Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: the beginning

"Sự khởi đầu"
--- Changes ---

Hình bóng cô độc của người con gái ấy thật khiến cho người ta đau lòng. Chính giây phút khi cô đang chìm đắm trong màn đêm của tuyệt vọng, anh đã đến bên cô như ánh đèn hi vọng, xóa nhòa đi tất thảy những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cô

__________________
Tiếng chuông vang lên, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng trong căn nhà của ChaeMi.

Cô quay đầu nhìn ra chỗ cửa nhà, tự hỏi rằng không biết ai lại tìm mình vào đêm khuya thế này. Đặt bức ảnh lên bàn, cô đứng dậy, phủi nhẹ quần áo sau đó đi ra mở cửa. Khi cánh cửa ấy được mở ra, khoảnh khắc đó đã đánh dấu cho sự khởi đầu của cô trên con đường trưởng thành.

-"Yoongi?"

ChaeMi ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Vẫn là hình tượng quen thuộc của một idol, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, khẩu trang đen, mặc trên mình một chiếc áo phông FG màu trắng và chiếc quần bò xanh rách gối. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đen đang được đeo trên phía cổ tay trái, thời gian vẫn đang trôi đi thật nhanh, từng giây từng giây, anh hỏi:

-" Có phải anh đã làm phiền em không?"

ChaeMi nhìn anh, đầu cô như hiện một loạt dấu hỏi chấm to đùng đang muốn anh giải đáp, cô hỏi:

-" Ừ thì tôi cũng chưa ngủ, nhưng 11h đêm rồi đó, anh tìm tôi có chuyện gì sao?"

Nhìn vào đôi mắt anh, cô biết anh đang có điều muốn nói với cô nhưng không biết vì lí do nào đó mà lại ngập ngừng không hỏi, chẳng nỡ để ai đó đứng trước cửa nhà mình băn hoăn một hồi. Cô lại lên tiếng hỏi trước, nhưng với giọng đầy nghi hoặc:

-" Anh có chuyện muốn nói với tôi hả?"

Vừa hỏi xong, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cô khiến cho cô giật mình, anh nói:

-" Em đang ốm à?"

.... Ủa cái gì vậy, đang yên đang lành, 11 giờ đêm chạy đến trước cô rồi hỏi cô có bị ốm không. Đây có phải là idol nổi tiếng lạnh lùng gì đó không đấy. Hay là một ông lừa bịp nào đến đây để trêu cô. Sau đó cô nhìn lướt qua người đàn ông trước mặt, đây vẫn đúng là style của ổng, giọng nói cũng có vẻ giông giống, chắc không phải là ai giả dạng đâu. Lúc này cô mới phản bác:

-" Này này, tôi ốm chỗ nào? Sao chính bản thân tôi cũng không biết?"

Yoongi nhìn cô, sau đó nói:

-" Sáng nay anh nghe giọng em có vẻ khàn, anh tưởng em ốm."

-" À, sáng nay.... là do tôi hơi mệt chút thôi"

Yoongi nghe thấy vậy thì liền lùi lại một bước sau đó nói:

-" Vậy thì em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền em nữa"

Lúc này, ChaeMi mặt biểu hiện rõ sự khó hiểu:

-" Này anh đến đây chỉ để hỏi tôi ốm không đấy à?"

Yoongi bất lực không biết phải trả lời làm sao thì ChaeMi đã lên tiếng trước:

-" Nếu đã đến đây rồi thì đi ăn khuya với tôi không, dù gì tôi cũng đang hơi đói"

Vừa nói xong, ChaeMi như kiểu dừng hoạt động, liệu có ai biết được trong lòng cô nghĩ nhiều điều phong phú cỡ nào đâu.

Cái đậu xanh, não hôm nay bị úng nước à, sao lại mời anh ta đi ăn, ủa thân quen gì mà đi ăn, rồi tiền đâu ra mời anh ta ăn, rồi ăn gì bây giờ. Mà sao hôm nay mình chiều cái bụng mình vậy, rồi béo thì sao, giảm cân mệt lắm. ahuhu Thôi xác định tháng sau ăn cám rồi...TvT Tất cả là tại mày đấy cái mồm ạ!!!

Lời đã nói ra nào có thể rút lại, ChaeMi bây giờ chỉ mong sao cho Yoongi từ chối rồi đi về đi ngủ thôi. Nhưng ông trời nào có thể cho cô thoát dễ thế, tất nhiên là Yoongi đồng ý rồi.

-" Được, vậy thì mình đi ăn quán anh hay tới nhé."

-" Từ từ đã, quán anh hay tới là nhà hàng năm sao Michelin hả?"

Yoongi bật cười, hóa ra cô gái ngốc nghếch đứng trước mặt anh tưởng rằng Idol giống đại gia tỷ phú lắm

-" Quán bình dân, gần đây thôi"

Trong lòng ChaeMi lúc này thở ra đầy nhẹ nhõm, cứ thử đi Michelin xem, cô nàng đây sẽ phải bán thận để trả tiền cho bữa ăn khuya này mất.

-" Vậy thì anh đợi tôi chút, để tôi lên thay quần áo đã"

-" Ừ"

Nói xong, ChaeMi định đóng cánh cửa nhà lại để đi lên tầng, Yoongi mới vươn tay vào chặn cửa rồi hỏi:

-" Em định để anh đứng bên ngoài thế này sao?"

-" Anh có nhờ điều luật không cho con trai vào nhà tôi nói lần trước không vậy?"

Yoongi nghĩ trong đầu đầy khó hiểu: Cái luật khùng điên gì đâu

-" Ừ, vậy thôi em lên thay đi"

-" Đợi tôi 5-10 phút"

-" Ừ"

------ Đúng 10 phút sau ------

Cánh cửa một lần nữa mở ra, lúc này cô đã thay sang cho mình một chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần bo gấu màu đen, phụ kiện của cô chính là một chiếc túi đen, chắc trong đó là điện thoại và số tiền cô định mang đi để trả tiền cho bữa ăn đây mà

(ChaeMi: Sao nhìn được xuyên túi của tui hay vậy...
Au: thưa chị, tôi là người viết truyện đấy ạ ^^)

Bộ quần áo mà ChaeMi mặc sẽ giống như thế này nhé

-" Quán đó gần đây thật hả?" ~ChaeMi nghi hoặc hỏi lại~

-" Ừ"

-" Vậy đi thôi"

Thế là hai con người ấy lại một lần sánh vai với nhau đi cùng một con đường tới địa điểm đó.

Đúng như lời Yoongi nói, chẳng mấy chốc mà cả hai người đã tới được quán ăn bình dân ấy, ChaeMi nhìn rồi cảm thán:

-" Chà, tôi không biết là anh với tôi có chung khẩu vị đó"

-" Em cũng thường đến đây sao?" ~Yoongi bất ngờ hỏi lại cô~

-" Ukm, có lẽ là không. Nhưng tôi đã từng đến, đồ ăn ở đây khá được"

Bước vào trong quán ăn, bà chủ cửa hàng đã vô cùng nhiệt tình chào đón khách đến

-" Xin chào quý khách..."

Nào ngờ vừa ngước mặt lên thì thấy măt của Yoongi, bà cuống quít, vui mừng chạy ra ôm anh một cái, anh thì cũng lễ phép ôm lại bà. Trong khi đó ChaeMi thì đứng hình trong một góc, chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

-" Ôi, lâu lắm mới thấy cháu đến đó, à để bác ra đóng cửa hàng lại đã nhỉ, cháu đang là người nổi tiếng mà, kẻo có phóng viên tìm đến thì là thật không hay."

Nói rồi, bà chủ hàng đã đi làm luôn, Yoongi cũng chỉ biết đứng đó mà cười trừ mà thôi....

----------------------
[to be continued💜]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top