Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20 - Miên Man và hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-
Sau bữa ăn với Namtan, tôi được Love đưa về chung cư trong tình trạng ép buộc. Tôi sợ phiền em nên cứ đòi tự mình về, mà em thì khăng khăng đòi đưa tôi về.

"Nghe em nào, đi thôi."

Love kéo tay tôi quăng vào ghế phụ, sau đó đánh lái và chạy đi. Trong xe, em mở bài hát quen thuộc, rồi giữa hai chúng tôi cứ im lặng mà nghe nhạc. Tôi không biết cách bắt chuyện nên cứ im lặng thế tới khi đến nơi.

"Đến rồi."

"Để chị!" Tôi tự tháo dây an toàn, rồi mở cửa xe chào em rồi chạy vào trong nhà.

Ngại chết đi được!

Ngồi nhìn em lái xe thôi mà tim cứ đập loạn xạ.

-

Đã không hơn hai lần tôi nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ không tên giữa tôi và Love.

Em thật sự rất tốt với tôi, điều đó rõ ràng đến nỗi kẻ cố chấp như tôi cũng bắt đầu bị lung lay, tôi không phải là không nhìn thấy.

Nhưng lí do cho sự né tránh của tôi là gì thì hẳn ai cũng rõ rồi.

Em vẫn là một đóa mặt trời quá đỗi chói mắt, còn tôi vẫn đang chật vật với việc kiếm sống. Không những vậy, còn vô số vấn đề khác, đủ nhiều để khiến sự tự tin của tôi trở về không.

Mà cho dù em có tình cảm với tôi thì sao, dù tôi cũng có tình cảm với em, là tình song phương đi chăng nữa, thì sao? Tôi thừa biết rằng dù yêu nhau cách mấy mà thân phận cách trở, gió mây khác tầng thì cuối cùng chỉ có chung một kết cục, đôi ngả chia ly. Thà rằng chưa từng là gì của nhau, chứ đừng cố chấp rồi mang cay đắng về sau. Vẫn là ý nghĩ chắc nịch trong đầu tôi: em xứng đáng với một người tốt hơn tôi. Và tôi cũng đã từng thấy em đi với một người con trai khác, trông anh ta cao lớn lịch thiệp, có tiền có quyền, phải gọi là gió tầng nào gặp mây tầng ấy, hai người họ chung một khung hình quả là đẹp đôi... nhỉ. Lý trí thì bảo thế.

Nhưng tim thì vẫn đau. Không phải sắt đá, tôi cũng chỉ là một người bình thường. Nhìn người thương đứng với người khác xứng đôi mà lòng cứ nhói, tôi chỉ có thể hèn hạ đứng ở một xó xỉnh khuất tầm mắt em mà nhìn lén. Ly cappucchino nóng trong tay cũng dần nguội lạnh, trời tối kéo theo cơn rét buốt và mưa bắt đầu rơi, nặng hạt thi nhau đổ ào lên cái áo màu xanh mạ sờn cũ, khiến nó nhanh chóng ướt mèm. Vốn định mua nó sang cho Love vì nhìn thấy em than lạnh trên ig, nhưng chắc giờ em không cần đến đâu, vì nàng đã mang vẻ lộng lẫy đi cùng người đàn ông kia trên chiếc Porsche sang trọng, còn tôi thì rảo bước trở về nhà trong cơn mưa lạnh cắt da cắt thịt bắt đầu len lỏi vào bên trong cái áo đã ướt đến nỗi không thể ướt thêm được nữa.

Tôi về đến nhà trong tình trạng ướt mèm và đi vào nhà như một người mất hồn. Tôi vào phòng tắm, hành động như thói quen rồi bước ra ngoài sau khoảng mười phút.

Ngồi xuống sofa sau khi người đã khô ráo, tóc vẫn còn hơi ướt, tôi không quan tâm lắm. Tôi bỗng nhớ đến bài hát dang dở chưa hoàn thiện, hôm nay có hứng viết tiếp rồi, có lẽ nên hoàn thành nó thôi nhỉ.

Tôi ôm đàn lên.

Rải từng nốt nhạc dạo, rồi bắt đầu cất giọng hát.

Too close, too handle.

Nếu tôi chưa từng bắt gặp được nụ cười của em

Nếu tôi và em chưa từng chạm mắt nhau

Khi em mơ màng, khi em ngại ngùng

Nếu...tôi không tình cờ ở đó.

Nếu như chúng ta chỉ là những người xa lạ

Nếu như em không quá tốt với tôi

Thì tôi có lẽ đã không trót nghĩ quá xa.

Nếu tôi không tình cờ ở đây...

Tôi đã cố gắng không nghĩ đến em nữa.

Nhưng thật sự nó chẳng dễ dàng chút nào.

Tôi chỉ muốn được làm một người bạn thân,

Vì biết mình không có quyền, thế nhưng trái tim này lại chẳng nghe lời...

Quá gần gũi để kìm chế những suy nghĩ quá phận

Quá gần để chống cự được mị hoặc của em

Người kề bên em đang rung động

Liệu em có hiểu không?

Càng đến gần em tôi lại càng thấy xa vời vợi

Nếu một ngày nào đó tôi chẳng thể giữ nỗi mình nữa,

Xin em đừng giận tôi nhé,

Vì đã suy nghĩ quá xa...

Cho dù tôi cố gắng cách mấy, mọi thứ vẫn vậy.

Phải làm sao đây khi chúng ta cứ mãi gần nhau thế này hỡi em?

Chỉ có thể là một người bạn tốt dường như càng ngày càng khó.

Làm thế nào để giữ khoảng cách với em,

Vì tôi sắp không thể cưỡng lại được nữa

Sắp gần đến mức tôi không thể giữ nổi mình nữa...

Ohhh hooh~

Quá gần gũi để kìm chế những suy nghĩ quá phận

Quá gần để chống cự được mị hoặc của em

Người kề bên em đang rung động

Liệu em có hiểu không?

Càng đến gần em tôi lại càng thấy xa vời vợi

Nếu một ngày nào đó tôi chẳng thể giữ nỗi mình nữa,

Xin em đừng giận tôi nhé,

Vì đã suy nghĩ rằng hai ta phải xa nhau thôi...

-
Từ trong chiếc xe buýt, một thanh niên cao ráo điển trai với ngũ quan sắc nét, đôi mắt bén như dao, tóc uốn xoăn lười biếng được chiếc mũ hoodie màu đen trùm lên bước xuống, Cậu chàng được vài cô gái trong xe để ý và xì xầm vài câu như kiểu ồ, đẹp trai quá, tại sao lại đẹp trai vậy chứ!

Nhưng cậu ta không quan tâm mấy những chuyện đó, trên vai là cái balo và chiếc vali hành lí nặng trịch được người nọ giúp đỡ khệ nệ bê ra khỏi hầm đồ của xe buýt to. Tay cầm điện thoại lướt tìm địa chỉ của căn trọ mình thuê để tiện cho việc đi lại học đại học, cậu ta lười biếng kéo vali đi đến đó.

Ở đây, cậu ta chả quen biết ai, chán thật.

Mỗi khi chán thế này, cậu ta lại nhớ đến một món đồ chơi thú vị mà cậu ta từng chơi lúc nhỏ. Chà, không biết bây giờ chị ta thế nào rồi nhỉ? Nghe bảo chị yêu ở thành phố này, nhớ chị quá nên phải đến đây học để còn tìm chị chứ. Không biết khi gặp lại mình chị có vui không ta~

Chợt gương mặt điển trai ấy bị vẻ méo mó vặt vẹo, dị hợm vô cùng.

Chị à, em đến chơi cùng chị tiếp này~

-

"Love!"

Tôi bừng tỉnh.

"Đang ở trong bữa tiệc mà, cô Pat sao lại ủ rũ thế nhỉ?"

Đằng ấy mỉm cười tinh nghịch, véo véo má tôi.

"Thằng nhóc, tưởng cao hơn chị rồi muốn làm gì làm à?" - tôi nổi giận gạt cái tay hỗn của em trai ra khỏi mặt mình rồi xoa xoa vờ như đang đau.

"Nào, em chỉ hỏi thăm thôi mà, sao chị lại cộc cằn thế chứ."

Cậu Chakrit bĩu môi, trông cứ như đứa trẻ. Vậy mà khi không ở bên Love, cậu ta lại trông lạnh lùng và đáng sợ. Cũng đúng, với vẻ ngoài đẹp trai và đôi mắt lúc nào cũng chỉ mở hờ thì việc cậu bị đồn là trông dữ dằn cũng phải

"Lúc nãy em đón chị bằng con Porsche mới, đẹp nhỉ? Em vừa thu được một vụ lớn, liền đổi xe ăn mừng. Chị thật vinh hạnh khi ngồi lên nó đầu tiên chỉ sau chủ nhân của nó đấy nhé."

"Ừa ừa. Chị đây chỉ sợ người ta hiểu lầm nhóc là người yêu chị, còn để chị ngồi ghế phụ nữa chứ."

"Này nhé, ngồi ghế sau thì em cứ như tài xế của chị vậy. Cóc chịu!"

Tôi thở dài. Khi nào thì tên này mới chịu lớn khi ở gần tôi vậy trời.

"Mệt quá, không nói nữa. Đưa chìa khóa xe, bảo chị không khỏe, về trước đây."

"Gì? Mới khai tiệc có một tiếng, chị định đi đâu chứ?"

"Tiệc tùng gì, chán. Chị đi sang nhà bạn chơi. Tí nữa xong tiệc thì tự về đi nha, chị mượn xe luôn đó."

"Ơ? Này!!!"

Chẳng để cậu nhóc mét chín níu kịp, tôi nhanh chân đi xuống hầm xe rồi lái chiếc Porsche của nó đi dạo.

Tự nhiên lại nổi hứng muốn sang nhà chị ấy chơi quá. Nhưng làm sao? Chẳng lẽ cứ qua như vậy? Không được, chắc phải mua gì đó. Hay là cappuchino nhỉ? Vừa hay mình cũng đang muốn uống gì đó cho ấm bụng, sẵn mua luôn cho chị, kiếm cớ qua thôi.

Như là kiểm tra điện nước của căn chung cư. Mình là chủ căn chung cư mà, cứ qua thôi, không ngại.

Nghĩ xong, đánh lái sang tiệm cafe rồi tôi cứ thẳng đến căn chung cư tôi cho chị thuê.
-

Dingdong!

Giờ này ai tìm mình? Mà cũng có ai biết mình ở đây đâu nhỉ?

Tôi bỏ cây đàn xuống rồi đứng dậy đi đến mở cửa cho người nào đó ấn chuông.

Trời đã ngừng mưa từ lúc nào, mở cửa ra, hơi lạnh và mùi sau cơn mưa xộc vào mũi, cùng với một mùi hương quen thuộc dễ chịu hơn, một bóng hình nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc nâu ánh cam, đang đứng trước cửa.

"Love?"

Tôi ngơ ngác. Chẳng phải lúc nãy em đi cùng người đàn ông nào đó lạ mặt và đẹp trai trên con xe sang xịn kia à? Ủa? Con xe đó đang đậu trước nhà?

Cái đầu ủ dột này của tôi bỗng nghĩ em đi chơi với anh ta xong rồi nên anh ta chở em sang đây thăm mình, và anh ta chắc đang ngồi trong xe đợi.

"Ồ, em không rủ bạn... trai vào cùng à?"

Rồi em quăng cho tôi một ánh nhìn đầy sự nghi vấn và dấu chấm hỏi như in trên mặt của con bé.

"Bạn trai?" - trán Love nhăn lại - "Bạn trai nào?"

"Người trong xe?" Tôi thản nhiên đáp.

"Gì???" Love hoảng sợ ôm lấy cánh tay tôi. - "Có ai khác trong xe sao??"

"Ủa? Chứ không phải em đi cùng một người khác à?"

"Gì vậy trờiiii, em hết hồn á. Em đến đây một mình mà!!"

"À vậy hả? Tôi cứ tưởng..."

"Mà khoan, sao chị biết em đi cùng một người khác? Chị thấy sao?" Love nghiêng đầu hỏi.

"À, cái đó..." tôi ho khan - "Tình cờ lúc nãy chị về ngang nhà em thấy..."

-

Ôi trời. Cái gì mà Love sợ thì cũng đúng. Em nể cái linh cảm mơ hồ của mình ghê. Thì ra có người thấy em thật, mà còn là người mà em sợ nhất nữa chứ.

"Trời! Chị hiểu lầm rồi, đó không phải bạn trai em."

"À... vì chị thấy hai người khá thân mật, cậu ấy đỡ tay em vào ghế phụ nữa..."

Hai cái tai cún vô hình của Milk cụp xuống.

"Haha, vì đó là em trai của em mà!"

Milk lập tức đỏ bừng mặt.

"E-em trai?" - trời ơi, huê tột độ.

"Ưm! Sao vậy, chị sao lại nghĩ nhóc đó là bạn trai em vậy chứ!!" Love nhìn người trước mặt đang quê, ngượng chín mặt sắp co thành một cục thì dừng chọc ghẹo, chợt hướng mắt xuống nhìn thấy đầu gối bầm tím của chị vì hôm nay chị mặc quần cụt, và cái tóc còn ươn ướt nữa. - "Chị này, em vào trong nha."

"Ư-ừm."

Milk mở cửa cho Love vào. Bỗng nhiên khi vừa ngồi xuống, cô nàng lớn hơn bỗng bị giật mình khi tóc được máy sấy phả vào.

"Sao chị lại để tóc ướt thế? Chị dầm mưa lúc nãy sao?"

"À, dính mưa chút thôi." Milk không nhanh không chậm đáp.

"Vậy còn đầu gối chị?"

-

Bấy giờ tôi mới giật mình, đang mặc quần cụt, em ấy sẽ thấy vết thương hôm đó.

"À... chị bị té."

"Sao lại thế? Chị té ở đâu chứ?"

"Khi chị về nhà cũ thăm cha mẹ, bất cẩn vướng vào sợi dây leo giăng ngang cửa nhà..."
-

Nghe đến đây, Love im lặng. Em biết chị sẽ không chấp nhận em sớm đến vậy, tất nhiên, quen biết nhau bao lâu đâu chứ. Cuối cùng thì em cũng chưa là đối tượng để chị tin tưởng.

-
"Được rồi, tóc khô rồi."

Tôi đang lơ đễnh thì thấy em ngồi xuống sofa, lấy ra lọ thuốc bôi.

"Cái này sẽ giúp vết bầm mau tiêu bớt, em thoa cho chị một ít, ngày mai chị lại thoa lên tiếp nha."

"Cảm ơn em..." - tôi cảm thấy ấm áp, và đảo mắt nhìn lên bàn, tôi thấy hai ly Cappuchino nóng hổi.

"Em, cái này em mua cho tôi nữa sao?"

"Vâng. Chị uống đi cho nóng, lúc nãy chị dính mưa ấy." Love mỉm cười, rồi em cũng để ý thấy một ly khác đã nguội lạnh phía cạnh bàn bên kia.

"À... chị cũng vừa uống à... trùng hợp nhỉ?"

"À ừm." Tôi cười giã lã. "Thật ra định mang nó sang cho em..."

Trời, sao tự nhiên nói ra vậy nè??

"Vâng? Cho em á?"

-

Tôi bỗng dưng hiểu ra tất cả. Vẻ mặt buồn buồn khi chị ra mở cửa, tóc tai ướt mèm, ly cappuchino chưa kịp trao tay.

Tôi làm chị hiểu lầm, rồi sau đó chị trở về đây như một người mất hồn chắc rồi!

"Vậy thôi giờ chúng ta cùng uống nhé."

"Ừm."
-

Hai cô gái ngồi kế bên nhau, không quá gần mà cũng không quá xa, cứ uống được một vài ngụm rồi chạm mắt nhau, sau đó ngại ngùng.
-

Hi, dạo này mình không khỏe nên ra chương mới hơi chậm, mình sẽ cố gắng ra chương đều lại nhó🫶🫶 mọi người đọc xong đừng quên vote ủng hộ tinh thần mình nhé ạ!!🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top