Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: confess #3

"Ánh sáng của hi vọng và hào quang"

--- Changes ---

 "Malgeun"- Ánh sáng của hi vọng và hào quang. Đó chính là ý nghĩa tên nhà hàng mà Yoongi đã dẫn cô và Dan Hee tới.

Khi bước vào sảnh chính, điểm gây thu hút nhất với cô chính là những tia sáng lấp lánh trong không gian rộng lớn kia. Chiếc đèn pha lê ở ngay vị trí chính giữa đem lại dấu ấn riêng biệt cho nơi đây. Từng tia lấp lánh của ánh sáng bao phủ lấy khu sảnh chính, chẳng khác nào như những tinh linh bé nhỏ đang vui ca, nhảy múa trong một đêm lễ hội đầy niềm vui.  "Có nơi như vậy sao...?" cô thầm nghĩ; một suy nghĩ non nớt đưa cô về với thế giới tuổi thơ tràn ngập hi vọng và ước mơ.

Sẽ chẳng có gì là sai, khi cô miêu tả nơi này tựa như một "Lâu đài Ánh Sáng"

Còn chưa kịp để cô thốt lên những lời cảm thán về nơi đây, từ đâu đã xuất hiện 2 người phục vụ niềm nở, tiến về chỗ bọn cô. Người phục vụ nở nụ cười sau đó lên tiếng nói chuyện với Yoongi.

Chắc có lẽ vì còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây, ChaeMi hoàn toàn không để ý đến câu chuyện của Yoongi và người phục vụ, và chắc chắn là càng không để ý đến cô bạn thân đang nhìn mình rồi che miệng cười trêu ghẹo kia. Dưới cái vỗ vai như lời nhắc nhở của Dan Hee, ChaeMi đã bừng tỉnh. 

-" ?"

-" Sao thế? Trông cậu thẫn thờ hẳn ra?"

Dù sau khi ChaeMi nghe vậy cô đã cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhưng vẫn không thể che giấu đi sự bất ngờ của cô khi được tiếp xúc với một không gian đẹp đến choáng ngợp lòng người. Cố gắng che giấu cảm xúc của mình, cô không nhìn xung quanh nữa mà đánh mắt về chỗ Yoongi

Đúng lúc Yoongi quay người, ánh mắt anh đụng trúng ánh mắt cô. Cứ như thời gian ngừng lại, ChaeMi một lần nữa thẫn thờ nhìn vào đôi mắt của anh. 

"Đôi mắt anh ấy... thật đẹp..." 

Vừa mới chỉ nghĩ vậy thôi mà má ChaeMi đã hơi đỏ lên, cô ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của anh.

Yoongi nhìn cô rồi cười mỉm, anh lên tiếng nói:

- "Mọi người đang đợi chúng ta ở trên tầng 7 đấy nhé!"

Hai cô gái lễ phép đáp lại: "Nae!" 

Theo bước Yoongi, cả ba người lên đến tầng 7, nơi mà sáu vị điển trai đang ngồi đợi Yoongi và hai cô nàng. 

Mở cánh cửa ra, ai nấy đều như có ánh hào quang sáng rực rỡ. Đồ ăn đã được bày biện lên chiếc bàn sang trọng từ khi nào mà hơi nóng vẫn hãy còn bốc lên. Namjoon mỉm cười rồi nói:

-" Mọi người đến rồi hả? Vào ngồi đi, đồ ăn đã được bày biện sẵn rồi đó!"

Cô nàng Dan Hee quá vui mừng vì được gặp idol của mình nên cô nàng vừa gật đầu lia lịa vừa nói:

- " Chào các anh ạ!"

Bạn thân mình thì thân thiện, lễ phép ra dáng tiểu thư công chúa, còn với ChaeMi, một người con gái vẫn luôn đem cho người ta cảm giác lạnh toát sống lưng cũng chỉ mỉm cười như lời đáp lại trước câu nói của Namjoon. 

Lúc ChaeMi đi tới chiếc bàn toan kéo ghế ngồi xuống, Yoongi từ khi nào đã xuất hiện ở trước mặt cô, sau đó lịch thiệp kéo ghế cho cô. Trước hành động ấy, cô chỉ cười ngại rồi đáp:

- "Cảm ơn anh!". 

Khi cả ba người đã ngồi xuống vị trí của mình, không khí yên lặng khiến căn phòng bỗng trở nên thật khó xử. Vì để làm cho không khí trong phòng trở nên bớt trầm lặng hơn, J-Hope lên tiếng hỏi:

- "Quán của em vẫn hoạt động tốt chứ ChaeMi?"

- " Quán vẫn hoạt động tốt ạ!" ~ChaeMi đáp lại~

- " Em thấy nhà hàng này thế nào?" ~Namjoon đang cầm chiếc đũa gắp món ăn trên bàn rồi hỏi~

-" Cũng được ạ!"

Một câu hỏi - một câu trả lời, cuộc trò chuyện cũng không kéo dài quá mấy giây. Vì thấy khả năng nói chuyện "siêu đặc biệt" của ChaeMi luôn khiến đối phương phải cạn lời không biết nói gì, Dan Hee đành ghé sang nói thì thầm với cô nàng:

- " Các anh đang muốn bắt chuyện mà cậu đang làm gì thế hả????"

ChaeMi nhìn Dan Hee thì thấy ánh mắt cô nàng nảy lửa như muốn bảo với cái giọng đe doạ "nói chuyện đi chứ đến đây để ngắm không khí à". ChaeMi bất giác nhận ra vừa rồi mình có chút không lễ phép và tôn trọng đối phương, cô quyết định mở lời:

-" Hôm trước em có xem màn comeback của mọi người rồi!! Phải nói là rất đỉnh!"

-" Đúng đúng đúng, màn trình diễn của các anh thật sự rất rất là đỉnh luôn đó!!!! Em đã nghe đi nghe lại bài hát đó cả tỉ lần trong tuần này rồi" ~Dan Hee lúc này cũng đệm thêm với giọng nói vô cùng hớn hở ~

Các anh nghe thấy vậy thì vui lắm chứ, được người khác công nhận bài hát của mình là một niềm vui lớn hơn bao giờ hết.

- " Thật sự rất cảm ơn 2 em!" ~Namjoon nói~

-" Sự thật thôi!" ~ ChaeMi đáp lại~ "Em sẽ không bao giờ khen một bài hát mà em không cảm thấy nó hay và ý nghĩa!"

Dan Hee cũng đồng tình:

-" Đúng vậy!!! Hơn thế nữa, buổi gặp hôm nay là để chúc mừng các anh thành công cho màn comeback mà!!!!!!!" 

Thế rồi cả bữa ăn diễn ra vô cùng thân thiện và hoà đồng, ChaeMi cũng dường như đã cởi bỏ một lớp phòng bị để trò chuyện với mọi người trong không khí vui vẻ của bữa ăn. Mọi người hỏi han nhau một chút về công việc, một chút về đời sống, để từ đó họ có thể hiểu nhau hơn. Một, hai, ba lời hỏi han, tình bạn của ChaeMi và BTS cũng như thế mà được nối liền. Cuối cùng thì sau bao ngày tháng qua, cô nàng cũng đã chịu hoà đồng với mọi người hơn một chút, chịu cởi mở với chính bản thân hơn và quên hết đi cái hiện thực nhàm chán kia. Có lẽ chính anh - Yoongi - Người  đem đến một niềm hi vọng và ánh sáng mới, đã giúp cô từ từ tháo bỏ lớp phòng bị của mình để sống một cách vui vẻ hơn.

.

.

.

_______________________________

Chap trước và chap này có lẽ sẽ là 2 chap khó nhất mà mình viết từ đầu đến bây giờ

Thật sự đó, mình không phải con người giỏi viết văn hay gì đâu, mình chỉ thường nằm mơ về những khoảnh khắc ngắn của câu chuyện sau đó đem lời văn của mình để truyền tải cho mọi người cùng đọc thôi...

Chính vì thế mà việc viết diễn biến tâm lí nhân vật đối với mình có chút khó khăn, và thế là mình lại thất hứa với mọi người là 2 tuần đi tập viết cuối cùng nhảy sang thành 4 tháng luôn...

Mình xin lỗi mọi người rất nhiều....

Mình không chắc trong tương lai sẽ không để các bạn phải chờ lâu như vậy nữa, nhưng mình hứa sẽ không bao giờ drop truyện. 

Dành tặng con chap viết trong 4 tháng này của mình cho các bạn độc giả vẫn đang theo dõi truyện... Mình xin chân thành xin lỗi và cảm ơn!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top