Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35: park #4

"Anh biết Euphoria nghĩa là gì không?"

- Changes -

--------------------------------

-" Chị đừng làm vậy nữa..." ~ cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô~ " Chị làm cho trái tim em như đang muốn nổ tung vậy..."

Chính câu trả lời của SungHoon đã khiến ChaeMi không thể lường trước. Cô ngẫn người, sau đó đưa mắt nhìn vào khuôn mặt cùng ánh mắt chân thành của cậu. Xác định rằng đôi tai ửng hồng kia không hề nói dối cô, cô ngượng ngùng rút tay lại, và đáp:

-" Ồ... ừm, chị xin lỗi... Chị không biết chính chị lại đang làm em khó xử đến vậy!"

Thế nhưng, SungHoon vẫn nắm chặt lấy tay cô, cậu muốn thổ lộ với cô thêm lần nữa. Thế nhưng chỉ trong phút giây, cậu đã ngập ngừng. Cậu sợ. Cậu sợ phải nghe câu trả lời của cô. Và cậu sợ không thể buông bỏ tình cảm này của chính mình. Trong chút khoảnh khoắc ấy, từ nắm chặt lấy đôi bàn tay, SungHoon dần nới lỏng tay mình để cô rút tay ra. Cậu tiếc nuối nhìn theo hơi ấm của cô nay đã đi mất. Tình đơn phương là thế đấy, thật muốn nói ra, nhưng cũng thật sợ hãi. Đôi mắt cậu cụp xuống, giống như trái tim, hụt hẫng đến lạ kì.

ChaeMi sau khi rút tay lại, mặt cô cũng trở nên nghiêm túc hơn. Thật ra, khi đó, cô đã muốn nói với SungHoon hãy từ bỏ đi, vì thật sự cô chỉ coi cậu như một đứa em trai vậy thôi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của SungHoon, ChaeMi thật sự đã yếu lòng, cô không nói gì đến câu chuyện đó nữa, chỉ đánh trống lảng sang một chuyện khác như để cho mọi việc trôi vào dĩ vãng:

-" Ừm... chịu khó đợi một chút, anh Yoo..  à không.... anh Min... đang đi mua nước cho chúng ta rồi." 

SungHoon biết cô đang giả vờ lờ đi mọi chuyện, nên cũng chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Vâng..."

SungHoon vẫn ngồi đó, cúi đầu và im lặng. ChaeMi biết nhưng vờ như không, cô cố ý tạo khoảng cách giữa hai người, mong sao Yoongi có thể đi mua đồ về càng sớm càng tốt. Thế nhưng sự im lặng ấy khiến cho không khí ngày càng gượng gạo, cậu nhìn về phía ChaeMi đã bâng quơ nhìn về phía xa, lên tiếng hỏi:

-" Anh Min trắng quá chị nhỉ?"

Giật mình trước câu nói của SungHoon, cô đáp:

-" Hả?... à, ừ."

-" Anh ấy làm nghề gì vậy chị?"

-" Anh ấy là id...." ~đang định trả lời theo quán tính, cô bỗng nhớ ra mình đang giấu SungHoon danh tính của anh, cô ngẫm nghĩ một hồi~ "Anh ấy làm ... đầu tư?"

-" Đầu tư?" ~ SungHoon nghi hoặc~

-" Ừm, đúng vậy, đầu tư vào các khoản... ừm môi trường và xã hội..." ~vừa nghĩ, cô vừa trả lời SungHoon.

-"Thật thế ạ?" ~SungHoon nghi ngờ nhìn cô~

ChaeMi biết có lẽ SungHoon có thể không tin, nên một lần nữa cô lại chủ động đổi vấn đề của câu chuyện

-"Mà sao tự dưng em hỏi về anh Min vậy?"

SungHoon tránh đi ánh mắt của cô, cậu chỉ đáp: "Em có chút tò mò về anh ấy thôi..."

Vừa nói xong, từ phía xa xuất hiện hình bóng của Yoongi. Trên tay anh xuất hiện một chiếc túi và có vẻ như anh đã mua rất nhiều đồ cho hai chị em.

Anh tiến tới chỗ SungHoon, lấy một chai nước lọc và đưa cho cậu:"Em uống chút nước đi xem có đỡ hơn chút nào không" ~sau đó quay về phía cô, và lấy ra một chai nước dưa hấu~ "Còn cái này, của em."

ChaeMi đưa tay nhận lấy chai nước, trong lòng thầm nghĩ: Thế quái nào anh ấy biết mình thích nước dưa hấu ép vậy?. Thế nhưng khi SungHoon nhìn hai chai nước mà anh đã đưa cho hai chị em cậu, cậu bất giác nghĩ đến những món đồ trong túi.

-"Ơ, anh Min còn mua thêm món gì nữa thế?"

Yoongi mở túi ra cho hai người nhìn vào: " Chút đồ ăn vặt thôi ấy mà" ~anh đáp.

Thế nhưng ChaeMi dương như đã phát giác ra điều gì đó kì lạ. Rõ ràng là 3 người nhưng chỉ có 2 chai nước, cô nhìn anh rồi lại nhìn vào túi.

-" Nước của anh đâu? Anh không mua sao?" ~cô hỏi.

Yoongi đưa mắt nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời lại: "Anh không sao, nãy anh uống rồi."

ChaeMi nghi hoặc nhìn anh, cô hỏi lại: "Anh không lừa em đấy chứ?"

Yoongi nở một nụ cười bất lực trước sự nghi hoặc của cô, anh đưa hai ngón tay lên ra vẻ thề thốt: "Anh xin thề! Anh Min... này sẽ không bao giờ lừa cô Park ChaeMi."

Nghe anh trả lời, ChaeMi một lòng vẫn có chút không tin, thế nhưng cô đã quyết định sẽ không đi tới cuối của vấn đề này. 

Nhìn hai người trước mặt đang trêu nhau, SungHoon cảm thấy trong lòng có chút cay đắng đến lạ kì. Rõ ràng người rủ cô đi chơi là cậu, rõ ràng người muốn gắn bó thêm với cô hơn cũng là cậu; vậy mà giờ đây, cậu lại ngồi đây tựa như một chiếc đèn cản trở niềm vui của hai người. Đắng, không cam tâm, cậu không biết làm gì để có thể gần gũi hơn với cô. Nếu đã vậy, phải chăng cậu nên enjoy cái moment này nhiều thêm chút nữa. 

Sung Hoon hít một hơi thật sâu, đứng dậy, nở một nụ cười gượng, cậu lên tiếng nói: 

-" Vậy chúng ta có đi chơi tiếp không nhỉ? Em muốn chơi một trò cảm giác mạnh nữa."

Như hẹn trước, cả ChaeMi và Yoongi đều bất ngờ nhìn về phía SungHoon: 

-" Này, trò chơi trước chị không cản em, nhưng không có nghĩa trò này chị đồng ý em chơi đâu nhé!" ~cô nói. 

SungHoon bĩu môi: "Em không sao thật mà." cậu khẳng định, "Nãy là do em không quen thôi, giờ thì em chơi được rồi!" 

ChaeMi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn SungHoon. Chợt nhớ ra một người nữa cũng không chơi được trò cảm giác mạnh, cô quay sang nhìn Yoongi. Hai người không chủ ý nhìn vào nhau, anh như hiểu ý cô muốn nói, liền lên tiếng đáp:

-" Hai người cứ chơi đi, anh ở dưới trông đồ cho cũng được mà." 

ChaeMi thở dài, cô đáp: 

-" Nói chung là em không đồng ý. Chúng ta chơi trò gì đó ngoài cảm giác mạnh cũng được mà, có Xe Đụng Này, có Chuyến tàu Du thám, chơi những trò đó cũng được mà..." 

Hai người con trai đang định phản bác, ChaeMi lại lườm hai người khiến cho họ không dám lên tiếng, sau đó mới nói tiếp: 

-" Nói chung là nghe theo em. Mọi người, đồng ý hay không đồng ý?" 

SungHoon và Yoongi quay đầu nhìn nhau, họ lên tiếng đáp: "Đồng ý!" 

 ---------------------------

Thời gian trôi đi quả thật rất nhanh, ấy thế mà họ đã đi chơi đến tận chiều hôm đó. Hình ảnh ba người đi với nhau, chẳng khác nào một gia đình nhỏ hay như một nhóm bạn thân thiết tựa như đã gặp từ lâu. Có lẽ, chuyến đi hôm nay, cũng là kỉ niệm đẹp đầu tiên mà họ có với nhau. Thế nhưng chuyến đi nào cũng có điểm kết thúc, ba người họ cũng phải chia tay nhau để về với thế giới riêng của chính họ. 

SungHoon là người rời cuộc chơi đầu tiên, đơn giản vì cậu ấy đã bị bố mình gank, bố cậu đã mắng cậu cái tội dám quên lịch đi ăn với gia đình, vì vậy SungHoon đã phải về ngay tức khắc <nếu cậu ta không muốn bị cằn nhằn cả tối>

ChaeMi và Yoongi khi biết lí do, thì cũng chỉ ngao ngán cười, rồi chào tạm biệt cậu nhóc. 

Và giờ, cuộc chơi, chỉ còn lại hai người mà thôi.

Yoongi nhìn cô đang đi sánh vai bên anh, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng. Nhìn ánh mắt tươi cười của ChaeMi, anh biết, hôm nay là một ngày rất đỗi vui vẻ với cô, và cả với chính anh nữa. 

-" Vui không?" ~anh hỏi cô~

ChaeMi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:  

-" Anh biết euphoria* nghĩa là gì không?" ~ cô nói~ "...  đó chính là cảm xúc của em ở hiện tại."

Yoongi nghe vậy cũng nói:

-" Vậy em biết limerence* có nghĩa là gì không?" ~anh nói~ "... đó cũng chính là cảm xúc của anh ở hiện tại..."

----------------------------------

Note

euphoria: trạng thái hạnh phúc, đầy năng lượng của một người nào đó

limerence: vì một người mà trái tim, lý trí điên đảo


<updating....>











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top