiểu cái tên nhóc hậu bối kia. cái tên nhóc lí sự cùn này?

"thế cậu còn hỏi tôi làm gì?"

"à, tại em thích nghe giọng anh"

tại em thích nghe giọng anh

tại em thích nghe giọng anh

tại em thích nghe giọng anh.

chắc lee jaehyun sẽ mất ngủ cả đêm vì câu nói này mất.

___________

hehe nhờ động lực nho nhỏ siêu đáng yêu từ bác G giấu tên nên tui đã viết nhanh thiệt nhanh nì :>

ngoài ra có những bác đã ủng hộ vote và cmt cho tui từ những ngày đầu tiên là tui nhớ hết đó nhoo ~~

cảm ơn các bác đáng iu nhiều lém tui sẽ chăm chỉ ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top