Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm trước xem được buổi phỏng vấn của Milklove mà hai chỉ nén khóc, mình nhịn không được nên thêm thắt tình tiết vào mạch truyện chính nốt. Mong hai cô gái của chúng mình sẽ động viên nhau mà vượt qua nhiều điều không vui.

—-

- Được rồi, mọi người tan ca và về nhà cẩn thận.

Đạo diễn giải tán cả thể rồi lần lượt kéo nhau ra bãi xe, chính xác là sau hơn nửa giờ đồng hồ để quay cảnh hôn. Chị đứng như trời trồng, đợi quản lý sắp xếp vật tư vào túi đạo cụ lớn, vừa là đợi em. Chị chưa ngỏ lời để đưa em về nhà, không vì nguyên cớ gì đặc biệt mà chị cảm thấy nhát gan hơn bao giờ hết.

- N'Love, hôm nay em bắt taxi đến phải không?

- Ừm, hôm nay quản lý em vướng lịch với người khác nên em tự mình đến đây.

Hỏi đi, mạnh dạn vào.

- Để chị đưa em về.

Ngày trước cứ cách hai ba tuần, chị lái xe đến nhà em chỉ để đưa vội bánh ngọt, mong mỏi thật nhiều cái ôm siết sau khi em phấn khích nhận lấy bánh. Em luôn xuất hiện với chiếc áo phông to quá khổ và quần soóc đơn điệu, chị thấy chúng dễ thương, còn em hay chạy một mạch vào nhà vì ngại ngùng. Mỗi hộp bánh chị tự thân tìm mua cứ theo thói mà thắt nơ hồng suốt, em kêu nó sến sẩm, và chị tưởng chừng mình đã gián tiếp tỏ tình với em trên dưới hai mươi lần.

Nhưng chị trông đợi quá nhiều vào bức thư tay dán dưới đáy hộp, em đã một lần phát giác và bóc ra xem chưa? Chị không nghĩ vậy, và em còn chả buồn hỏi vị bánh yêu thích của chị là gì. Chừng vài năm nữa, em sẽ than phiền về số cân nặng bản thân, chị thì một mực muốn bồng em trên tay để tạo dáng chụp ảnh.

- P'Milk hôm nay không vui sao?

Giọng em trầm ngâm hỏi, lẽ nào tâm trạng của chị kéo theo em xuống tới mức âm. Mà chị không nỡ làm vậy, nhìn mắt em nổi gân đỏ vì thiếu ngủ cũng đủ khiến chị đau xót. Nên chị lắc đầu cùng cái nét cười có như không, em cần chị động viên hơn là than thở ngay lúc này.

- Chị không, chị chỉ nôn về nhà rồi ngủ nướng đến mười hai giờ trưa mai.

Em cười khúc khích ra tiếng, lại cái tay đánh yêu lên vai chị như trả đũa cho mấy trò trêu ghẹo không bao giờ chấm dứt. Chị theo bản năng mà kêu lên vài tiếng ú ớ, chủ ý là phụ họa cho vài đòn đấm không tí sát thương từ em.

- Em đoán mọi người sẽ hiểu lầm chị gặp chuyện mất, nhất là người hâm mộ chị ấy.

- Hửm?

- Chị hay quay vi-đi-ô để chào buổi sáng mọi người mà, đặc biệt là giấc tám giờ.

Chị không biết tại sao tim mình đập vang như trống, trừng to mắt như thể em vừa đề cập đến chuyện gì hi hữu lắm. Nên em phụt cười khoái chí và chị chỉ biết nhìn theo, thầm ước mình được dịp ôm trọn hai má em vào lòng bàn tay, hôn một vài cái. Em xinh đẹp đến vậy mà, dù có hơi vụng về.

- Chị không biết em có tham gia vào nhóm trò chuyện của chị.

Còn chị ở đây nghĩ ngợi lung tung về em, ít nhất là em có quan tâm đi. Và chị không khỏi sâu chuỗi lại những thứ mình đã chia sẻ, câu đùa vô hại, hiệu ứng má cà chua, ảnh chụp tùy ý, và tỉ tỉ thứ khác khiến chị quê độ. Chị lẽ ra nên hành xử như người lớn hơn và chú tâm vào chuyện đại sự, mà nhìn xem, cách em xoay hẳn người về phía chị trong khi cười rất yêu chiều. Chị muốn chết chìm trong ánh mắt em một lần trong đời.

- Chị đáng yêu lắm, mấy bức chị tự chụp ở hậu trường ấy.

Mà chẳng kéo dài được lâu, bác tài xế vừa hay đậu ngay trước nhà em và chị vẫn chưa kịp hoàn hồn. Còn em thong thả kéo cửa xe rồi chúc chị ngủ ngon, mất hút trong vài giây ngắn cũn. Mớ bồng bông em để lại sẽ không cách nào tự tiêu tan, nên chị muốn nói ra tiếng lòng mình, ít ra là vào lúc trọng đại này.

Tổng cộng hơn bảy bước chân, chị xông ra và bắt kịp tay em trước cổng nhà, hù cho em giật thót mình. Love, chị thích em. Bốn từ giản đơn đọng trên đầu lưỡi, chị không chắc em sẽ bỏ qua cho sự ngạo mạn này một giây nào, mà chị nên làm gì khác chứ.

- N'Love, chị có chuyện muốn nói với em.

Em giương đôi mắt long lanh như thường ngày nhìn lên chị, em nghe, vỏn vẹn hai từ đáp lại. Tay chân chị thì vô thức thắt chặt cơ xương, vì e sợ nhiều điều từ không đáng kể đến nghiêm trọng khủng khiếp. Sợ em không nhìn mặt chị sau đêm nay, sợ em rút khỏi dự án phim, sợ em xóa sạch cách thức liên lạc, sợ em quay đầu đi hướng ngược lại, sợ không còn được nghe câu chúc ngủ ngon, sợ chị chẳng biết san sẻ bánh ngọt cùng ai, sợ em một cái búng tay liền biệt tăm trong cuộc đời chị. Đánh đổi vô số kể chỉ vì vài ba từ thổ lộ sáo rỗng, chị đột nhiên cảm thấy hối hận vì chặn em vào cửa, chị không thấy đáng chút nào.

- Không gì, chị chỉ muốn nhắc em nghỉ ngơi sớm, chăm chút cho sức khỏe của em nữa. Em đừng tự tạo áp lực cho bản thân, chị thật tình không muốn mèo cam biến thành gấu trúc, em nói có phải không?

Ừ phải, em chẳng nói gì cả, đấy là cái ôm chặt khít của em biết nói. Chị sẽ không muốn cô gái của chị bức bối thêm chuyện gì khác, tốt nhất vẫn là im lặng và cho mấy câu tình cảm mặn nồng đấy trôi vào quên lãng. Mà em ôm đến chị không thở được, chị cảm nhận rõ vai mình ướt một mảng nóng hổi, em khóc.

Em cứ khóc như thế, và chị cứ hôn lên tóc mái em không ngừng.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top