Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trăng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thái nữ, con có gì đó giấu ta đúng không?" Đức vua trên ngai vàng cao quý, nhìn xuống Pansa đang quỳ đó với một ánh mắt nghi hoặc.

Pansa giật mình trước câu hỏi của Đức vua, chẳng lẽ ông đã biết điều gì đó rồi sao? Phụ hoàng của cô rất đa nghi, một khi đã nghi ngờ ai thì phải điều tra đến cùng. Nếu danh tính của Pattranite bị lộ ra, chắc chắn nàng sẽ phải bỏ mạng.

Không, không thể được!

Pansa Vosbein phải bảo vệ người mình yêu đến cùng.

"Dạ không ạ. Chắc là có hiểu lầm rồi thưa Phụ hoàng."

"Vậy sao?" Đức vua dừng bút, ông lấy từ trong hộc tủ một sấp tranh vẽ rồi quăng mạnh nó xuống người Pansa.

"Vậy con ả này là ai!"

Tất cả đều là tranh hoạ chân dung của Pattranite.

"Nếu ta không cho nội gián điều tra, thì làm sao ta biết được Thái nữ cao quý lại đi mê mệt ả cung nữ thấp kém bần hèn đó chứ?"

Pansa chết lặng người. Mồ hôi đổ xuống hai bên thái dương, tay run run nắm chặt lấy vạt áo đến nỗi làm nó nhăn nhúm.

Điều cô sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến rồi.

Không được, nếu để lộ sự yếu đuối của minh, Pansa sẽ dồn Pattranite vào đường chết.

"Thưa Phụ hoàng, nhi thần và nàng ấy yêu nhau thật lòng! Xin người hãy chấp thuận ạ!" Dập đầu chắp tay cầu xin, một dáng vẻ đầy nhục nhã chưa từng thấy ở một đấng trữ quân.

"Câm ngay!"

Đức vua đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang to lớn dồn dập khắp cung điện. Sự việc này đã chạm vào giới hạn của ông. Làm sao người thừa kế một dòng dõi cao quý lại để yêu thứ nô tì hạ đẳng đó chứ!

Không bao giờ!

"Lính đâu! Mau đến điện Đông cung bắt con ả tên Pattranite giam vào ngục cho ta!"

_

Đã hơn một tuần kể từ ngày Pattranite bị bắt giam vào ngục, ngày nào Pansa cũng quỳ ở trước cửa đại điện, chịu đựng nắng mưa đến mức ngất xỉu, tất cả chỉ mong được diện kiến Đức vua để cầu xin sự thương xót. Đến một ngày, ông đã cho phép cô vào gặp mình.

"Phụ hoàng, xin Người hãy tha cho nàng ấy!"

Thái nữ Pansa vừa bước vào đã đi đến quỳ rạp xuống dưới chân Đức vua Vosbein III, cô chắp tay lên trán cầu xin người đang nghiêm nghị ngồi trên ngai vàng. Nước mắt rơi lã chã, chảy dài trên đôi gò má gầy gò sớm đã mất hết sắc xuân.

"Mang danh là Thái nữ cao quý, con lại làm ra chuyện nhục nhã này. Con thèm khát cơ thể nữ nhân đến vậy thì ta có thể lập phi cho con, muốn bao nhiêu ta cũng sẽ cho con bấy nhiêu. Tại sao lại vây vào thứ bẩn thỉu đó?"

"Nhưng nhi thần yêu nàng ấy, là vì tâm hồn chứ không phải là thể xác! "

"Con ả đó mang dòng máu của bọn quản quân đã bị xử tử hơn mười năm trước. Ta đã bị tên cận vệ phản bội nên mới để nó thoát được. Giờ lại cả gan dùng thân thể mê hoặc con, tội đáng muôn chết!"

Vua tức giận đập mạnh gậy xuống đất, đứng dậy hằn học bỏ đi. Pansa loạng choạng ngồi dậy, níu lấy tay ông.

"Phụ hoàng, nàng ấy không dụ dỗ, là nhi thần yêu nàng trước!"

Chát!

"Nếu còn dám nói những điều xằng bậy đó, ta sẽ phế ngôi vị của con, và giết luôn con ả đó."

Vua vung tay tát vào mặt Pansa khiến cô té ngã, để lại một ánh mặt sắc lạnh rồi rời khỏi cung điện.

"Canh chừng Thái nữ cẩn thận."

"Vâng"

"Thưa Điện hạ, xin người hãy quay về tẩm điện, nếu cứ quỳ mãi người sẽ đổ bệnh mất." Cung nữ quỳ xuống ở cửa, hướng về phía chính điện cầu xin.

Nhưng làm gì những lời nói ấy lọt vào tay vị Thái nữ đáng thương ấy đâu. Tất cả đều bị hình ảnh của nữ nhân mang họ Limpatiyakorn che lấp mất. Cô gục xuống vì không còn đứng nổi, nơi ngực trái đau đớn như bị gươm đao đâm thủng, rỉ từng lệ máu. Cô biết, tình yêu của mình không được Vua cha chấp thuận. Đời nào một đấng trữ quân cao quý lại đem lòng yêu ả cung nữ thấp kém, lại còn là con cháu của bọn phản quân nghịch tặc. Nhưng Pansa vẫn không thể nguôi nỗi khắc khoải khi cứ nhớ về hình bóng của Pattranite. Giờ đây nụ cười ấm áp như vầng trăng đã tắt, chỉ còn lại xác thân ngọc ngà bị giam cầm trong ngục tù lạnh lẽo.

_

Vua về đến tẩm điện, ông cứ thất thần ngồi đó, mắt hướng về bức tranh gia đình của đứa con gái ông hết mực yêu thương vẽ tặng. Trong lòng Vua lại dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Hai lăm năm về trước, Thái tử phi Karaket - Người mà Đức vua Vosbein III khi đó vẫn đang là Thái tử đã đem lòng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Quả ngọt của chuyện tình này là Pansa Vosbein - Ngọc bảo độc tôn của Vương quốc Nunnapat hùng mạnh. Nhưng niềm vui chỉ loá lên trong tức khắc, thái y đã sợ hãi thông báo rằng Thái tử phi đã ra đi vì mất máu quá nhiều. Thái tử vừa ôm chặt đứa con còn đỏ hỏn, Ngài xông thẳng vào nơi có người mà Ngài yêu thương nhưng giờ đây chỉ còn một thân xác lạnh lẽo.

Đứa con trong vòng tay Thái tử khóc ré lên, có lẽ nó biết mình đã mất đi người quan trọng nhất trên cuộc đời. Thái tử hôn nhẹ vào trán của người thương, đặt đứa nhỏ vào lòng mẫu thân của nó như lời tiễn biệt cuối cùng.

Vì không có tình thương của mẫu thân, Đức vua mới lên ngôi bận rộn chính sự. Pansa Vosbein mới mười một tuổi chỉ biết quanh quẩn kinh sử, học những lễ nghi dành cho Công chúa và vẽ tranh. Cô dần trở nên khép kín và ít khi nói chuyện với người khác, suốt ngày bầu bạn cùng giá vẽ của mình. Đến khi đất nước đã thái bình, Vua mới nhận ra con mình đã phải chịu đựng nỗi cô đơn, uất ức thế nào. Kể từ đó, ông luôn dành thời gian để bên cạnh dạy dỗ và dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.

Ảo mộng biến tan, Vua quay về với thực tại. Đối mặt với sự thật đau đớn rằng đứa con trân quý của mình đang phạm phải trọng tội. Đã có rất nhiều phản quân núp dưới bóng trung thần chờ đợi cơ hội để lật đổ ngai vàng của Vua. Chúng nhiều lần lên tiếng phản đối việc sắc phong Pansa thành Thái nữ. Và khi thánh chỉ được ban ra như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt chúng. Bọn cáo già ấy luôn hăm he, moi móc khuyết điểm của Pansa dâng cơ hội đó hạ bệ cô. Nếu tin tức Thái nữ đem lòng yêu một ả cung nữ lộ ra ngoài, chắc chắn Vương quốc này sẽ lâm vào cảnh nội chiến hỗn loạn.

Viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra, Thái nữ vẫn còn trẻ, vẫn còn là cừu non với bọn cáo già gian xảo. Thế nên, phải để Pansa Vosbein liên hôn với con cháu quý tộc nước láng giềng, nhờ sức mạnh ngoại thích mà giúp ích cho con đường chính trị mai sau, chỉ có thế mới giải quyết được vấn đề hiện tại thôi.

À, còn ả nô tì đó, giết nó đi là được.

_

Tối hôm đó, Vua cho gọi Pansa đến cung điện nơi Ngài duyệt tấu sớ.

"Phụ hoàng gọi nhi thần đến có việc gì không ạ?"

Thái nữ tiều tụy quỳ xuống hành lễ, thân thể gầy gò cùng đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Hình ảnh đó khiến cho người mang danh thân phụ ấy cảm thấy rất đau lòng. Nhưng là quân vương, Vua không thể để cảm xúc của mình lấn át lí trí, và càng không thể để lộ điểm yếu của mình ra ngoài. Điều chỉnh lại giọng điệu, ông chậm rãi buông ngọc ấn* xuống.

Ngọc ấn: Con dấu của Vua

"Vì con ả đó mà con thành ra bộ dạng như thế à?"

Pansa im bặt, chỉ đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Đức vua. Cô không nói không rằng, vì lí do chính xác là như vậy.

"Nếu không có việc gì nhi thần xin ph-"

"Ta muốn con liên hôn với Công chúa nước
láng giềng." Không để Pansa nói hết câu, Vua đã đưa ra mệnh lệnh.

Pansa ngạc nhiên nhìn vào người đang ngồi ung dung trên ngai vàng. Mồ hôi cô từ đâu đổ xuống thái dương, tay run run nắm chặt lấy vạt áo.

"Con không đồng ý, Phụ hoàng thừa biết con yêu nàng Pattranite. Tại sao Người lại quyết định như thế chứ!"

"Đếm xem đã có bao nhiêu kẻ muốn đạp đổ con rồi." Đức vua quăng sấp tấu sớ xuống dưới chân Pansa. Cái nào cũng có cùng một nội dung thỉnh cầu Vua hãy phế bỏ ngôi vị của cô.

"Con không cần ngôi vị thưa Phụ hoàng, con chỉ cần được bên cạnh người con yêu thôi."

Pansa biết cô chính là cái gai trong mắt bọn cáo già đó. Cô cũng chẳng muốn để tâm, vì từ lâu Thái nữ đã chán ghét cảnh phải nghe những lời nịnh nọt giả tạo bên tai. Pansa Vosbein chỉ muốn sống bình an bên người mình yêu, có mái tranh nhỏ và vườn hoa sau nhà.

Đúng là Pansa vẫn còn yếu lòng lắm, một trữ quân tương lai lại vì tình yêu mà từ bỏ quyền lực, địa vị. Đúng là chưa trải sự đời. Là đứa con duy nhất của Đức vua Vosbein III, cô có nghĩa vụ cao cả hơn ai hết.

Trở thành quân vương cao quý viết lên trang sử huy hoàng.

Không kẻ nào có quyền được phá hoại bức tranh rực rỡ ấy.

"Ta sẽ tha mạng cho con ả đó, và để nó tự do."

Đức vua vừa nói vừa bước xuống ngai vàng đi đến chỗ Thái nữ.

Pansa do dự, không dám nói lên tiếng nào.

Làm sao cô chịu được cảnh sẽ rời xa nàng Pattranite. Khi hôn lễ kết thúc, tình yêu của họ sẽ bị vùi chôn mãi mãi. Đầu óc cô quay cuồng, không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

"Hoặc nó sẽ chết không toàn thây."

Pansa kinh hãi cắn chặt môi. Cô biết tính cách của Đức vua, dám nói dám làm.

Vua có thể tha thứ cho tội nhân, nhưng sẽ không bao giờ tha mạng cho kẻ nào dám ngán chân ông trên con đường đoạt lấy quyền lực tối cao.

"Tối mai hãy đem câu trả lời đến đây"

"Con có một thỉnh cầu"

"Nói đi."

"Hãy cho phép con gặp Pattranite."

Đức vua im lặng như một sự đồng ý.

Pansa thất thần bước khỏi cung điện, cô trải từng bước nặng nề tiến về phía đóm lửa rực cháy nơi cửa ngục.

_

Pattranite ngồi co ro mắt hướng về tia sáng len lỏi của ánh trăng rọi vào nơi ngục tù tối tăm. Hình bóng Công chúa với nụ cười nhẹ hiện lên trong tâm trí làm trái tim của nàng quặn thắt, nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên khuôn mặt mĩ miều đã héo mòn vì bụi đất.

Pattranite bị giam ở đây cũng đã hơn tám ngày, cả ngày chỉ có một nắm cơm nguội và hớt nước cầm hơi. Dù trước kia nàng chỉ là cung nữ nhưng vẫn được ăn uống đủ bữa và chỗ sạch sẽ để nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ Pattranite sẽ chết trước khi gặp mặt Pansa của mình.

Pattranite tìm đến chén nước để uống nhưng nó đã cạn từ lâu, nàng bất lực lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt nóng nổi. Không còn sức lực để gào khóc, cứ mặc để nó rơi như trút nước. Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau nàng đang phải gánh chịu. Pattranite dựa lưng vào bức tường dày, ánh trăng soi rọi vào đôi mắt ngấn lệ, tay sờ lên bụng của mình, lại nhớ về một người mãi xa xôi.

_

Pansa từng bước đi đến cửa ngục, binh lính nhìn thấy cô thì vội vàng quỳ xuống hành lễ.

"Ta muốn gặp Pattranite, mau mở cửa."

"Nhưng thưa Điện hạ, Đức vua đã căn dặn không được mở cử-"

"Hay là ngươi muốn chết!" Không thể chúng nói tiếp, cô liền rút thanh kiếm từ bên hông tên lính trong tích tắc.

"Điện hạ tha tội, tiểu nhân sẽ làm ngay!"

Đúng là ham sống sợ chết, Đức vua đã căn dặn rõ ràng như thế nhưng chỉ cần vài lời gầm thét của Thái nữ đã vội buông kiếm đầu hàng. Đúng là không thể tin tưởng được bọn người gian xảo này.

Hắn quỳ xuống dập đầu, rồi luống cuống lấy chìa khóa chạy đến mở cửa. Pattranite nghe tiếng huyên náo, nàng giật mình nhìn ra phía cửa, mơ hồ nhìn lấy hình hóng của người thương đang dần hiện lên trước mắt. Có lẽ vì nhớ thương quá, nàng sinh ra ảo mộng rồi.

Mở cửa xong, tên lính sợ hãi cúi đầu chạy đi mất, Pansa cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp phòng bị, cô vội chạy đến bên ôm lấy người cô ngày đêm mong nhớ.

"Pattranite, ta đây!"

Pansa quỳ xuống trên nền đất lạnh, ôm chầm nữ nhân trước mặt đang tròn mắt ngỡ ngàng.

Đúng là hơi ấm này rồi, Pansa Vosbein của Pattranite cuối cùng cũng đến bên nàng rồi.

"Điện hạ! Em nhớ Ngài lắm!"

Pattranite dùng chút sức lực yếu ớt ôm lấy Pansa, như sợ rằng cô sẽ rời xa nàng lần nữa.

"Ta xin lỗi nàng."

Nàng của cô gầy yếu quá, từ một nữ nhân xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ buổi sớm mai giờ đây lại giống một tội nhân chờ đợi ngày xử tử.

"Người sao lại thành ra thế này, thưa Điện hạ?"

Vẻ mặt tối sầm mệt mỏi cùng quầng thâm mắt dày đặc của Pansa đã cho thấy tinh thần và sức khỏe cô cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Ta không sao, bọn chúng dám đối xử với nàng như thế, ta sẽ giết hết!"

"Họ chỉ làm theo mệnh lệnh thôi."

Nghe xong câu nói đó, Pansa cũng đã biết được sự tình này là do ai. Tim cô như đau nhói khi nhìn thấy những vết lằn tím trên người mình yêu do đòn roi để lại. Cô xoa nhẹ máu tóc nàng, hôn lên nó như một sự dỗ dành.

Cả hai chỉ lặng lẽ ôm lấy nhau, nàng nằm trong vòng tay của cô, nước mắt rơi ướt cả một mảng áo. Pansa nhẹ lau những giọt lệ còn vương trên má nàng, đưa tay ra sau, vỗ về tấm lưng nhỏ bé. Pattranite thiếp đi vì quá mệt, nàng đã kiệt sức, chỉ đợi đến khi được cô ôm vào lòng mới dám chìm sâu vào giấc ngủ. Sự im lặng như chứng minh rằng chuyện tình ngang trái này sẽ không thể có được hồi kết tốt.

Pansa ngước mắt lên ô cửa sổ, ánh trăng vẫn ấm áp như thế, những ký ức tươi đẹp của khoảnh thời gian ấy chợt hiện lên trong tâm trí não nề.

Một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt cuộn tròn trong bụng. Thầm than khóc cho số phận đớn đau của mẫu thân và chính mình.




__________

Drama nổ ra rồi hihihiiii, chỉ còn vài chương nữa thuiii nên mong mng ủng hộ thật nhiều nhé!!!!

Đoán xem là SE hay HE nào 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top