Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

"Hình như mình thích Yoongi!"

--- Changes ---

Đến xế chiều, người bạn thân nhất của cô sau khi biết được tin cô bị ốm đã tức tốc chạy đến nhà cô mà không báo trước, trên tay cô nàng còn cầm theo một bịch gà rán, một hộp cháo và cả một bình canh giữ nhiệt. Hai cô nàng leo lên chiếc sofa nhỏ nhắn dưới tầng 1, bắt đầu đánh bay đống đồ ăn mà cô bạn mang đến. Tiếng tivi đang bật phá tan không gian tĩnh lặng, một người thì gặm ngon lành miếng gà rán thơm phức, trong khi người kia, tay thì cầm hộp cháo nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng mùi hương toả ra.

-" Vậy cậu nghĩ là những ai có khả năng cao nhất đã đến nhà cậu?"

Cầm chiếc thìa đảo qua đảo lại hộp cháo, ChaeMi lên tiếng:

-" Cậu, anh Taeyong và bà Hwang."

Dan Hee nhìn cô: "Thế còn Yoongi?"

Dừng đảo hộp cháo, cô đưa mắt nhìn Dan Hee: "Có thể?"

Vừa cầm đùi gà vừa cắn, cô bạn ra vẻ lập luận vô cùng thấu đáo:

-" Không phải tớ và anh Taeyong. Bà Hwang thì chắc chắn là không thể. Thế thì là Yoongi?"

ChaeMi không đáp lại, cô lấy một thìa cháo cho vào miệng, vị cháo tan ra, nhạt nhẽo. Đến thìa thứ hai, mùi vị bỗng đậm đà hơn lúc trước một chút, Dan Hee vẫn chăm chú xé thịt gà, mùi thơm ấy phảng phất trong căn nhà cô: 

- " Gọi đi, gọi là sẽ biết!" ~Dan Hee nói~

ChaeMi lại im lặng. Sau đó, một lượng thịt gà được cho vào bát cháo của cô. Xúc lên ăn một miếng, hương thơm của thịt gà đã át đi phần nào vị cháo nhạt nhẽo. 

Sự tĩnh lặng kéo dài một hồi lâu. Dan Hee nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi nghi hoặc:

-" Sao thế? Mệt à?"

Cô hít một hơi thật sâu sau đó quay sang nghiêm túc nhìn cô bạn. Ánh mắt sâu hút như xoáy vào tận sâu thẳm trong trái tim:

-" Hình như cậu nói đúng rồi!" ~ cô nói ~ "Hình như mình thích Yoongi!"

Cô bạn thân nghe thấy vậy thì ngơ ngác nhìn cô, sau đó như không tin vào những gì mình đã nghe thấy, cô nàng đưa bàn tay đã lau chùi sạch sẽ đặt nhẹ lên trán ChaeMi. Như một sự ngờ vực, cô nàng kiểm tra đi kiểm tra lại để chắc chắn rằng ChaeMi hoàn toàn không bị sốt.

-" Không sốt mà nhỉ?" ~Dan Hee nói~

ChaeMi vẫn với vẻ mặt nghiêm túc mà nhẹ nhàng gạt tay cô nàng ra. Đến khi đó, Dan Hee mới thật sự hiểu rằng, đây hoàn toàn không phải mơ. Dan Hee bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, thế rồi sau một hồi ngẫm nghĩ, khuôn mặt của Dan Hee cũng trở về trạng thái nghiêm túc và điềm tĩnh.

-" ChaeMi, tớ biết cậu đang nghĩ gì. Thế nhưng ....."

ChaeMi quay mặt đi, cầm chiếc bát canh còn nóng hổi đặt trên bàn mà húp một hơi, sau đó nhẹ giọng nói chen ngang:

-" Thế nhưng mình không muốn đối mặt với thứ cảm xúc đó." ~ChaeMi đặt chiếc bát trở về chỗ cũ~ "Chỉ là... tình yêu không phù hợp với mình lắm"

Dan Hee nghe thấy vậy thì bỗng vô cùng giận dữ, cô đanh mặt lại lên tiếng nói:

-" ChaeMi, ai cũng xứng đáng được yêu, và kể cả cậu! Thế nên buông bỏ cái quá khứ chết tiệt đó đi!"

ChaeMi không lảng tránh, cô đáp:

-" Buông bỏ rồi thì sao?" ~cô nói~ "Cậu nghĩ một người bình thường như mình liệu có xứng với anh ấy?"

Câu nói của ChaeMi thật khiến cô nàng Dan Hee muốn tức điên lên,:

-" Nghe tớ nói này, hãy thử sống vì chính mình mà đừng lo nghĩ ngợi linh tinh nữa được không. Tình yêu không có xứng hay không xứng, mà chỉ có yêu hay không yêu mà thôi!"

Thấy ChaeMi rơi vào trầm lặng, Dan Hee  nghiêm túc nói: 

-"Lấy dũng khí và đối mặt với nó đi ChaeMi!"

-" Vì sao?" ~ ChaeMi ngước mặt lên nhìn Dan Hee~ "Vì sao mình lại phải đặt niềm tin vào thứ cảm xúc đó một lần nữa?"

Dan Hee nhìn cô, sau đó nói: "Bởi không có tình yêu,  con người cũng đã chẳng tồn tại!"

[...]

.

.

--------------------------------------

Chào mọi người, tôi là Kim Dan Hee.

Nếu mọi người đã đọc truyện thì chắc cũng đã biết kha khá một số điều về tôi rồi nhỉ! 

Thế nhưng hôm nay tôi ở đây không phải để nói về câu chuyện của cuộc đời mình. Thứ tôi sẽ dẫn các bạn đến, đó chính là một mảnh kí ức đau thương của ChaeMi.

Để bắt đầu, tôi nhớ khi ấy mới là năm nhất đại học, khi cả tôi và ChaeMi cũng chỉ vừa mới mở ra một cánh cửa sáng ngời của tương lai. Khi đó, tôi mới chỉ là một đứa hỉ mũi chưa sạch, thế nên đối với những điều mới lạ trong cả quãng đời học đại học ấy đều mang một dáng hình hết sức vui tươi.

Trái ngược với tôi, đại học đối với ChaeMI dường như không thú vị đến thế. Bởi những gánh nặng kinh tế mà nó đã phải gánh chịu từ bé, nó dường như không còn thiết tha dừng lại ngắm nhìn sắc màu của cuộc sống nữa. Đến ngay cả khi đã bước chân lên đại học, mục đích duy nhất của nó cũng chỉ là kiếm ra tiền để trang trải được chi phí cho cuộc sống của bản thân. Tôi cứ nghĩ, đối với nó, đại học chỉ là một ngôi nhà để nó trú tạm trong quãng thời gian ấy và sẽ chẳng có gì có thể cứu vớt được những năm tháng thanh xuân của nó nữa.

Ấy thế mà, tôi không ngờ đến, thứ ánh sáng kì diệu soi sáng bầu trời của ChaeMi lại chính là tình yêu. 

Tôi nhớ ChaeMi đã kể rằng nó và hắn ta gặp nhau trong một buổi chiều mưa ở một quán ăn. Khi hắn ta bước đến và họ làm quen nhau trong cơn mưa rào. Đừng hỏi tôi vì sao chỉ thế mà hai người đó đã yêu được nhau bởi tôi cũng không biết đâu. Thế nhưng, chỉ biết rằng, ngay khi đó, hạt giống tình yêu đã được nảy mầm, mối tình đầu của nó bắt đầu từ đó. 

Hắn ta và ChaeMi luôn là một cặp đôi được chú ý đến ở nơi đại học ấy. Hắn học trên nó một khoá, lại cũng vô cùng điển trai. ChaeMi thì vô cùng xinh gái, nhưng lại quá lạnh lùng. Khi hai người đi với nhau cứ tựa như một cặp trai tài gái sắc. 

Quả thật đến giờ nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy đôi chút lãng mạn trong mối tình đầu của nó. Và hơn cả thế, tôi cũng đã nghĩ hắn ta là người phù hợp nhất với ChaeMi....

....Cho đến khi, cả hai chúng tôi nhận ra được bộ mặt thật của hắn.

Sau khi yêu nhau được một năm rưỡi, ChaeMi nhận ra, điều hắn muốn không phải là nó, mà có lẽ là cái trinh tiết trong trắng của nó. 

Đúng thế, thứ duy nhất giết chết tình cảm của nó dành cho hắn ta chính là sự phản bội của chính hắn ta. 

Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, Taeyong đã kể cho tôi rằng, khi ấy, nó bị chuốc say, hắn ta đã định đưa con bạn thân nhất của tôi vào khách sạn cùng với một thằng khốn nào khác nữa, và sau đó định cưỡng hiếp nó. 

Đúng, chính xác, bạn đọc không sai đâu. Tình yêu đối với thằng khốn đó hoá ra chẳng bằng mấy đồng tiền bạc lẻ mà hắn kiếm được nhờ việc đồi bại, ghê tởm này đâu. Hoặc có lẽ, cả hai đứa tôi đều đã bị lừa, bởi ngay từ đầu, tình yêu đó đã vốn dĩ không tồn tại.

Cũng may khi đó, Taeyong đã tình cờ thấy và cứu vớt được nó ra khỏi nơi bóng đêm ô uế đó.

Thế nhưng ....

cho đến tận bây giờ....

những ánh sắc rực rỡ của cuộc sống đã không còn tồn tại trong ChaeMi....

và chính nó cũng chẳng dám đặt niềm tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa....


------------------------

Mạch truyện có bị chậm không mọi người?

Mọi người cho mình xin ý kiến nha!!

Cảm ơn mọi người nhìuuuuu!!! <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top