Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37: xmas in mine #2

"Giáng Sinh vui vẻ, ChaeMi!"

- Changes -

----------<hãy vừa bật nhạc, vừa đọc chap này nhé>-----------

Đồng hồ điểm chuông 12 giờ đêm, tiếng chuông nhà thờ vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của đêm tối.

Khung cảnh lúc này tựa như trong câu chuyện cổ tích Lọ Lem mà mẹ cô đã đọc cho cô khi còn bé. Người con gái xinh đẹp ấy đã gặp được bạch mã hoàng tử trong đời mình cũng vào một đêm như thế này kia. Nhưng ChaeMi lại thầm phản đối, làm gì còn bạch mã hoàng tử nào trên đời cơ chứ, và rồi thực tế cũng chẳng phải cổ tích.

Thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, ChaeMi nhìn lại khung cảnh xung quanh, khách nay đã thưa thớt hơn rất nhiều rồi. ChaeMi mở một nụ cười chua chát, cô chắc rằng, họ đã trở về với vòng tay ấm áp của gia đình, và người thân; còn cô, chẳng có ai để về bên cạnh.

Nhìn nhà thờ đối diện, cô thầm nghĩ: "Nếu cổ tích có thật, hãy cho con gặp chàng bạch mã hoàng tử của đời mình đi"

Thế rồi cô nhận ra, sao suy nghĩ của mình thật trẻ con và ấu trĩ. Đã 22 nồi bánh chưng rồi, mà cô vẫn hi vọng vào một điều viển vông thế sao.

Tiếng chuông lần nữa lại vang lên, nhưng không phải là tiếng chuông nhà thờ, thứ đã xoá tan màn đêm u tối, mà lại là tiếng chuông quen thuộc đón khách mời đến với quán của cô. ChaeMi, ngẩng đầu lên, theo như thói quen mà nói:

-" Xin chào quý khách...ch..?" ~đến lúc nhận ra là ai đến, cô mới bất ngờ thốt lên ~ "Yoongi..?"

Hình ảnh chàng trai trước mắt cô, quả thật có chút khác lạ so với thường ngày. Anh mặc chiếc áo áo nỉ trắng phối, cùng với chiếc cardigan xanh và quần jeans. Nếu không phải vì có chiếc khẩu trang trắng kia, có lẽ mấy em gái đang ngồi trong quán đã chạy lại và bu vào người anh rồi. Thế rồi, cô đưa mắt nhìn xuống tay anh, anh đang cầm một đoá hoa hồng đẹp rạng rỡ và siết bao lộng lẫy khiến cô bất ngờ đến câm lặng.

Yoongi lên tiếng: -" Giáng Sinh vui vẻ, ChaeMi!" ~thế rồi, đoá hồng lộng lẫy kia được đưa đến trước mặt cô. 

Nói thật tình, ChaeMi là một người ghét những bông hoa, chỉ bởi vì chúng nhanh nở chóng tàn, tuy toả ra hương thơm ngát và thật đẹp đẽ, nhưng chúng chẳng có thể ở lại với con người lâu dài. Thế nhưng sao hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này đây, cô lại muốn ngắm nhìn chúng mãi, muốn thốt lên vẻ đẹp của những bông hoa này đây. 

Đôi má cô ửng hồng, cô đưa tay nhận lấy đoá hồng mà anh tặng, bỗng mấy người khách còn lại trong quán "Ồ" lên náo nhiệt, khiến cô ngượng không có chỗ mà chui. 

Giờ đây, cô mới nhớ lại cảm xúc thế nào là yêu. 

-" Em..m cảm ơn." ~ChaeMi ngượng ngùng trả lời~ "Anh... biết gây sự chú ý quá ha..."

Yoongi nhìn cô rồi cười: "Vậy khi nào người đẹp mới xong việc vậy?"

Cô nhìn anh, sau đó lại nhìn đồng hồ, ánh mắt cô sáng lên, đôi má khi trước ửng hồng, nay vẫn còn đó: "Đi thôi, em tan rồi!"

------------------------------------------

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, Yoongi nhìn vẻ mặt vui vẻ của ChaeMi thì lòng không khỏi hạnh phúc. Nhìn đôi tay cô ôm trọn đoá hoa, khiến anh cũng phần nào muốn nắm lấy tay cô. 

Anh định vươn tay ra, nắm lấy tay cô, thì bất ngờ, ChaeMi quay sang nhìn anh:

-" Ừm,...hôm nay là Giáng Sinh, anh có muốn làm chút hot chocolate không?"

Anh giật mình, giấu tay vào trong túi quần, anh nhanh giọng đáp: "Ừm, được."

-" Vậy thì về nhà em!"

Thế rồi, cô và anh cùng nhau đi một quãng đường dài, cho tới khi họ đến được nhà cô. ChaeMi một tay cầm đoá hoa, một tay tìm, lục chìa khoá cất trong túi mình, sau đó mới cẩn thận mở cửa ra:

-" Ừm... nếu nhà em có hơi lộn xộn chút.. thì anh thông cảm nha..." ~vừa nói, cô vừa đưa mắt check lẹ trong nhà trước khi mời anh vào.

Yoongi không đáp, anh chỉ nghĩ thầm: "Anh vào nhà em hai lần rồi đó..."

Trong lúc Yoongi vẫn đang ngắm nhìn ngôi nhà của mình, ChaeMi vội đi tìm chỗ để cắm đoá hồng đang nằm trên tay mình. Cô lục lọi từ trong tủ gỗ ra một chiếc bình sứ trắng, cẩn thận rửa qua bình đi rồi cắm chúng lên. Đến khi đưa mắt nhìn về phía phòng khách, cô mới thấy anh đang ngồi trên chiếc sofa, đưa mắt nhìn về phía cô. ChaeMi đoán anh đang ngắm những bông hồng rực rỡ này nên mới lên tiếng hỏi:

-" Đẹp nhỉ?" ~cô nhìn bình hoa trước mắt mình mà cảm thán.

Anh vẫn nhìn về phía cô, nhẹ giọng đáp: "Đẹp.." 

Đưa mắt nhìn về phía anh, cô lúc này mới nhận ra, thứ mà anh ngắm không phải là đoá hoa kia... Cô ngại ngùng, hắng giọng lên vài tiếng, rồi nói:

-" Anh đợi chút, hot chocolate có liền đây..." ~nói rồi, cô liền bắt tay vào làm luôn.

Anh chỉ đáp nhẹ một tiếng "ừm" và rồi ánh mắt vẫn cứ thế nhìn theo cô, anh chầm chậm ghi nhớ lấy dáng vẻ của cô trong căn bếp. Anh lần lượt ghi nhớ, nhớ đôi mắt sáng rực lên vì đam mê, nhớ đôi tay nhẹ nhàng, mềm mịn của cô, nhớ cả đôi môi vẫn còn lem chút sữa khi nếm. Lòng bồi hồi, trái tim đập loạn. Anh biết, mình đã yêu say đắm cô gái này rồi. 

Đến khi ChaeMi hoàn thành "tác phẩm" của mình, cô liền đi ra chỗ anh, nhẹ nhàng chọn chỗ cạnh anh, cô lên tiếng:" Mời anh thưởng thức!"

Ánh mắt anh vốn luôn hướng về phía cô, vì câu nói của cô mà anh cũng mới đổi tầm mắt nhìn về phía ly hot chocolate của mình, anh cẩn thận đưa tay cầm chiếc ly trên bàn, sau đó chầm chậm nếm thử. Bắt đầu bằng một vị đắng dịu nhẹ của bột cacao được phủ ở trên, sau đó là một mùi vị ngọt ngào của chocolate và sữa, và kết thúc bằng sự đậm đà, thơm ngon của chút kem ngọt.

-" Anh thấy sao?" ~ cô nhìn anh với đầy sự mong đợi.

Yoongi lần nữa đưa mắt nhìn cô, anh thở dài:" Chà... sao món này lại ngon thế nhỉ.."

Nghe tiếng thở dài, cô còn lo lắng vì tưởng nó không hợp khẩu vị anh: nhưng đến khi nghe được câu trả lời ấy, cô mới thở phào, vui vẻ nhâm nhi ly hót chô cô lết của mình. Thế rồi, cô chủ động kể cho anh một câu chuyện, một câu chuyện đã có từ khi xưa:

-" Anh biết không... món này từng là món yêu thích của mẹ và em đấy..." 

Cô chăm chú nhìn vào món đồ uống trước mắt mình, ánh mắt có phần u buồn, cô kể tiếp:

-" Khi em còn nhỏ, cứ mỗi khi đến mùa Giáng Sinh, mẹ đều sẽ làm món này cho cả gia đình, rồi chúng em sẽ quây quần bên nhau, bên chiếc lò sưởi nho nhỏ của ngôi nhà. Em còn nhớ, mẹ đã hạnh phúc biết bao, khi dù ba em không hề thích món đồ uống ngọt ngào này tí nào, nhưng ba cũng sẽ vì mẹ mà uống hết. Còn em sẽ được nằm trong lòng mẹ, ngắm nhìn từng đốm lửa cháy tí tách như đang nhảy múa. Giáng Sinh khi ấy dẫu chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng em lại thấy căn nhà khi đó sao thật ấm áp. Còn giờ thì nhìn xem..." ~cô đưa mắt nhìn xung quanh~ "... sự ấm áp đó nay đã đâu còn nữa."

 Hít một hơi thật sâu, cô cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống: 

-" Thật ra, em ghét Giáng Sinh lắm." ~ cô nở một nụ cười chua chát~" Em ghét việc phải trải qua mùa đông lạnh lẽo này một mình, vì vậy từ khi nào mà em bắt đầu ghét mùa Giáng Sinh này đây."

Cô bộc bạch, trút hết nỗi tâm sự mà bao năm qua không biết kể với ai. Cô cảm thấy an tâm, vì người lắng nghe tâm sự của mình là anh, nhưng cũng thấy có chút xấu hổ khi kể cho anh nghe những cảm xúc ấu trĩ của mình. Định lên tiếng nói rằng anh hãy quên chuyện này đi thì khi ấy, Yoongi cũng đã lên tiếng:

-" Em không một mình đâu ChaeMi. Em vẫn luôn có người ở bên... và chí ít, ngay phút giây này đây, em còn có anh..."

Câu nói của Yoongi khiến cô lặng người đi, tâm trạng cô khi nãy vốn còn đang trùng xuống vì những kí ức xưa, nay lại có phần được an ủi. Thế nhưng, trái tim cô sẽ còn một lần nữa đập loạn vì câu nói tiếp theo của anh.

Yoongi hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ánh mắt chân thực nhất nhìn về phía cô: 

-" ChaeMi à, anh thích em! "

-" Và nếu em cho phép, anh muốn là người bên cạnh em, cả trong hiện tại và tương lai" 

<updating...>

Chap này tặng Ami_0903

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top