Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: the boy #3

"Em thích chị!"

--- Changes ---

---Hai ngày trôi qua---

-" Xin chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ?"

-" Cho mình một ly Americano và một ly Latte nhé!"

-" Vâng! Quý khách hãy ngồi ở bàn số 6, tí nữa sẽ có người đưa đồ uống ra cho bạn nhé!"

-" Ok, mình cảm ơn!"

ChaeMi mở điện thoại nhìn thời gian trôi qua:

-" Chưa gì đã hơn 11 giờ trưa rồi sao? Taeyong - ssi, anh mua cho em đồ ăn trưa đi hyung!!"

-" Rồi rồi cô nương! Đợi chút rồi tôi đi mua cho cô nương!"

Taeyong hyung đang định đi từ quầy thu ngân vào thay quần áo, thì bất ngờ nhìn ra ngoài cửa:

-" Ơ, khách hàng sộp à?"

Bên ngoài, một chiếc Roll Royce đen đang đậu ngay trước cửa hàng, từ trên xe bước xuống một cậu học sinh trung học với vẻ ngoài thu hút, ngay sau đó là một người đàn ông đã có tuổi nhưng cũng có phần điển trai và quyến rũ. Cả hai người bước vào cửa hàng, sau đó dảo mắt một hồi như để tìm ai đó. Bỗng ánh mắt của cả hai người đàn ông đều dừng lại ở một người con gái - không ai khác chính là cô, Park ChaeMi. Taeyong thấy thế thì quay sang hỏi:

-" Nè, em quen họ hả?"

ChaeMi lúc này nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang tiến tới mình:

-" Nhìn có vẻ quen quen..."

Cậu ta nhìn vẻ mặt trông có vẻ rất vui mừng, từ từ đi ra chỗ cô. Còn chưa kịp để cô định hình được chuyện gì đang xảy ra thì lúc ấy, cậu ta đã đứng ngay trước mặt cô và hỏi:

-" Chị! Chị còn nhớ em không?"

Nghe giọng nói của cậu thanh niên, cô mới chợt nhớ ra, đây không ai khác chính là người cô đã cứu giúp tối hôm qua.

-" Ơ, ra là cậu hả?"

-" Ahh, chị nhớ em kìa!! Giới thiệu với chị, em tên là Choi Sung Hoon! Đây là ba em."

Cậu thanh niên chỉ vào người đàn ông điển trai đứng sau lưng cậu. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang giơ tay ra vô cùng lịch thiệp:

-" Xin chào, tôi là Choi Wonsik!"

ChaeMi vì tôn trọng nên cũng đưa tay ra bắt lấy tay ông. Sau khi buông tay xuống, cô băn khoăn lên tiếng hỏi hai bố con đứng trước mặt mình:

-" Ờm... Vậy hai người đến đây là để....???"

Ba Sung Hoon nghiêm túc đáp:

-" Chúng tôi muốn đến nói chuyện với cô một chút!"

-" Thưa ông vậy thì có vẻ không tiện lắm. Như ông đã thấy, tôi vẫn đang trong giờ làm việc và tôi cũng không thể bỏ công việc giữa chừng như thế này được."

Ông Wonsik nghe thấy vậy thì nghiêm túc nói:

-" Nếu bây giờ tôi bao trọn quán thì cô sẽ có thời gian nói chuyện với chúng tôi đúng không?"

ChaeMi lúc này lạnh mặt nói:

-" Xin lỗi thưa ông, nếu muốn bao trọn quán thì nên có lịch hẹn trước với quán! Chúng tôi không tiếp những vị khách không tôn trọng quán tại đây!"

Thấy vẻ mặt của ChaeMi, Wonsik bỗng cười lớn làm Taeyong giật mình:

-" Quả là người con gái đã lọt vào mắt xanh của con trai tôi, cô đúng là một cô gái cá tính đấy!"

Giờ thì đến cả ChaeMi cũng ngớ người ra: HẢ?

Ông không tiếp tục nói chuyện với ChaeMi nữa mà quay sang Taeyong:

-" Cậu là chủ cửa hàng đúng không?"

Taeyong đang đứng yên cũng bị lôi vào cuộc nói chuyện, anh đáp:

-" À vâng, là tôi!"

-" Quán có thời gian nghỉ trưa cho nhân viên không ấy nhỉ?"

Taeyong lại ngơ ngác đáp:

-" Cứ 12 giờ trưa chúng tôi sẽ thay ca nên..."

Ba Sung Hoon nghe thấy vậy thì ngắt lời:

-" Vậy chúng tôi có thể đưa cô ChaeMi đi trước một chút được không?"

Taeyong nhìn ChaeMi, sau đó lại quay sang nhìn ông:

-" Nếu cô ấy đồng ý?"

Lúc này, cả hai ba con Sung Hoon đều đợi câu trả lời của cô. ChaeMi trầm tư suy nghĩ sau đó đáp lại:

-" .... Được thôi... Vậy hai người ra bàn kia ngồi đi!"

Sau đó cô quay sang thì thầm với Taeyong:

-" Hyung gọi nhân viên đến phụ việc cùng đi nhé, bàn số 6 và 7 em đã làm sẵn đồ uống rồi, hyung nhớ mang ra bàn cho khách."

Taeyong nghi hoặc nhìn ChaeMi:

-" Em quen họ thật à?"

ChaeMi đáp:

-" Tối hôm qua em có cứu một cậu thanh niên, và Sung Hoon chính là người đó!"

Taeyong như đã gỡ bỏ được thắc mắc, anh chỉ cảm thán:

-" Chà, bố cậu ấy nhìn có vẻ giàu có đấy! Thôi em ra nói chuyện với họ đi!"

ChaeMi bước ra chỗ bàn của hai người họ, cô ngồi xuống đối diện với hai người đàn ông trước mắt mình, mặt hướng về phía cửa. Cô không khỏi buồn cười khi trước mặt cô lại có một người thì ra vẻ vô cùng nghiêm túc, người kia thì lại rất vui vẻ, cười đến hai mắt híp lại.

-" Xin lỗi vì lúc nãy tôi chưa giới thiệu tử tế, tôi tên là Park ChaeMi!"

Sung Hoon thấy cô giới thiệu thì cười khì:

-" Bọn em biết tên chị mà chị ChaeMi!"

-" Em biết á?"

-" Cảnh sát đã cho em thông tin về chị, thế nên em với ba đến đây với mong muốn được cảm ơn chị!"

Wonsik cũng nói:

-" Tôi thật sự muốn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ con trai tôi khi nó gặp khó khăn, không biết tôi có thể đền đáp công ơn này bằng cách nào?"

ChaeMi thẳng thắn nói ra quan điểm của mình trước mắt Sung Hoon, cậu thanh niên không hiểu sao từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn tươi roi rói

-" Ồ, không cần làm thế đâu! Tôi chỉ là thấy bất bình nên ra tay tương trợ thôi!"

-" Cô không cần khách sáo đâu, cô cứu con trai tôi một mạng thì chính là ân nhân của cả nhà tôi rồi!"

ChaeMi nghe vậy thì cười hiền từ, cô chỉ nói:

-" Thật sự là không cần mà! Sung Hoon khoẻ lại là tốt rồi, tôi chỉ mong cậu ấy học được một chút cách tự vệ thôi!!"

-" Này nhé, em 18 tuổi rồi đó! Em có khả năng tự vệ mà..."

ChaeMi nhìn Sung Hoon với ánh mắt trêu đùa khiến cho giọng nói của cậu ta bỗng càng ngày càng nhỏ đi

-".... chỉ tại chúng nó đông hơn thôi..."

ChaeMi cười:

-" Chỉ có chuyện đó thôi đúng không?"

Sung Hoon lúc này bỗng vô cùng nhanh nhạy, đẩy vai ông Wonsik rồi cậu ta thầm vào tai ông: "Ba ra ngoài tí đi!". Đến tận khi ông Wonsik đã đi ra ngoài rồi, ChaeMi vẫn ngồi rất băn khoăn nhìn Sung Hoon:

-" Sao có chuyện gì mà có vẻ bí mật thế?"

Sung Hoon lúc này chẳng khác nào một trái cà chua nhỏ, mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ cả, cậu thẹn thùng nói ra một câu khiến cho cô phải thật sự giật mình:

-" Em... Em thích chị!!!"

Lời tỏ tình chân thành là vậy, thế nhưng ai biết được, câu nói ấy lại khiến người nào đó mặt sầm sì cả lại, tỏ ra vẻ rất không vui..

Lúc cậu thanh niên tỏ tình với cô, sống lưng cô bỗng rợn lên vì lạnh, cảm giác hình như sắp có bão tố ập đến, mắt cô dao động nhìn về phía sau lưng của cậu thanh niên, nhìn về phía người đàn ông khiến cô còn bất ngờ hơn cả:

-" ... Y..Yoongi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top