Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Thay Thế? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love thấy đã lâu rồi Pansa chưa đến tìm nàng, đúng là con người đó ăn cho được là biệt tăm biệt tít. Vừa nghĩ tới là tào tháo đến, Pansa cầm một bó hoa lớn đi vào quán bar của nàng trước bao nhiêu con mắt trầm trồ của mọi người. Đàn em của Love thấy Pansa liền cúi đầu chào lễ phép rồi dẫn cô đến phòng riêng của nàng.

"Đến đây làm gì?" Love liếc ngang liếc dọc con người trước mặt.

"Nhớ em, tôi đến không được sao?" Pansa ngồi xuống sô pha cạnh nàng rồi sau đó choàng tay ôm lấy nàng vào lòng thì bị nàng khước từ.

"Tránh ra! Về đi!"

Pansa biết là con mèo cam này đang dỗi, vì lúc trước cô có nói là sẽ đến lấy lại áo nhưng mà đến nay mới có dịp đi lấy thôi mà.

"Chị xin lỗi...chị bận việc ở quán bar quá..." Pansa thật lòng hối lỗi.

"Chị báo cáo với tôi làm gì? Chúng ta đâu có là gì của nhau!" Love buồn cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn còn giận cô lắm, nàng đã suy nghĩ lại và muốn cái con người đã lấy cái lần đầu quý giá của nàng này chịu trách nhiệm.

"Đã ngủ với nhau như vợ chồng mà em còn nói thế ~" Pansa tiến tới hôn lên vành tai Love khiến nàng rùng mình.

"Ngoài tôi ra chị cũng đã ngủ với rất nhiều người, ai chị cũng xem là vợ chồng sao?" Love móc mỉa, nàng biết Pansa vốn là kẻ trăng hoa và danh tiếng ai ai cũng biết rõ.

"Chỉ có mình em mới cho chị được cảm giác đó..." Pansa nắm lấy đôi tay nàng rồi nhìn nàng chân thành. "Chị cảm giác như...chị đã yêu em từ rất lâu, em cho chị cơ hội theo đuổi em nhé?"

"Nghĩ sao vậy? Còn hôn thê của chị để đâu?" Love không chấp nhận nỗi cái lý lẽ này, qua lại với nàng trong khi đã có vợ sắp cưới ở nhà đúng là hết thuốc chữa. Ăn vụng lần một thì sẽ có lần hai.

"Nghe chị nói, chị và Ciize là hai chị em...tuy không cùng máu mủ nhưng mà chị không muốn phát sinh mối quan hệ vợ chồng với em ấy, chị chỉ xem Ciize là em gái. Thời gian qua chị luôn trốn tránh Ciize và hoãn việc kết hôn cho đến khi chị tìm đúng người là em..."

Nghe Pansa nói vậy Love thấy có chút gì đó mềm lòng, ánh mắt của cô thực sự rất chân thật mà bày tỏ. Nhưng mà nàng không đành lòng muốn trở thành kẻ thứ ba cho dù Pansa có yêu nàng thế nào đi chăng nữa. Vả lại, thứ cho nàng cảm xúc từ Pansa có lẻ là vì cô có một phần nào đó giống với P'Milk mà thôi. Thôi thì...cho dù là thay thế nhưng nàng vẫn muốn được có những giây phút ngọt ngào ngắn ngủi này...

"Chị thực sự muốn nghiêm túc với tôi?"

"Ừm! Cho chị cơ hội tìm hiểu em được không?" Pansa mừng rỡ khi nàng bật đèn xanh.

Nhận được cái gật đầu của nàng, Pansa liền cười tươi. Bàn tay không yên phận kéo mặt nàng sát lại, đôi môi cả hai dây dưa không rời tạo nên những tiếng động phát ra nghe vô cùng kích thích.

Pansa cởi áo khoác và đè Love xuống sô pha, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng mà cắn yêu lấy một cái.

"Dừng lại! Tôi đồng ý không có nghĩa là chị được làm càng!" Love đẩy ngực cô ra.

"Em không biết sao? Muốn hiểu rõ đối phương là phải tìm hiểu ở trên giường..." Pansa cởi chiếc áo của Love vứt phăng đi trước khi nàng kịp phản ứng thì cô đã chiếm lấy đôi môi ấy, cô biết nàng thích lắm mà còn bày đặt chi không biết. Pansa biết rõ cỡ độ tuổi này của nàng chắc chắn nhu cầu sinh lý sẽ rất là cao.

Sao một thời gian âu yếm lẫn nhau, Love thở hắc một hơi trong cơn đại hồng thủy trong người trực trào. Pansa ôm lấy nàng trấn an, thủ thỉ vào tai nàng.

"Thích không? Chị làm tốt đúng không?"

Love liền cười khẩy nói. "Chị vẫn còn yếu lắm!"

Pansa khẽ cười ma mãnh. "Yếu sao? Chưa từng ai chê chị như vậy ngoài em cả, một hiệp nữa chị sẽ cho em biết thế nào quỷ dữ!"

Pansa cởi chiếc quần của mình ra, đây chắc có lẻ là tư thế mà cô yêu thích nhất và cô tin nàng cũng sẽ thích.

Love biết cô đang hành động gì tiếp theo liền chiếm thế thượng phong ngồi lên người cô. Đôi tay vuốt lấy cơ bụng săn chắc của cô mà cơn hứng tình trong người cũng bùng phát, hai nơi hoang dã ấy mau chóng tìm đến nhau mà cọ xát. Hình ảnh nàng cưỡi trên người cô thật sự rất mị lực, khiến cô sung sướng đến nỗi rên lên vài tiếng dâm mỹ. Sao một lúc cô liền cô liền trở về trạng thái nằm trên, tiếp tục cuộc vui mà đưa nàng đi ngao du sơn thủy.

"...ha...mạnh nữa đi...P...Mil...k..." Love bị Pansa dày vò tê tái đến mất kiểm soát, ánh mắt nàng mờ đục đi vì dục vọng xâm chiếm và cũng không tự chủ được vang ra những tiếng rên ngắt quãng.

Pansa biết nàng đang rất dễ chịu, nhưng cô không biết nàng đang nhắc đến ai trong khi làm tình với cô. Cơn chiếm hữu trong người dâng trào như thú hoang khiến cho Pansa càng lúc càng thúc đẩy bên dưới trở nên mạnh bạo hơn.

"Aaaa..." Pansa đột ngột lên đỉnh khiến cho Love cũng vậy. Cô mệt lã và mềm nhũn trên người nàng, phía dưới của cả hai đang ướt sũng và lầy lội vô cùng.

"Milk ai, người yêu của em sao?"

Love bất ngờ khi Pansa hỏi đến P'Milk, chắc do nàng lỡ lời khi nãy nên cô mới biết.

" người yêu nhưng đã mất rồi!" Love không muốn giấu diếm Pansa làm gì mà nói thật.

Pansa rất lấy làm tiếc và không hỏi gì thêm. Cô chỉ lại cảm thấy kì lạ khi cái tên này rất quen thuộc đối với mình.

" nhé, làm tình với tôi gọi tên người khác..." Pansa không phục.

"Ghen với người đã khuất không thấy ít kỷ à?" Love thấy Pansa thật trẻ con, còn biết dỗi cơ đấy.

"Hong ~" Pansa phì cười, dù sao cô cũng đã lấy đi lần đầu của nàng nên cho dù người kia có sống lại đi nữa cũng không bằng vị trí hiện tại của cô, thể xác của nàng đã thuộc về cô rồi và trái tim của nàng thì sẽ sớm thôi.

••••••••••

"Đứng lại!" Thanya chặn đường June lại khi đang đi vào lớp, vẻ mặt cô ta có gì đó rất tức giận. "Cố ra vẻ làm thân với cô ấy để được nâng điểm hả?"

June nhíu mày vì không biết Thanya đang đề cập đến chuyện gì.

"Em nói gì tôi không hiểu?"

"Còn làm bộ làm tịch, chị thân với Khun View đến thế...hôm trước còn lên xe của cô ấy? Có thiếu thốn quá thì đừng có làm đến mức này!" Thanya cười khẩy vì nghĩ June đang giả nai.

"Tôi và cô ấy không có gì hết, đừng có đi đồn tầm bậy rồi đổ thừa!"

"Nếu chị đã nói vậy thì biết thân biết phận vào vì trước sau gì Khun View sẽ là người yêu của tôi thôi!" Thanya mở lời đe dọa để đề phòng June có tình ý với người cô ta thích...

"Sao không vào chỗ ngồi còn đứng đây làm gì?" View vừa đến lớp đã thấy một màn không khí u ám trước cửa giữa hai người con gái này liền cắt ngan.

June và Thanya cuối cùng cũng về chỗ ngồi của mình, View hôm nay lại muốn đưa June về nhà. Lần trước mưa thiệt là đúng lúc nên View mới đưa June về được chứ nếu không còn lâu June mới ngồi xe của mình.

View ngồi vào chỗ giáo viên rồi nhắn tin cho June một tin nhắn.

"Hôm nay tớ mời cậu với bé Vivi ăn lẩu, cậu rảnh chứ?"

Sau một hồi June mới hồi đáp và tất nhiên đó là lời từ chối.

"Xin lỗi! Tối nay tớ có hẹn, hẹn cậu bữa khác!"

June thở dài cất điện thoại. June biết tình cảm của View dành cho mình nhưng mà thân phận của hai người quá khác biệt đã vậy bây giờ June còn là một người mẹ đơn thân. Người như View xứng đáng có một cô gái tốt hơn chứ không phải một cô gái đã lầm đường lỡ bước như June được.

View buồn bã cũng chẳng còn tâm trạng gì mà về nhà nữa mà đành đi ăn nhà hàng vậy. Trời cũng khá tối rồi và View nghĩ June đang có một bữa ăn lãng mạn với ai đó, nghĩ thôi cũng thấy ghen tỵ và đau lòng.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"June???" View bất ngờ khi người phục vụ bước ra đưa thực đơn cho mình chính là cô ấy...

Và June cũng bất ngờ không kém khi bản thân bị lộ tẩy thảm hại thế này. Để June có thể thoải mái cho nên View không hỏi gì về lời nói dối đó và mau chóng gọi món.

"Một bít tết hảo hạng, một rau xào bò và một chai rượu vang!"

June nhận lại thực đơn và mau chóng rời khỏi để có thể tránh mặt View.

View không ngờ June làm ở nhà hàng này, nơi đây thường đóng cửa muộn, công việc lại còn rất nhiều nữa chắc chắn nàng đã phải rất khổ sở.

Phục vụ mau chóng đem đồ ăn ra tiếp đãi View và bóng dáng June cũng chẳng thấy đâu nữa. View thắc mắc liền hỏi anh phục vụ.

"Cô June làm ở đây lâu chưa?"

"Cũng khá lâu rồi ạ! Hôm trước chị ấy vừa bị đuổi nhưng chị ấy năn nỉ quản lý lắm mới cho ở lại. Chị hỏi có gì không ạ?"

View lôi một tờ tiền ra tip cho phục vụ rồi hỏi tiếp: "Sao bị đuổi?"

"Chị ấy bị khách già quấy rối xong rồi chị ấy lấy rượu đổ vào người khách để trút giận, ông già kia mất mặt nên kêu quản lý đuổi chị ấy..."

"Được rồi...cảm ơn cậu!"

Sau khi điều tra một hồi View mới hiểu được hoàn cảnh của người con gái mình yêu phải chịu đựng. Lúc trước nàng vốn có một cuộc sống tốt, học giỏi và luôn được mọn người yêu quý vậy mà tại sao bây giờ lại trở nên khổ sở đến vậy.

Đang dùng bữa thì đột nhiên View nghe tiếng ồn ở đâu đó đang xảy ra. View có linh cảm không lành liền mau chóng đi đến xem thì thấy June đang bị lăng mạ, nàng quỳ xuống và đang lau dọn đống thức ăn dưới nền đất.

"Đúng thật là trái đất tròn! Lâu rồi không gặp nhìn cô khổ sở đến vậy sao?" Sing cười khinh khỉnh, hôm nay hắn dắt vợ mình đi ăn thì gặp lại June và bắt đầu kiếm chuyện khiến cho June không thèm đá động lại.

Đối với June hắn ta chẳng khác nào rác rưởi và không đáng để quan tâm.

"Kệ cô ta đi anh! Chúng ta đi ăn nhà hàng khác!" Vợ của Sing lên tiếng mỉa mai, nhìn một lượt là biết hạng con gái không ra gì mới có thể một giuộc với tên cặn bã này.

June không còn nhịn nhục được với loại người này nữa, trực tiếp đem đĩa thức ăn ném vào hai người bọn họ khiến cho họ la oái thu hút hết cả nhà hàng và quản lý được mời ra mắng vốn một trận.

"Tôi nhất định sẽ kiện cái nhà hàng này, cả con phục vụ này nữa!" Vợ của Sing tức tối khi bị làm nhục trước đám đông.

"Anh chị thứ lỗi...tôi sẽ đuổi việc cô ta mong anh chị đừng làm lớn chuyện..." Quản lý thở dài nhìn June rồi ra sức năn nỉ.

"Người ông nên đuổi là hai cái thùng rác này!" View bước ra nói chuyện khiến cho mọi người ai nấy đều bất ngờ.

"Là mày???" Sing trố mắt khi gặp kẻ thù năm xưa đã đánh hắn đến thân tàn ma dại, mối thù này chắc chắn sẽ phải trả. Đúng là ông trời đang giúp hắn khi cho hắn gặp lại View.

"Cô chủ..." Quản lý định nói gì đó thì View giơ tay bảo im lặng rồi nhìn June một cách trấn an sau đó nhìn qua Sing với một ánh mắt dữ tợn.

"Xem ra năm xưa tao còn nhẹ tay nên mày mới có cơ hội đứng đây mà quấy phá nhà hàng của tao!"

Sing cười khẩy: "Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra với cuộc đời tao!!"

Tên Sing điên tiết đập bể chai rượu tiến đến định cho View một nhát, có lẻ hắn đã quá coi thường con gái nhà nòi của trùm giang hồ khét tiếng cho nên vẫn chưa biết sợ là gì.

Chỉ cần vài chiêu đơn giản cũng đủ đã khiến hắn nằm gục dưới chân View nhanh chóng. "Biến khỏi đây trước khi tao đập bể đầu mày lần nữa!!"

Vợ của Sing lôi hắn đi để tránh rắc rối, ả ta không nghĩ bản thân đã chọc đến thứ dữ cho nên đánh bài chuồn là thượng sách.

"Dọn dẹp cho sạch đi! Từ nay khách nào có thái độ như vậy cứ đuổi thẳng cho tôi!" View quay qua tên quản lý nói rồi kéo June đi khỏi đây.

June không khước từ cũng không nói lời nào suốt chặn đường về nhà. Có lẻ là do xấu hổ và cũng có một chút gì đó cảm kích trước hành động của View, chưa một ai trước đây đứng ra bảo vệ một nhân viên phục vụ như June cả.

View đưa June đến trước cửa nhà, khó khăn lắm mới có thể mở lời được.

"Cậu yên tâm, cậu sẽ không bị đuổi đâu! Tớ sẽ nói quản lý cho cậu tan làm sớm về với Vivi, con bé ở nhà một mình hoài không tốt!"

"Cảm ơn cậu..." June gượng cười.

"Không có gì...chúng ta là bạn phải giúp đỡ nhau chứ..." View mỉm cười khi nàng đã chịu nói chuyện.

"Tớ cũng cảm ơn vì cậu đã đánh hắn..." June không tự chủ được mà rơi nước mắt.

View có chút bối rối vì chưa bao giờ nhìn thấy June khóc, lục lọi chiếc áo khoác rồi đưa cái khăn tay cho June.

"Hôm nay tớ còn nhẹ tay hơn năm xưa lắm..."

"Tớ biết cậu đã làm gì với hắn năm đó..."

Thấy View thắc mắc vì sao bản thân có thể biết trong khi đó June đã không còn đến trường. June ngồi xuống ghế đá trước nhà, thấy View cũng ngồi kế bên nên June mới từ tốn kể lại mọi chuyện.

"Hắn là ba ruột của Vivi..."

View bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì không ngờ đến chuyện này.

"Lúc đó tớ bị hắn lừa lại nhà ra mắt ba mẹ hắn nhưng thực chất đó là bữa tiệc mà hắn đã dàn dựng sẵn...tớ bị hắn chuốc thuốc và khi tỉnh lại thì cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không..." June cười chua chát cho số phận nghiệt ngã của mình rồi nói tiếp. "Sau đó tớ mang thai...mẹ tớ biết được và bắt tớ nghỉ học chuyển đi nơi khác sinh sống...sau một thời gian mẹ tớ mất và ba dượng cũng bỏ đi...tớ đã từng kiệt sức...muốn chết đi khi không còn ai bên cạnh nhưng vì Vivi tớ đã cố gắng đến ngày hôm nay..."

"Vậy...hắn không biết Vivi là con của hắn sao?"

June lắc đầu, đây là bí mật bản thân vốn đã giấu giếm suốt bao năm qua. Hôm nay cuối cùng June cũng tin tưởng mà kể hết cho View nghe vì June biết rằng vẫn còn có một người sẵn sàng lắng nghe mình như View.

View nhẹ nhàng nắm lấy tay June, dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn người con gái trước mặt rồi nói. "Cậu có thể nghĩ tớ vì thương hại cậu cho nên mới nói ra câu này nhưng thực sự tớ đã muốn nói từ rất lâu rồi, tớ yêu cậu...yêu từ lúc chúng ta chỉ là những học trò thơ ngây và cho đến bây giờ vẫn vậy! Năm đó tớ đã tìm cậu trong vô vọng nhưng khi du học trở về tớ đã cho người đi tìm và thấy cậu ở ngôi trường này! Tớ đã bằng mọi giá vượt qua hàng ngàn người mới có thể được làm giảng viên ở lớp của cậu! Tớ yêu cậu nhiều đến vậy mà cậu không nhận ra một chút nào hay sao?"

June không biết phải trả lời View như thế nào nhưng le lói trong con tim này June thực sự đã có tình cảm dành cho View, chỉ là giờ đây cả hai đã quá khác biệt.

"View...cậu xứng đáng với một người tốt hơn tớ!" June mau chóng đứng dậy và muốn vào nhà nhưng ai kia đã ôm June từ phía sau.

"Không! Không ai xứng đáng với tớ ngoài cậu cả...cậu tưởng làm như vậy sẽ khiến tớ bỏ cuộc sao? Hãy cho tớ cơ hội được cùng cậu chăm sóc Vivi có được không?" View vừa nói vừa khóc nấc như đứa trẻ trên vai người con gái ấy.

June quay người nhìn gương mặt người đã vì mình có thể làm tất cả mà cảm động lau đi nước mắt trên gương mặt ấy.

View ôm lấy người con gái này vào lòng thật chặt như thể đang sợ cô ấy sẽ biến mất nếu bản thân lơ là trong giây phút.

Hai đôi môi chạm nhau thật nhẹ nhàng nhưng đủ để trả lời tất cả những cảm xúc mà bấy lâu nay họ đã chôn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top