Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Bí mật nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho.. Miyeon?

Kim Minnie va phải người trước mặt đã cảm giác choáng váng vì không nghĩ cô bạn này sẽ ở đây lúc này. Biểu cảm còn đang bất ngờ để mặc người ta vẫn còn đặt tay trên eo mình mà không hay biết, khúc sau thì cảm giác có gì đó không đúng lắm mà cả gương mặt đỏ bừng, hai má ửng hồng lên trông như thiếu nữ e thẹn khác so với hình dạng một cô nàng ngông cuồng, cảm giác ấy dần trở thành sợ sệt mà đen mặt

Cho Miyeon đã ở đây từ lúc nào? Nếu đã vậy thì chẳng lẽ..? Liệu đã nghe được gì.. Kim Minnie thầm nghĩ mà đầu óc liền đánh trống không ngừng, nhịp tim bất giác đập loạn xạ

- Kim Minnie, cậu có làm sao không?

Giọng nói Miyeon kéo Minnie trở về thực tại. Kim Minnie ngước dậy nhìn người có gương mặt trắng trẻo trước mặt khi hai mắt còn đang mở to

- Ở đây từ khi nào?

- Minnie nghĩ sao?

Khoé miệng Miyeon vểnh lên tạo thành nụ cười nửa miệng vừa ngọt ngào lại vừa làm Minnie nóng bừng vì chột dạ. Bây giờ mới để ý cánh tay đặt trên eo mình mà vùng vẫy để thoát ra

- Làm cái gì ở đây?

Minnie giữ thái độ lạnh nhạt hỏi, mặt dù bên trong vẫn còn rất hỗn độn và một phần vẫn còn rất ngại khi nhìn thẳng mặt cô nhưng người có tính khí như Minnie đời nào tỏ ra cho người khác biết là mình lại hoá thẹn khi gặp cái con nhỏ mọt sách này

- Miyeon muốn xem cậu như thế nào thôi. Minnie trong đây lâu quá Miyeon sợ cậu lại cúp tiết. Không ngờ Minnie vẫn ở đây

- Bao đồng! Mày.. đã ở đây bao lâu rồi?

Kim Minnie khó hiểu nhìn cô. Lo lúc nào không lo tại sao lại đi lo cái lúc khó nhìn mặt này? Kim Minnie vốn da mặt mỏng toanh sau cái chuyện cái khoá quần đó bây giờ lại còn đi tìm để làm gì? Hay là cô ta muốn thấy bộ dạng Minnie khốn khổ đến mức nào mới hả dạ..

- Vừa lúc nãy thôi!

- Vậy.. đã nghe được những gì?

Minnie trong lòng thấp thỏm không ngừng khi đối mặt với cô trong tình huống này. Nếu để cô ta biết được những gì không nên biết bản thân sẽ xấu hổ đến mức có thể sẽ thủ tiêu cô ta để phi tang chứng cứ. Cũng chẳng hiểu khẩu khí ở đâu ra để có thể hỏi Miyeon câu hỏi kì lạ này nữa, có khác nào tự nhận mình đang lấp liếm điều gì đó!

Nhưng mà câu trả lời mà Minnie nhận được lại khiến nàng đứng hình mất một lúc

- Thì nghe được những gì cần nghe!

Kim Minnie nghe thế thì bất giác bỗng nhiên lùi lại phía sau vài bước, gương mặt Cho Miyeon sau khi trả lời nàng dường như còn mang theo ý cười. Đôi môi thỏ con của cô cong lên tựa như có mục đích. Đôi chân nhích lên trên vài bước. Cứ như thế khi Minnie lùi đến đâu, Miyeon tiến lên đến đó, cho đến khi không còn đường lui

- Làm cái gì vậy?

Minnie sợ hãi khi thấy bản thân đã bị ép đến cái bức tường đằng sau cùng rồi, không thể lùi được nữa, bây giờ chỉ có thể chịu chết..

Không được, nàng không muốn để như thế được. Ngay khi cảm giác có ai đó đè chặt mình đến bức tường nhìn thẳng mặt khiến Minnie có cảm giác gương mặt bị nhìn đến thủng mất nhưng nàng lại không có can đảm ngước lên đối mặt, chỉ biết xoay mặt đi lãng tránh mà lên tiếng dùng giọng điệu cứng rắn hàng ngày khi thấy có dấu hiệu bị dò xét

- Minnie, chẳng trách sao Miyeon vào đây tìm cậu là vì sợ cậu ngại đối mặt chuyện lúc nãy mà bỏ trốn đi mất mới muốn vào tìm cậu

- Ngại sao? Tao mà phải ngại đứa mọt sách rẻ mạt như mày à? Tại sao chứ?

Khẩu khi Minnie tuy rất lớn, nhưng hiện tại đến ngay cả nhìn mặt người đó cũng chẳng dám. Mặc cho hiện tại đang bị Miyeon đè chặt vào tường cũng chẳng dám hó hé. Nhưng có gì đâu mà mình phải sợ cô ta chứ? Dù cho có hỏi cung nàng đi chăng nữa thì Miyeon mọt sách cũng vẫn là mọt sách, mình mà phải sợ con nhỏ mọt sách này sao?

- Vì hôm nay Minnie phải ăn món Miyeon làm cho cậu

- C- cái gì?

- Ừm, cậu phải ăn sáng. Chẳng phải dạo này rất hay tái phát bệnh dạ dày sao? Có muốn cúp học cũng phải ăn mới được

Kim Minnie nhất thời im lặng, nàng ngẫm nghĩ về cái vẻ nghiêm túc của Miyeon ở hiện tại. Vậy ra cô ta gấp gáp chạy theo tìm mình như vậy là bởi vì sợ mình sẽ lại cúp tiết mà bỏ ăn sao? Cô trước đây đã làm đồ ăn cho Minnie một lần, nhưng lần đó ai cũng nhớ rất rõ là chính tay Minnie đã đạp đổ nó ra sao, còn bây giờ ngay cả lời từ chối có vẻ Miyeon cũng không muốn cho nàng nói ra, lại gấp gáp tìm nàng như vậy thì chẳng lẽ là lo lắng thật?

Không phải tìm nàng là để muốn thấy gương mặt thống khổ của nàng sao? Ngực trái Minnie chợt hẫng đi một nhịp. Ấy nhưng mà lo thì lo, về hiện tại thì rốt cuộc cô đã nghe thấy những gì lúc nãy, mặc dù chỉ là vô tình nhưng Minnie vẫn rất không có mặt mũi. Trước giờ nàng là người rất coi trọng mặt mũi mình trong trường

- Minnie ăn có được không? Lần trước Minnie không muốn ăn thì chắc không thích cơm trộn đúng không. Hôm nay Miyeon có làm cơm cuộn

- T- tao..

Minnie ơi là Minnie, lúc trước không có, tại sao bây giờ hễ gặp mặt cô ta đã đủ thống khổ lắm rồi. Hiện tại còn gần sát như thế này, chưa kể cả còn bị động chạm da thịt khiến Minnie lại sinh ra cảm giác không đúng. Vừa nãy vất vả lắm mới xong xuôi, bây giờ khi cảm giác bàn tay thon mịn khác lại chạm vào bàn tay nàng khiến Minnie vừa muốn rút ra nhưng vừa không muốn, mà hình như là không thể thì đúng hơn

Bởi vì khi nhận ra điều không đúng đó là lúc nãy khi vừa tính mở cánh cửa để bước khỏi phòng vệ sinh mà rửa tay bằng bồn rửa tay riêng ở ngoài, nhưng cái kết đó là chưa kịp thì đã đụng phải Miyeon rồi còn gì? Nên chính xác ở hiện tại cái thứ chất dịch nhầy bám dính trên bàn tay ấy của nàng vẫn còn vươn chút ít, lồng ngực nàng mạnh mẽ lên xuống rút bàn tay ra muốn thoát khỏi cô

- Tránh ra, tao muốn.. đi về!

- Minnie, làm sao vậy? Mặt cậu đỏ quá, lại bệnh sao?

- Không có!

Ngay khi Miyeon đưa tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, cả người Minnie bất giác run lên một cái khi bị động chạm khiến cô càng cố gắng muốn xem xét Minnie. Cô gái này bình thường rất hay tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng Miyeon biết nàng vốn dĩ đã có bệnh trong người nên việc xảy ra bệnh rất thường xuyên yếu đuối, chỉ là Minnie không muốn để ai biết nhưng Miyeon lại biết

- Thế sao Minnie chảy mồ hôi nhiều vậy?

- Tránh ra đi, cho tao về. Nhưng mà chuyện lúc nãy cấm mày được kể với ai đấy

Mồ hôi Minnie chảy xuống mặt nàng, mái tóc màu nâu sáng rũ rượi sang hai bên bả vai làm Miyeon muốn nhìn kĩ gương mặt Minnie lúc này mặc dù nàng không có ý định sẽ nhìn mình sau khi nhắc nhở Miyeon chuyện mắc cở lúc nãy

Tại sao nghe thấy rồi mà lại làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Miyeon như vậy làm Minnie cảm giác bức rức lắm mới cắn răng lên tiếng trước có ý muốn Miyeon giữ im lặng chuyện này

- Chuyện lúc nãy sao? Tại sao Miyeon phải kể

- Sao?

- Minnie cậu cũng một là thành phần cá biệt trong trường. Chẳng phải chuyện này đối với bọn cậu rất bình thường sao?

Cho Miyeon đem gương mặt bình thản ra nói với nàng, còn cả gan kéo eo nàng sát gần mình, bàn tay hư hỏng lê xuống phía dưới đặt ngay ngắn vào chỗ khoá kéo của cái váy Minnie đang mặc. Kim Minnie khó khăn lắm lúc nãy mới có thể phóng thích một lần ở chỗ này xong, bây giờ bị chạm bất ngờ khiến nàng trở nên xây xẩm vội chặn tay cô lại

- Cho Miyeon, làm gì vậy?

- Thì ra cậu vốn dĩ không phải vì bệnh mới nóng như thế này, phải không?

Cho Miyeon đã hiểu ra gì đó khi thấy cả người Minnie càng ngày đổ càng nhiều mồ hôi hơn, gương mặt nóng bừng, đỏ rực ngay khi bị Miyeon chạm vào. Cô gái này chẳng phải đang có phản ứng sinh lý rất cơ bản?

- A đừng chạm vào tao!

Tay Miyeon rất nhanh đã cầm lấy cái khoá quần Minnie kéo xuống một khoảng, Kim Minnie bất quá chẳng biết làm gì bây giờ chỉ có thể cầm tay Miyeon cản lại trong vô lực, nói đúng là không còn chút sực lực nào để cản cô. Bây giờ cả cơ thể không nghe theo nữa, muốn gục ngã tại chỗ để mặc người này có đang muốn làm gì

- Minnie im lặng một chút

Cho Miyeon ra lệnh

- Mày..

Kim Minnie ngày càng bị chèn ép vào bức tường hơn, cả người chỉ có thể để đó cho có điểm tựa, đầu nàng gục hẳn về phía sau, một tay phía dưới ngăn Miyeon làm loạn, tay còn lại đặt trên vai cô muốn đẩy nhưng không thể. Nhất thời đã để Miyeon biết mình không hề có chút sức chống cự trước cô

Miệng Miyeon vểnh lênh ý cười, phía dưới bàn tay đã bắt đầu chui tọt vào trong khi có sơ hở, chiếc khoá váy lại lần nữa bị khai phá trực tiếp. Bên dưới cảm nhận được thứ gì đó chạm vào chiếc quần nhỏ iBasic của Minnie

- Ah Miyeon chết tiệt, mày có.. biết mình đang chạm vào.. ưn.. đâu không?

Minnie ưỡn nhẹ người sau khi bị Miyeon cả gan làm loạn. Chỉ thấy gương mặt Miyeon hài lòng gần như đặt sát sau gáy nàng chạm vào tai Minnie đột ngột ngậm lấy

- Ah..

Nơi nhạy cảm của nàng bị chạm vào bên trong chỉ cách một lớp vải mỏng ấy khiến một chân không đứng yên được phải cong lên theo, đạp lên bức tường đằng sau. Cho Miyeon vì thấy đầu gối nàng cong lên đang cản trở mình mới dùng tay đặt trên đùi ấy cản lại, tiện tay ép sát cả người mình gần hơn với Minnie khiến một bên cổ nàng dễ dàng được Miyeon ngậm mút

- Ah.. đừng mà..

- Kim Minnie, có biết rằng cậu bây giờ rất dễ phóng khoáng? Vậy thì để Miyeon giúp Minnie

Cho Miyeon rút tay mình từ bên trong váy nàng ra đưa ngón tay lên trước mặt Minnie cho nàng thấy

- Thì ra cậu gấp gáp muốn về như vậy là vì thứ này sao?

Thứ chất dịch đặc sệt phía dưới sau lớp váy bên trong nàng ngay khi bị cô chạm vào đã cảm nhận được nó. Cái thứ vừa ấm vừa bết dính như này có trẻ con mới không biết là gì. Cho Miyeon cười trào phúng, Kim Minnie như vậy mà lại là một người thật sự cần đến vấn đề này

- K- không phải mà..

Kim Minnie không biết nói gì, bởi vì bây giờ càng nói thì chất giọng của mình phát ra chỉ càng khiến đối phương muốn uy hiếp. Cả người nàng mềm nhũn ra rồi, Cho Miyeon khi nãy từ phía ngoài đã nghe thấy âm thanh từ bên trong đến khi bước ra ngoài thì liền nhìn thấy bộ dạng xốc xếch từ trên xuống dưới cũng tự hiểu nàng vừa làm gì mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top