Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: the beginning #2

"Hãy thử đặt niềm tin và anh sẽ không làm em thất vọng"
--- Changes ---

Lúc này Yoongi nhìn sang ChaeMi, mới thấy cô đang đứng hình trong một góc lặng lẽ nhìn bác gái kia chuyển thì trạng thái quán đang từ: MỜI VÀO thành ĐÓNG CỬA. Chắc hẳn cô đang thắc mắc vì sao bác gái này lại thân thiết với anh như vậy, thế nên anh quyết định sẽ ra giải thích cho cô một chút vấn đề trước mắt

-" Khi còn là học sinh, anh thường trú tạm ở nhà bác ấy mỗi khi mưa đến. Mặc dù cũng không phải con cháu máu mủ ruột thịt, nhưng bác ấy rất thân thiện và quan tâm anh như con ruột của bác vậy. Đến tận khi anh lớn và trở thành người nổi tiếng, đã khoảng 3 năm rồi anh chưa trở về gặp bác ấy một lần nào cả."

-" Oh, quả thật có duyên. Tôi cũng quen quán này từ khi lên đại học, nhưng số lần đến đây lại chẳng vượt quá 5 lần, thế nên khả năng cao bác gái sẽ chẳng nhớ tôi đâu mà"

Bác chủ quán sau khi đã hoàn thành xong được việc giữ bảo mật cho Yoongi, liền vui mừng ra hỏi thăm người cháu trai của mình:

-" Sao dạo này không về thăm bác vậy? Không sợ bác buồn sao?"

Mặt bác chủ quán như kiểu phụng phịu, muốn được dỗ dành, Yoongi lại chỉ biết cười trừ. Anh nói:

-" Công việc cháu mấy năm qua vẫn luôn khá bận, thường xuyên phải đi ra nước ngoài nên chưa có dịp ra thăm bác."

-" Bận bịu vậy sao? Công việc gì thì công việc chứ, phải biết chăm lo cho cơ thể của mình nghe chưa. Đấy, nhìn đây này, cháu gầy đi nhiều so với hồi trước rồi, để bác phải tẩm bổ lại cho cháu mới được"

-" Công ty cháu bảo cháu rất cân đối mà, chẳng phải như thế này rất đẹp trai sao, bác mà tẩm bổ cho cháu nữa là thành con heo mất thôi"

-" Đẹp trai đẹp trai đấy, nhưng phải biết giữ sức khỏe nghe chưa, cứ để bác biết cháu không ăn uống tử tế, là bác liền bắt xe đến mách lẻo ba mẹ cháu đấy."

-" Vâng, vâng. Mà hôm nay cháu có đem theo bạn tới ăn khyua, cô ấy tên là ChaeMi ạ"

Mồm vừa trả lời, tay thì kéo ChaeMi xích lại gần để cô làm quen với bác chủ quán. ChaeMi lúc này có chút ngại ngùng, người ta đang nói chuyện thân tình, mình thì lại thành cái cột đèn phát sáng đứng phía sau lưng. Quả thực, gặp mấy trường hợp này, thường thường là cô đã chuồn mất rồi đấy:

-" Nae, cháu chào bác!" ~ChaeMi lễ phép trả lời~

-" Ồ, chào cháu, Cháu thật xinh quá!"

-" Dạ, cháu cảm ơn bác" ~ChaeMi chỉ đành cười ngượng ngịu~

-"Vậy hai đứa muốn ăn gì nào, đêm nay toàn bộ thức ăn để bác bao"

Yoongi đang đứng đó lên tiếng:

-" Một tteobokki và sundae ạ"

-" Được rồi, hai cháu ra ngồi trước đi, một lát nữa bác sẽ đưa đồ ăn ra."

Hình ảnh minh họa cho món ăn

Vậy là cả hai người đều đáp Nae một cách rất ngoan ngoãn sau đó ngồi xuống bàn ăn. Đến khi bác chủ quán đã đi khuất hẳn vào trong bếp, ChaeMi mới nói:

-" Không ngờ có ngày tôi được bà chủ quán này bao ăn luôn"

-"Bao ăn thôi mà làm gì to tát đến vậy chứ" ~Vừa nói, Yoongi vừa đưa tay tháo chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang xuống~


-" Này, tháng sau tôi sắp cạp đất mà ăn rồi đấy." ~ChaeMi cười khổ~

-" À, phải rồi chuyện quán cà phê em xử lí xong chưa?"

-" Uhm, cũng tàm tạm đi!"

-" Có cần anh giúp gì không?"

-" Gì chứ, chuyện của bản thân tôi mà tôi lại cần anh giúp á? Tôi không yếu đuối đến vậy đâu."

-" Chỉ là quan tâm đến em chút mà thôi."

ChaeMi lại trở về trạng thái đơ, mồm ko tự chủ mà nói:

-"Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe đến hai từ "quan tâm" này"

Quan tâm ư... cũng phải, từ khi ba mẹ mất, cô vẫn luôn cố gắng tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào một ai, luôn gánh hết trách nhiệm trên vai mình. Nhưng nhờ có câu nói của anh, trái tim vốn từ lâu đã đóng lại của cô, giờ đây lại có hi vọng.

Còn với Yoongi, cô gái trước mắt anh vẫn luôn có một đôi mắt đượm buồn, anh thấy được những tâm sự, những buồn phiền luôn giấu kín trong đôi mắt ấy của cô.

-" Em có chuyện buồn sao?"

Yoongi vốn không có ý định sẽ hỏi như vậy, nhưng có thể sự tò mò đã khiến anh làm vậy

-" Chuyện buồn?" ~cô lại một lần nữa ngơ ngác trước câu hỏi của anh~ "Vì sao anh nghĩ như vậy?"

-" Hmm, cứ cho là giác quan thứ 6 đi."

Cũng đúng lúc đó, bác chủ quán đem thức ăn đã làm đặt lên trên bàn, anh cảm thấy rằng số đồ ăn có trong đĩa hình như nhiều gấp đôi so với một suất thông thường thì phải

-" Đồ ăn đã xong đây, chúc hai đứa ăn ngon miệng"

Hai người lại vâng vâng dạ dạ, sau đó cắm đầu vào ăn. Lời cuối cùng mà ChaeMi nói với anh trước khi bữa ăn trở nên yên tĩnh đến kì lạ lại chính:

-" Giác quan thứ 6 của anh đúng rồi đấy"

_____________________
Yoongi tiễn ChaeMi về nhà sau bữa ăn khyua, nhìn một cô gái nhỏ nhắn trước mắt mình vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ mà giữ kín một bầu tâm sự, anh không kìm lòng được mà nói:

-" Em biết là em có thể tâm sự với anh đúng không?"

Cánh tay đang vươn ra chỗ nắm tay cửa chợt dừng lại giữa khoảng không gian. Cô không nhìn anh, ánh mắt cô lơ đễnh:

-" Làm sao tôi có thể biết rằng mình tin tưởng được anh?"

-" Hãy thử đặt niềm tin và anh sẽ không làm em thất vọng!"

Một câu nói vậy thôi, nhưng đủ để khiến trái tim cô loạn nhịp trong giây phút. Không nói gì chính là câu tạm biệt của cô, cánh cửa đóng lại. Cô đứng dựa vào cánh cửa ấy, hít một hơi thật sâu để lấy lại sức, sau đó đưa tay ôm lấy tim mình. Cảm giác như đã trở lại bình thường, cô ngồi thụp xuống đất, quyết định mà cô đưa ra sẽ là gì đây...

Được, tôi sẽ tin anh!
_______________________

Người con trai đứng ngoài cửa vẫn không biết gì về quyết định mới này của cô. Anh có thể chắc chắn được một điều rằng, câu chuyện buồn đó có ảnh hưởng rất lớn với cô. Anh biết cô là một cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ và cô vẫn luôn giấu kín những nỗi niềm tâm sự đó vào trong lòng mà không nói ra. Anh biết chiếc mặt nạ cô đeo là để che giấu đi một Park ChaeMi yếu đuối.

Anh muốn hiểu người con gái ấy, về mọi điều, về tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top