Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ấm áp của buổi sáng rọi vào cả căn phòng, cô gái xinh đẹp kia vẫn say giấc nồng trên chiếc giường màu trắng tinh khuyết như con người của cô. Khi bị vài ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, cô khó chịu nheo đôi mắt rồi từ từ thức giấc. Hậu quả của cơn say đêm qua là trận đau đầu ngay lúc này, ôm lấy cái đầu đang bị hành hạ, y/n di chuyển từ giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng.
Một buổi sáng sớm không được yên tĩnh với y/n khi phải nghe những lời cằn nhằn đến từ người chú thân yêu.

"Chịu dậy rồi hả. Ngồi vào bàn đi, chú cần hỏi rõ cháu vài chuyện"

"Sao vậy? Min tổng đây có gì thắc mắc về cháu?"

"Tại sao lại về Hàn? Bên Mỹ vẫn tốt cho cháu hơn"

"Cháu không nghĩ chú vì những chuyện cỏn con như này mà đợi chú cả buổi sáng dẫn đến việc đi làm trễ?"

"Chú là Min tổng, đến trễ hay sớm là việc của chú. Việc của cháu là trả lời câu hỏi của chú"

"Tại sao hả? Chỉ vì cháu nhớ Hàn Quốc, nhớ mọi người và nhớ chú. Sao trả lời như vậy vừa lòng chú chưa?"

"......"

"Không còn gì thì cháu đi đây, bác quản gia chuẩn bị xe giúp cháu"

"Chú vẫn chưa hỏi xong"

"Haizzz, sáng nay có vẻ hơi mệt với chú rồi"

Cô mệt mỏi ngồi xuống với thái độ không muốn lắng nghe đối phương hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào, cô ghét những câu hỏi như vậy, nó chẳng khác nào đang tra khảo một tên tù nhân.

"Hôm qua khi rời khỏi Min thị, cháu đã đi đâu và cùng ai đến tận khuya?"

"Cháu nghĩ chú không nên xen vào đời sống riêng tư của cháu"

"Tại sao không? Chú là chú của cháu, vì vậy chú có quyền biết những chuyện xung quanh cuộc sống của cháu"

"Chú Min, cháu đã 23 tuổi rồi, và chú nên ghi nhớ việc chúng ta không phải chú cháu ruột"

"Cháu....."

"Đủ rồi, cháu còn công việc của cháu, tạm biệt chú"

Min Yoongi tức giận với cái thái độ dửng dưng của cô, hắn tự hỏi từ khi nào mà giữa hắn và y/n lại có một khoảng cách lớn như vậy? Nhưng hắn quên rằng chính Min Yoongi hắn là người đã nhẫn tâm đẩy cô ra và tự tạo khoảng cách với hắn, khiến cho một cô bé hoạt bát, năng động biến thành con người lạnh lùng, trầm lắng, nụ cười trên môi cũng vơi dần.

.......

"Hôm nay Min tiểu thư tìm đến tôi có việc gì thế?"

"Nghe đồn Jeon tổng đây đang cần tìm một cô thư kí?"

"Đúng vậy"

"Jeon tổng thấy tôi có phù hợp với chức vụ đó không?"

"Min tiểu thư nói vậy là có ý gì?"

"Tôi biết Jeon tổng hiểu tôi muốn gì"

"Hahaa, tiểu thư đùa hơi quá rồi đó. Công ty quèn của tôi sẽ không phù hợp với người sang trọng như tiểu thư"

"Jeon JungKook, Min y/n đây không đùa"

"Thật?"

"Vâng thưa bạn"

"Tha, mày quay về làm cho Min thị giúp tao, đừng phá công ty nhỏ này, tao chưa muốn nó phá sản"

"Chà, Jeon tổng cũng thật biết đùa. Nói chứ tao muốn ứng vào vị trí thư kí của công ty mày thật"

"Min thị ruồng bỏ mày rồi sao?"

"Tao không muốn làm cho công ty của gia đình"

"Đùa nhau à. Chú mày dễ dàng chấp nhận chắc"

"Chú ấy sẽ không dám ý kiến đâu. Không lẽ mày không thương tình người bạn này sao?"

"Được rồi, để tao sắp xếp"

"Phải vậy chữ, yêu mày nhất"

Y/n và JungKook cứ trò chuyện vui vẻ tại một quán cafe quen thuộc mà không hay biết có một ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm về phía họ. Sáng hôm nay, Yoongi có cuộc hẹn với Kim tổng, không biết có phải duyên số định trước hay không mà hắn lại vào quán cafe y/n đang ngồi. Những lời nói của Taehyung từ đầu đến giờ chẳng lọt vào tai hắn bao nhiêu, nhận được sự thiếu tập trung của vị chủ tịch tập đoàn Min thị trước mặt, Taehyung nhẹ nhàng cầm tách cafe nhấp một ngụm rồi buông vài câu đâm chọt.

"Dường như Min tổng không quan tâm đến hợp đồng lần này"

"......."

"Min tổng, ngài có nghe tôi nói gì không?"

"Hả? Taehyung, xin lỗi. Chúng ta tiếp tục thôi"

"Tạm thời dời chuyện này vào ngày khác đi. Lâu rồi mới đi cafe với nhau, làm bạn của mày tất nhiên tao biết mày đang có chuyện"

"Ừm....chuyện cháu gái tao"

"Cháu mày làm sao?"

"Nó vừa về Hàn hôm qua...."

"Y/n không ở lại Mỹ?"

"Tao cũng không biết tại sao"

"Về đây cũng tốt mà?"

"Nhưng tao cảm thấy rất bất an và còn chuyện đó...."

"Nó không để tâm thì mày lo cái gì"

"Nhưng......"

"Tao thấy mày lo hơi xa rồi đấy, không có chuyện gì đâu"

Nghe những lời động viên của người bạn thân hắn liền cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn. Họ tiếp tục bàn về vấn đề vây quanh công việc, những đề tài nhàm chán như vậy chẳng hiểu tại sao lại khiến họ thích thú như thế? Đây được coi là minh chứng của câu "Người thành công luôn có lối đi riêng"

......

Một ngày của người trưởng thành chỉ có thế, họ cứ vùi đầu vào đóng áp lực của công việc như vậy cho đến tối. Yoongi mệt mỏi trở về căn nhà vốn đã lạnh lẽo, chưa kịp cho bản thân nghỉ ngơi hắn tiếp tục đăm đầu vào sấp tài liệu trong phòng làm việc mặc kệ cơn đau bao tử vẫn hành hạ bản thân. Y/n biết rõ căn bệnh của hắn sẽ rất khó chịu nếu không được ăn uống tử tế, cô rón rén xuống phòng bếp nấu vài món kèm thêm ly sữa, dặn dò người giúp việc đem lên cho hắn.

*cốc cốc cốc*

Đáp trả sự chờ đợi của người đứng trước cửa là sự im lặng trong không gian rộng lớn, kiên nhẫn gõ thêm vài tiếng vào cánh cửa gỗ nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng đáng sợ. Người giúp việc bắt đầu hoảng sợ vội vàng tìm đến y/n.

"Sao vậy cô Areum?"

"Thiếu gia....thiếu gia..."

"Chú làm sao?"

"Tôi gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy thiếu gia lên tiếng"

"Sao? Cô mau gọi bác quản gia đem chìa khoá lên cho cháu"

"Vâng tôi đi ngay thưa tiểu thư"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top