Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: the boy #4

"Hay là... anh ấy... ghen"

--- Changes ---

Cái tình huống cẩu huyết gì thế này không biết.... Sao ông trời cứ để cô rơi vào cái tình huống oái oăm như thế này cơ chứ....

ChaeMi bối rối nhìn anh, hít lấy một hơi thật dài, sau đó bắt đầu tự trấn tĩnh mình lại:

Sao mình phải lo lắng như thế nhỉ? Cứ có cảm giác như bị bắt gian ấy.... Ể,... mà việc gì mình phải lo lắng????? Anh ta mới là người không rep mình 2 ngày lận cơ mà. Đúng rồi, anh ta phải là người xin lỗi mình chớ.. Hứ...

Sau khi đã tự nhủ trong đầu cả trăm lần, cô không nhìn anh nữa mà đưa mắt nhìn cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình đây. Nhìn kĩ, cô mới nhận ra, quả thật là Sung Hoon khá đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, nước da khoẻ khoắn, đôi mi dài mà cong vút. Quả thật nếu cô ở tầm tuổi của cậu ta, chắc là chính cô cũng sẽ rơi ngay vào lưới tình của cậu ta mà không ngần ngại điều gì.

-" Em thích chị?"

Sung Hoon ngượng ngùng gật đầu, ChaeMi chỉ đành cười trừ:

-" Lí do là..?"

Cậu đỏ mặt nói rất rõ ràng:

-" Phải có lí do thì mới được thích chị sao??"

ChaeMi buồn cười đến độ bật cười thành tiếng:

-" Chà, em bạo dạn thật đó ta!"

Nhìn đẹp trai là thế, nhưng đến khi bị trêu bởi chính crush của mình, cậu ngượng chín mặt, cúi gầm mặt xuống, sau đó lắc đầu nhè nhẹ như thể đáp lại câu nói của cô. ChaeMi nhìn thấy cậu lắc đầu thì vô cùng bối rối:

-" Em chỉ như vậy với mình chị thôi!"

Câu trả lời ngây ngô thật khiến cô chỉ biết ngồi cười bất lực nhìn Sung Hoon. Liếc mắt nhẹ ra sau lưng cậu thanh niên, Yoongi đã biến mất đi đâu mất rồi. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cô nhận ra bóng dáng anh đang bên quầy thanh toán, đang nói chuyện với Taeyong hyung, cô bỗng cảm thấy yên tâm phần nào. Tập trung vào chuyên mục tỏ tình và lời đáp, ChaeMi thẳng thắn nói với cậu ấy:

-" Chị xin lỗi Sung Hoon nhé! Chị chỉ có thể thích em như một người em trai thôi."

Sung Hoon hình như chưa chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời này của cô thì phải, khuôn mặt đang cười tươi rạng rỡ bỗng ỉu xìu đi mất mấy phần. Cô thấy cậu ngậm ngùi nhìn mình, nhưng cậu không hỏi tại sao, cậu thu lại cảm giác buồn bã trong tận đáy lòng ấy để gượng cười mà nói:

-" Không sao hết! Em vẫn sẽ thích chị và em sẽ theo đuổi chị!"

Chưa kịp để ChaeMi đáp lại lời gì, cậu đã đứng dậy, bước ra khỏi ghế:

-" Tình cảm của em sẽ không dễ bị lay chuyển đâu!! Chào tạm biệt chị nha, có vẻ ba em đã đợi em rất lâu rồi!"

Sau đó cậu nhanh chân chạy ra ngoài cửa hàng và chui lên chiếc đã đợi sẵn từ trước, chẳng mấy chốc chiếc xe đã chạy đi xa mất, ChaeMi thì vẫn ngồi đó, nhìn theo hướng chiếc xe đi qua, cô bất lực cười: Mới vậy mà đã bỏ chạy rồi!

Người đã bỏ chạy rồi thì cô cũng không cần ngồi đây nữa đâu nhỉ! ChaeMi đứng dậy bước về phía Yoongi, lên tiếng hỏi

-" Anh mới đến?"

Sau lớp khẩu trang, anh chỉ "ừm" một tiếng nhẹ như lời đáp. Câu trả lời ngắn gọn, súc tích là thế, nhưng lại khiến ngọn lửa trong ChaeMi bùng cháy dữ dội. Thật may thay, còn chưa để ngọn lửa ấy đốt cháy cửa hàng, Yoongi đã lên tiếng hỏi cô:

-" Em rảnh chứ? Anh có chút chuyện muốn nói với em."

ChaeMi nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ điểm đúng số 12, cô gật đầu, đáp lại:

-" Rảnh!"

------------------------------

-" Có chuyện gì vậy?"

Cầm đôi đũa sắt trên tay, nhẹ nhàng đặt nó lên bát Naengmyeon (Mì lạnh) vừa mới ra không lâu, cô đưa mắt nhìn về phía đối diện, một bát Kimchimari guksu (Mì lạnh kim chi) cũng vừa mới được đặt lên bàn. Anh nhìn về phía bác chủ quán, gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn; còn cô, nhìn anh với tâm trạng khó tả.

-" Xin lỗi em, ChaeMi..."

Câu nói ngập ngừng tựa như lướt qua tai người đối diện, cô cầm chiếc đũa, bắt đầu trộn bát mì lên:

-" Vì chuyện gì?"

Yoongi nhìn cô, ánh mắt anh vẫn luôn tập trung ở cô:

-" Vì đã không trả lời được tin nhắn của em!"

ChaeMI không có vẻ gì ngạc nhiên, tuy không hiểu sao cô có giận anh, nhưng cô cũng không trách anh:

-" Ồ, không sao. Người nổi tiếng bận rộn là điều hiển nhiên mà. Em sẽ không để lòng chuyện đó đâu!"

ChaeMi ngước lên nhìn anh:

-" Ăn đi chứ?"

Yoongi gật đầu sau đó bắt đầu cầm đũa lên để thưởng thức món ăn trên bàn, anh ăn được hai miếng thì lên tiếng hỏi:

-" Nãy anh thật sự không cố ý nghe cuộc trò chuyện của hai người đâu.."

Cô nghe vậy thì bỗng tự dưng thấy nhột nhột trong lòng, cô mỉm cười đáp lại:

-" À chỉ là một cậu nhóc đến cảm ơn em thôi ấy mà!"

-" Cảm ơn?" ~Yoongi nghi hoặc hỏi~

-" Ừ, cảm ơn vì em đã cứu cậu ấy"

Yoongi nghe thấy vậy thì không hỏi gì nữa, anh lại cúi đầu xuống ăn bát mì của mình. Đến khi cả hai đã gần xong với bữa ăn, anh mới lại lên tiếng và thật lạ làm sao, cô thật sự có thể cảm nhận được một cảm xúc gì đó lạ kì của lời nói của anh:

-" Cậu ta có vẻ rất đẹp trai..."

ChaeMi gật gật đầu như một lời công nhận:

-" Quả thật rất đẹp trai. Nếu đi làm diễn viên thì chắc cậu ta sẽ nổi lắm đấy!"

Cô vừa nói xong thì cảm nhận được một luồng khí lạnh: Ơ, sao lạnh thế nhỉ? Quán này đâu có bật điều hoà đâu ta???

Cô đưa mắt nhìn anh, mặt anh tuy không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng cô lại thấy ánh mắt của anh có chút kì lạ. Hay là anh ấy nghĩ mình chê anh ấy xấu nhỉ? Hay là ... anh ấy... ghen??

Vừa mới chỉ suy nghĩ như vậy thôi mà chính cô đã cảm thấy ngượng chín mặt rồi: Mình đang nghĩ lung tung cái gì thế không biết... Làm sao mà anh ấy ghen được... Chết rồi, chắc tối qua đọc ngôn tình xong lại nghĩ linh tinh rồi...

Yoongi ngồi đối diện nhìn cô thì bỗng thấy mặt cô ửng đỏ, anh lo lắng hỏi:

-" Em ốm à? Sao mặt em đỏ lên thế kia?"

ChaeMi nghe vậy thì giật thót mình, sau đó lấy hai tay vỗ vỗ vào má mình như đang cố che đi trí tưởng trượng phong phú của cô:

-".... KHÔNG! Ý em là không, chắc là do trời hơi lạnh.. nhỉ.."

Càng đến cuối câu, cô càng nói nhỏ đi, đến khi đến chữ "nhỉ" thì người đối diện đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa rồi. Anh thấy cô nói thế thì lo lắng dặn dò:

-" Trời mấy ngày hôm nay đã trở lạnh rồi, em... nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé!"

-" Vâng!" ~ cô đáp ~

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top